Chương 25: Vinh quang đã mất (25)

- Nhưng chị chỉ có thể đảm bảo hắn trở về còn sau đó quyết định thế nào là ở hắn. Đổi lại thì em phải trì hoãn hành động của Nhạc gia hai tháng.

- Có phải chị đánh giá em quá cao hay không?- Nhạc Ngữ Yên nghe điều kiện của Yển Ca thì vui vẻ trên mặt cũng nhạt đi vài phần. Cô ấy bình tĩnh đặt lại thìa bạc vào đĩa bên cạnh rồi mới chậm rãi nói.

Nhạc Ngữ Yên là ai chứ? Cô ấy chỉ là một đứa con riêng của ba Nhạc, ở Nhạc gia hoàn toàn không có chút tiếng nói, làm sao có thể tác động đến quyết định của ba Nhạc chứ!

- Em làm được.- Là một lời khẳng định chắc chắn mà không phải là phỏng đoán hay động viên.

Bàn tay đặt trên đùi của Nhạc Ngữ Yên thoáng siết chặt. Sao cô lại chắc chắn như vậy? Cô đã biết chuyện gì sao?

Mà Yển Ca ở phía đối diện lại làm như không nhìn ra biểu hiện bất thường của cô ấy. Cô hơi nghiêng người sang bên cạnh, một bên uống trà, một bên nhìn ra những mảng sáng đèn neon của các cửa hiệu phía đối diện.

Tựa như những lời trước đó chỉ vô tình nói ra mà thôi.

Thực sự là vô tình sao?

Nhạc Ngữ Yên không cho là cô vô tình. Biểu hiện nắm chắc như thế không thể không biết gì được.

Quả thực mục đích hôm nay cô ấy tìm tới Nhạc Vấn Hàm để thuyết phục hắn trở về không phải chỉ vì lo lắng cho mẹ Nhạc mà còn vì bản thân cô ấy nữa. Cách đây không lâu cô ấy từng nghe thấy ba mẹ Nhạc bàn luận về việc liên hôn của cô ấy với một gia đình khác trong hào môn.

Mẹ Nhạc thì không muốn nhận mối hôn sự này, bà ấy không muốn cô ấy bị trói buộc trong một quan hệ hôn nhân áp đặt nhưng ba Nhạc lại cảm thấy cô ấy ăn của Nhạc gia, ở của Nhạc gia, hiện tại thì nên vì Nhạc gia bỏ ra một chút công sức. Cuối cùng mẹ Nhạc vẫn không nói lại cha Nhạc, chỉ có thể tạm thời lùi lại một đoạn thời gian ngắn.

Đến lúc này thì Nhạc Ngữ Yên cuối cùng cũng hiểu được giá trị tồn tại của bản thân là cái gì. Cô ấy sẽ trở thành vật trao đổi ngang giá để ba Nhạc đổi lại một lợi ích khác cho Nhạc thị.

Hiện tại cô ấy đang đứng trước hai sự lựa chọn, nếu không thể chứng minh bản thân có nhiều giá trị hơn là một món hàng trao đổi thì chỉ có thể chấp nhận số mệnh mà thôi.

Đương nhiên Nhạc Ngữ Yên sẽ chọn chứng minh năng lực của bản thân, chỉ là cô ấy hiểu rõ bản thân không thể cạnh tranh với tầng cao của Nhạc thị cho nên chỉ có thể đặt mục tiêu vào người thừa kế duy nhất là Nhạc Vấn Hàm.

Chỉ cần có thể khiến hắn đồng ý về nhà thì chắc chắn cha Nhạc sẽ suy nghĩ lại về quyết định liên hôn. Đến lúc đó cô ấy sẽ có sự đồng tình của mẹ Nhạc, khả năng thoát khỏi mối hôn sự này sẽ càng lớn.

- Chị... Thực sự có thể làm được không?- Nhạc Ngữ Yên suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng vẫn cắn răng đặt hi vọng vào Yển Ca.

Cô ấy lựa chọn tin tưởng cô.

Không chỉ vì bản thân cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác mà còn bởi vì sự tự tin của cô khiến cô ấy vô thức muốn tin theo cô.

Ẩn quảng cáo


Yển Ca nghe thấy cô ấy nói chuyện với mình thì đáp lại bằng một nụ cười ôn hòa như ngày thường.

- Được. Em đáp ứng với chị. Hi vọng chị không làm em thất vọng.- Nhạc Ngữ Yên nhận được cái nhìn chắc chắn của cô thì thở hắt ra một hơi, lần nữa ngẩng đầu lên trong mắt cô ấy đã có nhiều hơn một phần ánh sáng.

- Chúc em may mắn.- Yển Ca cầm tách hồng trà trên bàn nhấp một ngụm trà nhỏ, từng động tác đều nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, ưu nhã mà không câu nệ.

Dù là người đã sống trong hào môn nhiều năm nhưng số người có được quý khí trong từng động tác nhỏ mà Nhạc Ngữ Yên gặp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay càng không nói đến người có khí chất thu hút như Yển Ca.

Cô thực sự không phải là người trong hào môn sao?

Nắng chiều đã tắt, thành phố lại khoác lên tấm áo quyến rũ mê người.

Ánh sáng từ các biển hiệu trải ra trên mặt đất, in dấu lên những vết mưa còn sót lại từ sáng sớm, hắt xuống bóng dáng hối hả của người qua đường.

Dòng người trên đường vội vã lướt qua nhau, kéo ra vô số cái bóng dài trên đất, bóng đen đan xen vào nhau rồi tách ra rồi lại đan vào những cái bóng khác. Nhưng giữa những bóng đen hợp rồi tan, tan rồi hợp vẫn có một cái bóng lặng lẽ đứng im giữa đêm lạnh.

Mặc cho gió lay cành lá thỉnh thoảng lại khiến bóng đen xiên xiên vẹo vẹo, nó vẫn yên lặng đứng đó, tựa như đang chờ đợi cái gì.

Nhìn theo bóng đen lên trên một chút, tại nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa có một dáng người gầy gò đang ngồi trên ghế đá, ánh lửa lòe lòe vàng cam trên tay hắn phủ lên đầu ngón tay người đàn ông những tia sáng nhợt nhạt. Ánh sáng uốn lượn theo đường cong cằm như tượng tạc, chậm rãi rơi xuống cổ rồi biến mất sau cổ áo.

- Anh... Anh có thể cho em xin số điện thoại không?- Giữa khói thuốc uốn lượn chợt có một cô gái mặc váy trắng đi tới trước mặt hắn. Cô ấy rụt rè cầm điện thoại, nhỏ nhẹ nói chuyện với hắn.

Nhạc Vấn Hàm lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô gái mà lạnh nhạt nói:

- Tôi không dùng điện thoại.

- Đây không phải là điện thoại của anh sao?- Cô gái cũng là người táo bạo, thấy hắn từ chối cũng không nhụt chí mà chỉ chỉ vào điện thoại đặt bên cạnh hắn nói.

Nhạc Vấn Hàm nhìn sang bên cạnh mình, động tác rất nhanh cất điện thoại vào túi áo, sau đó chậm rì rì ngẩng đầu lên đối diện với cô gái:

- Hiện tại không có.

Toàn bộ gương mặt soái khí nghịch thiên của hắn bại lộ trong ánh sáng trắng xanh của điện thoại, tóc mái hơi dài che khuất cái trán của hắn nhưng lại vô tình để lộ khí chất suy tàn câu nhân. Trước đó mới nhìn qua chỉ nghĩ là một người đàn ông ưu nhìn, không nghĩ tới chân chính đối diện lại đẹp trai như thế, so sánh với các minh tinh trên màn bạc cũng không khác bao nhiêu. Người đẹp thế này không phải là minh tinh chứ?

Thấy gương mặt đẹp trai của hắn chút khó chịu vì thái độ hờ hững của hắn cũng biến mất, cô gái tiến tới vừa định ngồi xuống bên cạnh hắn nói chuyện thì đã nghe thấy một giọng nói thanh nhã tan vào gió lạnh:

- Tiểu thư xinh đẹp này, chỗ đó hình như là của tôi đấy.

Ẩn quảng cáo


Cô gái nghe thấy có người nói chuyện thì hơi ngại ngùng quay lại nhìn xem. Không nghĩ người nói chuyện lại là một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng giữa ánh sáng đa sắc xung quanh.

Những mảnh sáng vỡ vụn trên vai cô, phủ xuống sau lưng cô những tầng hào quang chói mắt, trong thoáng chốc khiến cô ấy cảm thấy tựa như ánh sáng tỏa ra từ con người cô ấy.

Gương mặt này dù đặt trong đám đông cũng tuyệt đối không thể lu mờ mà ngược lại sẽ khiến người ta ngoái lại nhìn theo.

- Vị tiểu thư này, cô muốn xin số điện thoại hắn sao?

Yển Ca nhấc chân đi tới gần hai người, nụ cười trên môi vẫn không đổi, vô tình lại khiến phòng bị trong lòng cô gái hạ xuống mấy phần.

- Đúng... Đúng thế!

- Vậy thì không nên đâu. Hắn là hoa đã có chủ rồi.- Yển Ca nhìn thoáng qua Nhạc Vấn Hàm đang cúi thấp đầu một chút, thấy hắn không có phản ứng gì mới nói tiếp.- Vẫn nên từ bỏ đi thôi.

Dù sao thì cô gái cũng chưa bưu hãn đến mức muốn đập chậu cướp hoa cho nên nghe thấy hắn có chủ rồi thì cũng không còn hứng thú gì nữa. Cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối rời đi trước.

Chờ khi cô ấy rời đi rồi thì Yển Ca mới đi tới cạnh Nhạc Vấn Hàm, cô yên lặng một chút rồi mới nói:

- Không có vấn đề gì chứ?

Cô là đang hỏi việc cô nói hắn là hoa đã có chủ trước đó.

- Giờ còn ý nghĩa gì sao?- Nhạc Vấn Hàm đạm mạc nhìn cô, trong mắt tựa hồ có mấy mảnh sáng nho nhỏ.

- Đúng là không có ý nghĩa gì.- Nghe ra hắn cũng không có chút tức giận nào thì Yển Ca cười nhẹ một tiếng đồng thời ngồi xuống cạnh hắn không xa không gần.

Giờ này còn ngồi ở đây khả năng hắn đang chờ cô đi.

- Cô đã nói gì với con bé?

Nói gì mà khiến Nhạc Ngữ Yên gửi tin nhắn cho hắn nói hắn cứ yên tâm đi đánh giải cấp B, chuyện của Nhạc gia cô ấy sẽ tìm cách.

Đối với việc thi đấu chuyên nghiệp của hắn, thái độ của Nhạc Ngữ Yên không tính là quá gay gắt nhưng tuyệt đối không ủng hộ, vậy mà sau một tiếng lại thay đổi hoàn toàn, hơn nữa còn giúp đỡ hắn như vậy quả thực là chuyện kì lạ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0