Chương 5: Chú ý nghe giảng

Nghiện Hôn Vô Danh Tiểu Tốt 751 từ 21:58 25/10/2023
Chủ nhiệm Khôi như được chọc vào điểm ngứa, bắt đầu cáo trạng cô: “Học lực của em Thư Di cũng không phải quá yếu, chỉ là… tính cách có chút phản nghịch. Ở độ tuổi này thì chuyện sinh ra tâm lý chống đối là điều bình thường, chỉ là tôi khuyên gia đình nên quan tâm đến em nhiều hơn. Dù sao còn vài tháng nữa là lên lớp 12, sang năm phải thi đại học rồi. Nếu em ấy cứ tiếp tục tình trạng hễ học mười buổi thì đi học muộn tới tám buổi, cách hai hay ba ngày lại xin nghỉ một lần thì không ổn chút nào.”

“Còn nữa, cậu cũng biết năm sau em gái cậu phải thi đại học rồi. Cậu nên về bảo gia đình quản lý chặt chẽ hơn.” Nói rồi ông lấy ra từ dưới bàn một quyển tiểu thuyết cùng vài tấm ảnh in hình thần tượng: “Hôm qua giáo viên Ngữ Văn có bắt được Thư Di không chú ý nghe giảng mà lại lén đọc tiểu thuyết trong giờ. Mặc dù đây vẫn là học thêm ôn lại kiến thức lớp 11 nhưng cũng không thể xem thường được.”

Cố Cảnh Sâm liếc mắt nhìn em gái mình đang khép nép, giả bộ ăn năn hối hận ở bên cạnh, khẽ nói: “Anh nên giấu mặt vào đâu? Xấu hổ lắm rồi.”



Cuộc nói chuyện kéo dài hơn một giờ đồng hồ, nếu không phải chủ nhiệm Khôi còn có tiết dạy thì chắc ông nói cả ngày luôn cũng được.

“Anh trai yêu quý…”

Ra khỏi phòng giáo vụ, Cố Thư Di liền nịnh nọt kéo lấy vạt áo anh.

“Tôi không có đứa em nào mất mặt như cô.” Anh lạnh nhạt đáp lại.

“Máu mủ ruột thịt anh không chối được đâu.” Cô bĩu môi, sau đó chắp tay cúi đầu nói: “Anh… em biết sai rồi mà! Ngàn vạn lần xin đừng nói với bố mẹ hay anh lớn! Cái mạng nhỏ này của em đang nằm trong tay anh đó!”

Khóe miệng Cố Cảnh Sâm khẽ co giật: “...”

Hóa ra tình anh em bao nhiêu năm chỉ đến vậy!

Thảo nào Cố Thư Di nằng nặc đòi anh đi gặp thầy giáo thay, chắc hẳn con bé còn chẳng nói chuyện này cho cả nhà biết. Nếu bố mẹ biết được chắc chắn anh cả Cố Mặc Đình cũng biết, mà Cố Mặc Đình biết được thì hẳn tiền tiêu vặt ba tháng tới coi như không cánh mà bay. Lựa chọn tốt nhất quả đúng là Cố Cảnh Sâm anh.

Anh cũng lười giáo huấn cô, chỉ nói: “Đêm hội mùa hè của cái cậu Cao gì đó, không lấy vé giúp em nữa.”

“Ơ…” Cố Thư Di trừng mắt.

“Bớt đu idol lại, lo mà học đi. Không thấy thầy giáo nói gì rồi à?” Cố Cảnh Sâm ghét bỏ lườm cô: "Về lớp mau lên, bỏ mất một tiết rồi đấy.”

Sau đó anh liền rời đi. Cố Thư Di bĩu môi, đành hậm hực quay về lớp học. Haiz, thôi thì vẫn đỡ hơn là bị anh lớn biết, bình thường anh nhỏ chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ thực ra rất dễ mềm lòng, mà với tính cách của Cố Cảnh Sâm dù biết cũng lười xử lí. Có gì từ từ tính tiếp vậy.

Nhưng đêm hội mùa hè của Cao Vũ, bằng mọi giá cô nhất định phải đi!



Lúc Cố Cảnh Sâm từ phòng giáo vụ đi ra thì vẫn chưa đến giờ tan học, hành lang vắng lặng không một bóng người. Yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng giảng bài của giáo viên từ phía lớp học. Anh đi ngang qua phòng học số 11A1, sau đó khẽ liếc mắt liền trông thấy cô gái nhỏ ngồi ở bàn dưới cùng cạnh cửa sổ.

Rõ ràng so với bạn học cùng trang lứa cô không phải cao, dáng người nhỏ bé như vậy sao lại bị xếp ngồi ở bàn cuối chứ? Cố Cảnh Sâm nghĩ thầm.

Đúng lúc này, không biết là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay gì mà cô gái nhỏ cũng vô thức quay đầu nhìn về phía hành lang. Và rồi… hai người bọn họ bốn mắt chạm vào nhau.

Khóe miệng của anh hơi cong lên, sau đó Hạ Miên có thể đoán được khẩu âm của anh. Chính là:

“Chú ý nghe giảng.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nghiện Hôn

Số ký tự: 0