Chương 19: Vinh quang đã mất (19)

Thì ra không phải phong độ của cô đi xuống mà là cô đang đi tới bước tiếp theo của sự phát triển.

Cô đã có thể rũ bỏ phong cách thi đấu cẩn trọng đến áp lực lúc trước để thi đấu phóng khoáng hơn, đột biến hơn.

Trước giờ khi xem cô thi đấu, Trình Viễn luôn cảm thấy cô còn thiếu một chút phóng khoáng để có thể một bước thành sao.

Có đôi khi quy củ sẽ bóp nát sự sáng tạo của một con người.

Anh ta luôn cảm thấy một người có nhãn quan thi đấu đặc biệt như Yển Ca lại bị áp đặt vào lối thi đấu kiểm soát của HMG thực quá hoang phí. Vốn cho rằng cô sẽ mãi lạc trong vòng luẩn quẩn của lối chơi đặc thù ấy, không ngờ chỉ một thời gian ngắn cô lại thay hình đổi bóng thành một con người hoàn toàn khác.

Cô của bây giờ càng giống một ngôi sao hơn.

- Không thể không nói tâm lí chiến của cô cũng khá đặc sắc đấy.- Trình Viễn vẫn luôn không tiếc lời khen ngợi với những người tài năng.

- Chỉ là một chút tiểu xảo nho nhỏ mà thôi.

Tiểu xảo?

Trình Viễn không cho rằng đó là tiểu xảo.

Đó là chiến thuật! Là loại chiến thuật không phải người nào cũng có thể dùng.

Đến tận khi kết thúc trận đấu, Trình Viễn mới nhận ra bản thân đã bị cô dẫn dắt lối đánh thế nào. Lúc đầu là bị sự liều mạng bất chấp của cô lây nhiễm mà muốn cho cô biết ai mới là người ở chiếu trên sau đó lại bị chính sự tự tin của bản thân đánh ngã, tâm lý của anh ta từng chút từng chút trầm xuống, tới mức bất lực khoa chân múa tay tìm cách thoát khỏi vòng tuần hoàn đau khổ.

Sống lại rồi sẽ bị ép chết, chết rồi lại bị ép phải sống dậy.

Khi đối diện với cô tâm tư luôn bị buộc chặt, không cách nào thả lỏng, căng thẳng tới mức chiêu thức tung ra cũng mất đi độ chính xác vốn có.

Mặc dù nói anh ta đã nhiều năm không thi đấu, kĩ năng đã giảm sút rất nhiều nhưng Trình Viễn tự tin bản thân không yếu kém tới mức bị áp chế hoàn toàn như thế.

Vốn dĩ không phải kĩ năng của đối thủ quá mạnh mà là đòn tâm lý quá lớn.

Có thể dẫn dắt một người quanh năm nghiên cứu tâm lý đối thủ như anh ta đi đến một bước này, tâm lý của cô phải mạnh mẽ đến mức nào đây?

Cho nên kì thực không phải phong độ cô giảm xuống mà là đang tiến hóa.

Mà thời gian hiện tại mới chỉ cách trận chung kết chỉ gần nửa tháng.

Tốc độ tiến bộ này quả thực khiến nhân thần phẫn nộ!

Chỉ là nếu phong cách thi đấu của cô đã thay đổi theo hướng đột biến thế này thì kế hoạch đào người của anh ta phải thay đổi rồi.

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Một tháng sau tập hợp được người tôi sẽ liên hệ với hai người.

Ngồi thảo luận thêm một chút về hướng đi sắp tới của đội tuyển xong, ba người liền ai về nhà nấy, Trình Viễn do ngược đường nên đứng lên về trước.

Ra khỏi cửa hàng, Yển Ca cùng Nhạc Vấn Hàm đứng ở bên đường chờ xe, nói là đứng cùng thực ra cũng có chút gượng ép, khoảng cách của hai người càng giống như những người xa lạ trùng hợp cùng chờ xe mà thôi.

Gió đêm hiu hiu thôi, hơi lạnh theo gió thấm vào da thịt, Yển Ca kéo áo khoác sát vào người lại vô tình để lộ thân thể hơi gầy của cô.

Trước đây nguyên chủ luôn huấn luyện ở cường độ rất cao, hơn nữa cô ấy còn âm thầm phấn đấu một mình để theo kịp kĩ năng của những người còn lại trong HMG khiến cô ấy bị rối loạn chuyển hóa. Thời gian gần đây mặc dù Yển Ca đã chú trọng bồi dưỡng cho cơ thể nhưng vẫn không có kết quả rõ ràng. Huống hồ trước đó nguyên chủ mới sốt cao, sức khỏe đã yếu lại càng thêm yếu.

Hiện tại mới chín rưỡi tối, vừa vặn là thời điểm thành phố H bắt đầu nhịp sống về đêm, tài xế vừa gọi điện báo đang tắc đường sẽ tới muộn mười phút, Yển Ca nghe xong điện thoại thì hơi nghiêng người nhìn lại phía sau.

Ẩn quảng cáo


Người đàn ông đứng ở nơi đó đã không thấy nữa.

- Này, em gái, muộn thế này còn đứng đây là đang chờ bọn anh à?

Cô còn chưa kịp quay lại đã nghe thấy phía sau có tiếng nói ngả ngớn của ai đó.

Yển Ca thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước thì đã thấy có mấy thanh niên tóc nhuộm đủ thứ màu sắc chói mắt nghiêng ngả dựa vào nhau tiến tới bên này.

Nhìn bộ dáng bọn họ dường như đã uống rất nhiều rồi.

- Chậc, không ngờ lại là một mĩ nữ đấy. Mĩ nữ chờ bọn anh lâu chưa?- Một trong số mấy thanh niên vừa đi vừa nhìn khắp người Yển Ca, ánh mắt kia ngoại trừ dâm tà thì vẫn là dâm tà.

Ánh mắt rõ ràng tới mức khiến hệ thống chưa trải sự đời như Mạt Mạt cũng phải run run:

[Kí chủ, bọn họ định làm gì vậy?]

- Tìm chết.- Yển Ca nói rất nhỏ, tựa như đang nói với chính bản thân mình.

[Cái gì?] Hệ thống không nghe rõ câu trả lời của kí chủ liền hỏi lại.

- Không có gì, chắc mời ta ăn cơm.- Yển Ca hơi ngẩng đầu lên, trên môi vẫn như cũ là nụ cười bình thản.

Bình thản tới mức Mạt Mạt vô thức cảm thấy khiếp sợ.

Nó không biết bản thân sợ cái gì, rõ ràng nhìn kí chủ vẫn rất bình thường, chỉ là bình tĩnh hơn người thường một chút nhưng không hiểu sao nhìn thấy nụ cười hiện tại của cô nó vẫn có cảm giác kì quái.

Nụ cười này... Dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi!

Mạt Mạt còn chưa kịp nói thêm lời nào thì ba thanh niên phía đối diện đã người tung kẻ hứng nói mấy lời cực kì khiếm nhã:

- Tới đây, chúng ta cùng vui vẻ nào!

- Yên tâm, bọn anh rất chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ khiến em gái muốn ngừng mà không ngừng được, ha ha!

- Ồ, nghe cũng thú vị đấy.

Yển Ca miết môi bình tĩnh nhìn họ tiến tới gần, nụ cười trên môi cô vẫn không chút thay đổi.

Sắc đỏ trên thân Phù Tang trong tay cô chầm chậm lưu chuyển, lặng yên không một tiếng động cắn nuốt sắc trắng nhợt nhạt trên đó. Ánh đỏ lòe lòe phủ lên đầu ngón tay cô vài tia hồng quang như vệt máu nhạt.

- Xem ra em gái cũng không phải kiểu người rụt rè nha. Thú vị đấy!

- Thẳng thắn như vậy anh đây rất thích. Đêm nay anh sẽ chiều chuộng em, ha ha...

- Tao lên trước, chúng mày chờ sau đi.

- Đời nào như vậy, món ngon phải cùng chia sẻ, sao có thể người trước người sau?

- Chậc, cùng lúc cũng kích thích đấy!

- Có muốn thêm một chút kích thích không?- Yển Ca lùi lại phía sau vài bước, thân thể đơn bạc dần chìm vào những mảng tối loang lổ.

Ẩn quảng cáo


- Chơi thì chơi, sợ gì chứ!- Mấy thanh niên bị thái độ của cô kích thích, hứng chí bừng bừng hai bước thành một nhào về phía cô.

Động tác kia giống hệt đám dã thú nhiều ngày đói khát nhìn thấy con mồi ngon, điên cuồng tranh nhau lao lên cắn xé miếng mồi.

Yển Ca chậm rãi nhấc quạt ngọc lên, ánh sáng trên thân quạt lướt qua mắt cô, tại một khắc, dường như trong đồng tử đen thoáng qua một tia đỏ sậm. Ánh mắt cô vẫn luôn là sự lạnh nhạt ấy, lạnh lùng tới mức không dung bất kì vật gì.

Tất cả trong mắt cô chỉ như vật chết, không hơn không kém.

Tia sáng lạnh lẽo lướt qua rất nhanh, nhanh tới mức Mạt Mạt cũng không kịp nhìn rõ, tới khi nó kịp định thần nhìn lại thì chỉ thấy quạt ngọc trong tay Yển Ca hơi khép, mũi quạt vươn ra, còn chưa kịp chạm tới ba thanh niên kia thì bên tai cô đã có một cơn gió phất qua, đồng thời một mùi hương nửa quen nửa lạ thoảng qua chóp mũi.

Bóng người cao gầy chắn trước mặt cô, hắn vung một quyền vào mặt người gần nhất, lực đạo rất lớn, người nọ trực tiếp bị đấm ngã ngửa về phía sau vừa vặn đúng trúng hai người đang nghiêng ngả chạy tới, cả ba liền như quân bài domino cùng nhau ngã dúi dụi trên đất.

- Mẹ nó, mày là đứa nào? Biết điều thì cút ra chỗ khác, nếu không đừng trách tao không khách khí!- Tên dẫn đầu lồm cồm bò dậy từ mặt đất, dùng ánh mắt dữ tợn đe dọa Nhạc Vấn Hàm.

- Đúng thế, tránh sang một bên, đừng làm ảnh hưởng đến nhã hứng của bọn tao!

- Đói khát thì tìm bên dịch vụ.- Đứng trước mấy lời đe dọa của họ, Nhạc Vấn Hàm vẫn hết sức bình tĩnh.

- Khốn kiếp, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, chỉ là một con gà bệnh cũng dám khua môi múa mép với anh em bọn tao. Chúng mày, mau lên đánh cho nó bớt ra vẻ anh hùng đi!

- Má, dám phá hỏng chuyện tốt của bọn tao, mày đúng là chán sống rồi.

Ba thanh niên nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm hung tợn cùng nhau tiến lên, thái độ kia giống như thực sự muốn đánh chết người.

Một tên sấn lên trước, quyền cước vung loạn xạ về phía Nhạc Vấn Hàm, mà thủ pháp của Nhạc Vấn Hàm cũng không tầm thường, từng chiêu của hắn đều rất quy củ, không làm bị thương đối phương nhưng cũng không để đối phương chạm tới mình, mấy tên kia bị hắn đánh cho xoay quanh, tức tới mức hai mắt đỏ ngầu, ô ngôn uế ngữ phun ra ngày càng khó nghe hơn.

Thấy Nhạc Vấn Hàm không hề yếu thế thì Yển Ca lùi lại phía sau một chút không ảnh hưởng hắn phát huy. Đối diện với tràng diện đánh nhau đến loạn thất bát tao, một cô gái nhỏ như cô không những không có chút kinh hoảng nào, ngược lại còn có tâm tình phe phẩy quạt ngọc đánh giá quyền cước của Nhạc Vấn Hàm.

Đánh một hồi ba người kia ăn không ít khổ, cuối cùng cũng có người không chịu được nữa mà tung ra đại chiêu.

Không biết người này rút ở đâu ra một con dao gập, lưỡi dao sắc bén chiết xạ ánh đèn trắng bên đường, ánh sáng quét qua khóe mắt Yển Ca, vạch ra đồng tử đen sẫm của cô một tia sáng lạnh lẽo.

- Mày đi chết đi cho tao!!!- Tên đó hét lên căm phẫn rồi xông tới từ phía sau lưng Nhạc Vấn Hàm.

Mà lúc này Nhạc Vấn đang nghiêng người tránh một đấm của tên đứng trước, vị trí tránh của hắn vừa vặn vào tầm đâm của tên kia.

Nhạc Vấn Hàm chỉ kịp ngoảnh lại trơ mắt nhìn lưỡi dao vung lên trước mặt.

Máu tươi lan ra. Nóng ấm, tanh ngọt.

Nhưng đau đớn trong suy nghĩ không hề xuất hiện, Nhạc Vấn Hàm thấy người định tấn công mình ầm ầm ngã sấp xuống đất, mà trên trán tên này chậm rãi chảy ra một dòng máu đỏ sẫm.

Thân ảnh người đó ngã xuống, để lộ ra bóng dáng cô gái đứng phía sau hắn. Yển Ca chậm rãi thu hồi quạt ngọc đang dừng lại giữa không trung, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Nhạc Vấn Hàm. Gió đêm lạnh lẽo thổi tới, thổi tung mái tóc nâu nhạt của cô, che đi gương mặt xinh đẹp của cô gái. Cô vẫn như thế, mong manh và dịu dàng.

Nhưng người chỉ dùng một chiết quạt trong một chiêu đánh ngất một người có thể là người mong manh sao?

- Giết người phạm pháp, có hiểu sao?

Cô bước qua bên cạnh Nhạc Vấn Hàm, từ trên cao lạnh nhạt nhìn xuống hai tên đang ngã ngồi trên đất khiếp sợ nhìn đồng bọn, từng từ từng chữ vẫn như cũ nhẹ nhàng như nhắc nhở nhưng không biết tại sao lại khiến họ hoảng loạn tới mức chỉ biết điên cuồng gật đầu, đến thở mạnh một cái cũng không dám.

- Đi đi, không nhanh lên một chút cảnh sát sẽ tới đấy.- Yển Ca xoay màn hình điện thoại đang hiện cuộc gọi tới cục cảnh sát cho hai người kia nhìn. Ánh sáng trắng xanh của màn hình phủ xuống ngón tay cô, khiến những đầu ngón tay cũng nhợt nhạt, xanh xao.

Báo cáo nội dung vi phạm
Món quà nho nhỏ cho ngày Quốc tế thiếu nhi.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0