Chương 7: Khởi nguồn bi kịch 7 (18 +)

Nghiệp Làm Dâu Ngô Hạ Chi 2056 từ 15:20 23/09/2022
Hai cô gái trẻ đẹp kia được cho tiền thì càng khoái chí, ngả ngớn thay nhau hôn lên môi của Minh. Mùi hương phấn son của những người đàn bà ăn chơi tuy rẻ tiền, nhưng lại khiến người khác không dứt ra được. Da thịt mát rượi, những đường cong đẩy đà cứ thi nhau chà xát khiến lòng hắn rạo rực khôn thôi. Hai cánh tay của hắn ghì chặt hai cô gái, rồi rút đầu vào đôi gò bồng căng tròn của hít hà. Mới đầu họ còn ra vẻ ngại ngùng đẩy ra cho đến khi hắn rút ra hai tờ polime năm trăm ngàn nhét vào khe ngực thì chỉ hận không thể ghì chặt hắn hơn nữa.

Trên sàn nhảy, đám nam thanh nữ tú vẫn thi nhau nhảy điên cuồng trong ánh đèn chập choạng mờ ảo. Chúng đưa nhau những chén rượu đầy men say, những viên thuốc đưa chúng tới thiên đường ảo mộng rồi nốc cạn. Và rồi cứ như vậy, chẳng mấy chốc cả vũ trường như sôi động và náo nhiệt hơn. Cô gái DJ bật lên những bài nhạc sôi động hơn và chính bản thân cô cũng lắc lư trong cơn cuồng quay. Đám người bên dưới cũng hưởng ứng theo cô, nhún nhảy một cách điên cuồng.

Minh ở bên này cũng đang chìm trong cơn mê man của khoái lạc mà rượu và dục vọng mang lại. Không để tâm có ai nhìn thấy không, hắn lòn một tay vào thẳng bên trong cổ áo của một cô gái rồi bóp mạnh đôi gò bồng đào. Chỉ thấy cô ả uốn éo rồi rên rỉ vào tai hắn, rồi nũng nịu:

"Anh này, từ từ rồi lát đi khách sạn hẵng làm. Lỡ đâu người khác nhìn thấy ngại lắm."

"Mẹ, làm đĩ còn đòi làm cao sợ người khác nhìn thấy? Không làm thì cút qua chỗ khác, ông đây không rảnh chiều chuộng mày."

Giọng Minh đầy vẻ mất hứng, không chút nể nang đẩy cô ả kia ra khiến cô ả té xuống đất. Đối với một kẻ như hắn, đàn bà chỉ như thứ đồ chơi mua vui mà thôi. Khi không còn hứng thú nữa, hắn sẽ vứt không thương tiếc. Cô ả kia còn chưa hoàn hồn, đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn. Trước giờ dù cho cô ả có làm gái đi nữa, cũng là loại gái cao cấp, tiếp những vị khách hạng sang và không có chuyện bị vứt bỏ như vậy. Một hành động của Minh và câu nói của hắn, như một tiếng sét giữa trời quang, khiến cô nhận thức được bản thân chỉ là một món hàng trong tay hắn.

Sau đó, Minh còn chẳng thèm quan tâm đến cô ả mà ngay lập tức sà vào lòng cô gái còn lại. Người này vì từng tiếp hắn không ít lần nên hiểu rõ tính tình của hắn, liền dùng mắt ra hiệu cho cô ả kia mau đi ra chỗ khác. Dù không muốn, nhưng cô ả chỉ có thể thui thủi rời khỏi, để lại không gian cho hai kẻ kia.

"Chỉ có mình em mới hiểu được tính em thôi Ngọc à. Không uổng anh cho em theo anh lâu nay."

Vừa nói, Minh vừa vật cô gái kia nằm dài trên ghế sô pha rồi nằm đè lên trên. Bàn tay hắn lòn xuống dưới, tốc cái váy ngắn của Lan lên rồi nhanh nhẹn tuột cái quần lót ren nóng bỏng xuống. Cả người của cô ấy run bật lên một phát, hơi thở nóng bỏng hơn và cất giọng yêu kiều đáp lại:

"Ưm … anh tốt với em mà, ít nhất em cũng phải hiểu anh chứ…"

Không đáp lại lời của Ngọc tiếp, Minh gục đầu xuống trao cho cô một nụ hôn sâu và ướt át. Hắn giữ hai tay cô trên đầu bằng một tay, tay còn lại thì bắt đầu vân vê nơi ẩm ướt bên dưới. Ngọc cong người, rên rỉ nỉ non bên tai hắn. Khung cảnh nhìn thật mờ ám và nóng bỏng biết bao nhiêu. Đột nhiên khi mọi thứ đang ở cao trào thì tiếng một người đàn ông cất lên phá vỡ:

"Đại ca ơi đại ca, có chuyện rồi đại ca!"

Đó không ai khác là thằng Hưng, một trong những đứa đàn em ăn bám của Minh. Giọng của nó gấp gáp vô cùng, dường như có chuyện rất gì đó rất quan trọng. Bị phá chuyện tốt, Minh bực tức đi thẳng dậy rồi dùng chân đá vào người nó khiến nó lăn cù dưới đất, còn Lan thì vội vàng chỉnh trang lại quần áo của mình. Còn chưa hả dạ, hắn liền chửi lớn:

"Thằng chó này, chuyện gì thì chuyện chứ ai cho mày chui vào trong đây."

"Huhu đại ca ơi, má của đại ca nhắn tin mà nãy em cầm điện thoại lỡ đọc được sợ quá nên phóng đại vô."

Vừa nói, thằng Hưng vừa lòm còm bò dậy rồi hai tay dâng cái điện thoại lên cho Minh. Dư âm của sự bực mình vẫn còn, nên hắn giật lấy rồi không quên dùng chân đá thêm cho nó một cái. Hưng không thể phản kháng, chỉ có thể co người lại yếu ớt chịu đựng. Tất cả tiền bạc ăn chơi và tiêu xài, nó và mấy đứa nữa đều lấy từ chỗ hắn nên ngoài phục tùng ra thì có thể làm gì nữa?

Ngọc sau khi chỉnh xong quần áo thì đến gần kiềm Minh lại để cứu Hưng. Đi theo hắn bao lâu nay, cô biết nếu để hắn cứ đánh nó như vậy chắc lát nữa lại làm mạnh tay thì chết nó luôn. Cô dùng tay xoa xoa ngực hắn, nỉ non nói:

"Thôi nè, anh đừng có giận nữa. Cứ coi thử xem bác gái nhắn gì cho anh đã."

Được giúp đỡ, Hưng đưa đôi mắt cảm kích nhìn Ngọc không thôi. Minh lúc này vừa nguôi giận đôi chút, liền mở máy ra xem tin nhắn. Bên ngoài, tiếng nhạc vẫn vang lên xập xình ồn ã. Thế những bên trong này thì mọi thứ như trầm xuống thật sự. Từng chữ trong đoạn tin nhắn đó đập vào trong mắt của Minh, khiến gương mặt hắn trở nên cứng đờ, trán cũng nổi đầy gân. Ngọc đứng bên cạnh thấy vậy thì nhón chân lên xem lén thử.

"Ở đâu về gấp, bên nhà con bé kia định kiện mày rồi kìa."

Mấy hôm nay Ngọc đi với Minh, có nghe hắn và đám đàn em bàn luận về chuyện của một cô bé tên Tâm. Qua lời của chúng, cô biết được rằng Minh đã hại con bé ấy có thai rồi định phủi bỏ. Có lẽ đây là nhắc đến chuyện này. Đôi mắt Ngọc nhìn kĩ khuôn mặt Minh, phát hiện ra vài giọt mồ hôi lẳng lặng rơi trên khuôn mặt hắn. Quả là một tên nhát cáy.

"Đùng!!" - Cả cô và Hưng đều bị giật mình, khi nghe âm thanh của chiếc điện thoại Minh đập vỡ vang lên. Hắn tức tối, đập xong còn không tiếc mà dẫm mạnh lên. Dường như còn chưa thỏa, hắn đến bên cái bàn lúc nãy họ ngồi rồi quơ tay một phát. Chai bia, ly dĩa,... tất cả đều bị hất xuống đất vỡ tan tành.Trong lòng Lan hiểu rõ, Minh đang tức giận và tìm chỗ để trút nên cách tốt nhất là im lặng. Nhưng có một người lại không hiểu vấn đề, đột nhiên bổ nhào đến mong xoa dịu hắn:

"Đại ca đừng nóng mà, đập một hồi lại đền cho người ta không hết."

Câu nói đó của thằng Hưng giống như mồi lửa khiến cho trái bom trong Minh bùng nổ thật sự. Hắn liếc nó, đôi mắt long sòng sọc như hai con dao găm sắc nhọn. Một tay hắn nắm lấy cổ áo nó, rồi tay còn lại cuộn thành nắm đấm. Cứ hết lần này đến lần khác, những nắm đấm của hắn càng giáng thì càng mạnh. Máu từ miệng và mũi của thằng Hưng cứ phụt ra rồi chảy đầy trên nền đất.

Ở phía bên này, Ngọc sợ đến tái xanh mặt mũi nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh từ sâu trong lòng. Hai bàn tay cô siết chặt lại thành đấm, môi nhỏ cắn chặt lại để kìm sự sợ hãi. Trong lòng cô, mọi thứ dường như đều trở nên đối nghịch. Cô muốn quay đầu bỏ trốn, mặc kệ hai kẻ đó. Nhưng cô biết nếu làm vậy thì cô sẽ mất đi nguồn thu khủng là Minh, và tiền bạc sẽ trở thành áp lực. Vậy nên cô thà im miệng trước mọi thứ còn hơn.

Đánh chán chê, Minh vứt Hưng xuống sàn lạnh giá. Máu từ mũi và miệng của nó loang đầy trên sàn nhà, nhưng hắn vẫn chưa buông tha hoàn toàn. Hắn bắt nó chổng mông lên, sau đó từ đằng sau đá mạnh một phát. Theo quán tính, cả người của Hưng bị hất nhào ra ngay phía sàn nhảy, khiến vài người giật mình né xa. Thế nhưng dưới tác dụng của những viên thuốc, đám người đó không để tâm cảnh đó cho lắm mà cứ mặc nhiên phê pha. Hưng nằm ở đó một hồi, rồi một lúc sau có hai tên bảo vệ vào khiêng nó ra ngoài.

Xử Hưng xong, Minh không giảm được chút bực tức nào mà còn nặng hơn. Hắn kéo Lan lại gần, xô cô nằm úp trên cái ghế sô pha. Tốc váy của cô lên ngang hông, hắn cởi dây nịt và không thèm có chút dịu dàng nào nữa mà trực tiếp đưa thẳng vào trong. Một cơn đau buốt khiến Ngọc có chút sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng Minh lại dùng một tay ấn đầu cô xuống. Hông của hắn di chuyển một cách mạnh bạo, cô tưởng chừng bên dưới mình bị xé rách ra làm hai mảnh. Theo phản xạ, cô quơ quào tay để đẩy hắn ra và van xin nỉ non:

"Anh ơi, nhẹ chút … đau em…"

"Câm mồm mày đi con đĩ!"

Minh giật ngược tóc Ngọc ra sau, rồi gầm lên trong khi vẫn đang nhấp. Cô càng van xin, hắn càng làm mạnh bạo hơn nữa. Đối với kẻ như hắn, cô chỉ là một thứ đồ chơi thì không có quyền van nài. Hắn muốn làm gì với cô thì làm, chẳng ai có thể cản được. Đôi mắt xinh đẹp của Ngọc bất giác ngấn lệ, nhưng cô lại chẳng tài nào rơi nổi một giọt nước mắt. Đây là chuyện mà cô đã biết thừa, không phải hay sao?

Vài người trong sàn nhảy đã chú ý bọn họ, chăm chú theo dõi. Có kẻ còn bày ra vẻ thích thú liếm mép, khiến Ngọc càng rùng mình hơn. Minh cũng nhận ra có người đang nhìn mình, nên hắn càng điên cuồng nhấp. Một tay hắn vỗ vào mông Lan, ép cô rên rỉ:

"Mau rên đi con đĩ! Tao không bỏ tiền để mua một con búp bê có lỗ đâu!"

Khốn kiếp! Ngọc mắng thầm trong bụng như vậy. Nhưng cô vẫn phải mở miệng ra để rên. Vì sao ư? Vì tiền! Tiếng rên của cô ban đầu nhẹ nhàng như gió thổi, nhưng sau cùng lại gấp gáp và cuồng loạn theo từng cú nhấp của Minh. Cô thầm cầu mong chuyện này mau chóng qua đi, như một cơn ác mộng vậy.

Chẳng biết qua bao lâu, Minh cuối cùng cũng chịu buông tha cho Ngọc. Mặc cho cô nằm sõng soài trên sàn, hắn đứng dậy kéo quần rồi rời đi. Trước khi đi, hắn còn không quên để lên ngực cô rất nhiều tờ polime mới cong. Ngọc thẫn thờ nhìn vào không trung, rồi bất giác cầm những tờ tiền ấy lên ngửi. Mùi thơm của những đồng tiền mạt rệp. Và rồi cô bật cười, cười trong sự chua chát và đắng ngắt của cuộc đời một con đĩ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nghiệp Làm Dâu

Số ký tự: 0