Chương 17: Vinh quang đã mất (17)

Yển Ca ngồi một bên ung dung nhấp một ngụm nước chanh chờ hai người đàn ông nọ nói chuyện.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, Trình Viễn đã nhìn chằm chằm Nhạc Vấn Hàm gần mười phút mà không nói được lời nào, ánh mắt kia của anh ta ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, có bất ngờ, có nghi hoặc cũng dường như có cả xúc động. Nếu là người qua đường không hiểu rõ mà chỉ nhìn phản ứng của Trình Viễn có khi còn nghĩ hai người yêu nhau lâu ngày mới gặp lại.

Mà trái ngược với anh ta, Nhạc Vấn Hàm chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện, hắn thản nhiên uống một ngụm nước rồi lại lướt điện thoại, từ đầu đến cuối không thèm cho Trình Viễn một cái liếc mắt.

Xem ra chỉ có Trình Viễn là cảm xúc dâng trào mà thôi.

- Cậu...

Cuối cùng Trình Viễn vẫn không kìm được cất giọng trước, âm thanh run run giống như kìm nén cái gì đó.

- Hửm.- Nhạc Vấn Hàm không ngẩng đầu lên khỏi điện thoại trả lời anh ta.

- Nhạc Vấn Hàm, tại sao năm đó cậu lại biến mất?- Trình Viễn dường như đã sớm đoán được thái độ này của đối phương, không có nửa điểm ngượng ngùng hỏi Nhạc Vấn Hàm.

- Không tại sao cả, muốn đi thì đi thôi.- Lần này Nhạc Vấn Hàm đã bỏ điện thoại xuống, đồng tử hơi co lại.

Thái độ của hắn vẫn không thay đổi, ngữ khí cũng không hề biến chuyển nhưng vẫn ẩn ẩn nghe ra sự bất đắc dĩ của hắn.

- Đi cũng không nói trước một câu, tôi còn chưa kịp tái đấu với cậu!- Sao Trình Viễn lại không nghe ra cảm xúc khác trong lời nói của hắn chứ nhưng anh ta không nói ra mà lại nói một lời như vậy.

Kì phùng địch thủ chính là như vậy, hiểu rõ mọi suy nghĩ của đối phương kể cả trên sàn đấu và dưới sàn đấu.

Nếu không phải ra mắt trong hai đội tuyển khác nhau thì có lẽ cặp đôi song sát truyền kì phải thuộc về hai người họ chứ không phải là nguyên chủ và Dư Hi Trạch.

- Giờ muốn đấu lại sao?- Nhạc Vấn Hàm nhìn điện thoại trên bàn rồi hỏi Trình Viễn.

- Tới, để tôi nhìn xem lão tướng như cậu có thể làm gì. Thống nhất sử dụng tướng tủ đi.

Trình Viễn không biết nghĩ tới cái gì mà chiến ý dâng trào, cực kì nhanh chóng lấy điện thoại trong túi áo ra đăng nhập AOS.

- Được.

Nhạc Vấn Hàm cũng hành động rất dứt khoát, hai người cứ như vậy vào trận đánh với nhau.

Hai người mang hai vị tướng khác nhau, cùng lúc tiến vào trận đấu, tiếng va chạm chiêu thức vang lên trong tiếng nhạc du dương của quán cafe. May mắn bàn bên cạnh không có ai, nếu không hẳn bàn Yển Ca đã bị rất nhiều người nhìn rồi.

Yển Ca thấy hai người họ đang đấu với nhau cũng tự mình ngồi một bên nói chuyện với ban quản lý mới thuê mấy hôm trước.

Dư quang thoáng lướt qua màn hình điện thoại của Nhạc Vấn Hàm, hình ảnh bên trong đã khiến ngón tay gõ chữ của Yển Ca trật một nhịp.

Mấy chữ “Người chơi Y” trên đầu nhân vật của Nhạc Vấn Hàm phá lệ chói mắt hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô.

Cho nên người kiên nhẫn chơi cùng cô hai tuần nay là hắn?

Loại chuyện trùng hợp này cũng quá kì ảo rồi!

Nếu như vậy, hắn dẫn cô đi tổ đội thời gian qua là vì biết đó là Ôn Yển Ca? Không phải chứ?

Trận đấu kết thúc rất nhanh, Yển Ca mới khôi phục khỏi bất ngờ thì đã thấy hàng chữ Victory vàng kim hiện lên trên màn hình điện thoại của Nhạc Vấn Hàm.

- Cậu đúng là không biết cái gì gọi là giữ thể diện cho người khác.- Trình Viễn thua thảm ném điện thoại lên bàn, tiện tay cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm lớn.

- Nhưng mà Nhạc ma quỷ này, kỹ năng của cậu vẫn dùng được đấy.- Anh ta hít sâu một hơi bình ổn lại cảm xúc tức giận sau trận thua chóng vánh rồi nghiêm túc nói.

Ẩn quảng cáo


- Dùng được trong thực chiến hay không thì không biết.- Nhạc Vấn Hàm cũng không để ý tới cách gọi của Trình Viễn, hắn như có tâm sự nhìn lòng bàn tay trái của bản thân.

- Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải tập luyện chăm chỉ hơn người thường nhiều lần.

Cái danh bậc thầy chiến thuật của Trình Viễn cũng không phải nói chơi. Nếu chỉ dừng lại ở chiến thuật thì AOS không thiếu nhân tài nhưng điểm hơn người của anh ta là mắt nhìn người và kế hoạch đào tạo để biến những mầm non ưu tú vụt sáng thành sao.

Chỉ cần anh ta nói được thì chắc chắn sẽ thành công.

- Có điều trước khi cậu có thể tiếp tục thi đấu thì ít nhất cũng nên có một đội ngũ đủ năm người trước.

Miệng thì nói chuyện với Nhạc Vấn Hàm nhưng ánh mắt của Trình Viễn lại hướng về Yển Ca, lời này thực ra đang nói với cô.

Cô mời anh ta về làm huấn luyện viên nhưng đội hình còn chưa có, như vậy trách nhiệm đương nhiên là ở phía cô.

- Tuyển người nào, muốn đội hình thế nào đều do hắn quyết định.- Yển Ca vỗ vỗ mặt bàn bên cạnh Nhạc Vấn Hàm.

Cô chỉ là giúp hắn hoàn thành nguyện vọng mà thôi, đương nhiên nên đi thế nào phải để chính chủ quyết định rồi.

- Cô chắc chắn?- Người trả lời cô lại là Trình Viễn.

Sau khi đánh xong một trận kia với Trình Viễn, Nhạc Vấn Hàm lại trở lại dáng vẻ trầm tĩnh, nghe thấy lời cô nói chỉ nhìn qua một chút cũng không đáp lại.

- Anh muốn mời ai?

- Dư Hi Trạch thì sao?- Trình Viễn nửa đùa nửa thật nói.

- Trừ người của HMG.- Yển Ca lại không phản ứng như anh ta nghĩ, cô hết sức bình tĩnh tiếp lời.

- Chậc, nếu cứ nhất định phải là cậu ta thì sao?- Trình Viễn ngồi thẳng người dậy, như lão hồ ly cười với cô.

- Thì tôi sẽ thay anh.- Yển Ca cũng cười đáp lại anh ta.

Nhìn nụ cười kia của cô đột nhiên Trình Viễn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, không biết gió lạnh nơi nào lướt qua khiến cả người anh ta như bị đặt trong hầm băng.

Rõ ràng chỉ là một nụ cười khách sáo thông thường nhưng vô thức lại khiến anh ta không thể cợt nhả được nữa.

Phong cách thi đấu và cách ứng xử ngoài đời của cô đúng là khác biệt. Trong trận thì cẩn trọng từng li từng tí nhưng ngoài đời lại quyết đoán đến quyết tuyệt.

Nếu trong trận cô có thể thêm mấy phần quyết tuyệt thế này thì có thể chức vô địch sẽ không về tay TK nhanh như vậy.

- Hiện tại không có người nào phù hợp.- Nhạc Vấn Hàm đột ngột lên tiếng nói một câu không đầu không cuối như thế.

- Cậu cũng cảm thấy như vậy sao?- Trình Viễn lập tức quay sang nhìn Nhạc Vấn Hàm, thấy đối phương gật gật đầu thì anh ta lại nói tiếp. - Quả thực tuyển thủ của mười đội tuyển hiện tại không có người nào phù hợp với phong cách đánh của hai người.

- Cho nên?

- Đào tạo tân binh.- Nhạc Vấn Hàm và Trình Viễn không hẹn mà cùng lên tiếng.

- Cần bao nhiêu thời gian để tìm người?

- Một tháng.- Trình Viễn tự tin trả lời.

Cũng không phải nói quá nhưng với kinh nghiệm nhiều năm đào tạo tân binh của anh ta thì chắc chắn Trình Viễn cũng có phương thức tìm kiếm tân binh đặc biệt.

Ẩn quảng cáo


Nói là tân binh kì thực cũng không phải người mới hoàn toàn mà ít nhất cũng đều là những người đã có sự tiếp xúc nhất định với giới chuyên nghiệp cho nên một tháng này cũng không tính là ngắn.

- Tôi có một người cũng khá tiềm năng.- Nhạc Vấn Hàm yên lặng một chút rồi đưa đặt điện thoại lên mặt bàn.

Nghe thấy lời nói của hắn, Yển Ca đã có cảm giác không lành, quả nhiên, trên màn hình là trang cá nhân của tài khoản Người chơi X.

- Cậu...

- Người này là tôi.- Không để Trình Viễn nói hết lời thì Yển Ca đã lên tiếng cắt ngang trước.

Lời này vừa nói ra đã khiến cho người không hiểu rõ tình hình như Trình Viễn cũng phải nhìn lại.

Nhạc Vấn Hàm vừa nói tới tân binh tiềm năng, tân binh này lại là Ôn Yển Ca?

Hai chữ “tân binh” và Ôn Yển Ca có liên hệ gì với nhau sao?

Tại sao tách từng từ ra thì anh ta hiểu nhưng ghép lại với nhau thì lại không rõ đang nói chuyện gì vậy?

- Cô cho bạn mượn tài khoản?- Đầu óc Trình Viễn xoay chuyển rất nhanh, anh ta lập tức nghĩ tới một trường hợp khác hợp lí hơn.

- Tôi chơi.

Thông tin này vừa xuất hiện lập tức làm Trình Viễn không biết nên phản ứng thế nào.

Vốn nghĩ rằng đội tuyển chỉ có hai người trong đó có một lão tướng bỏ thi đấu nhiều năm đã thảm lắm rồi, hiện tại lại thêm thông tin tuyển thủ chuyên nghiệp an ủi tinh thần anh ta lại thụt lùi tới mức trình độ ngang ngửa tân binh, chuyện đáng sợ như vậy muốn anh ta tiếp nhận thế nào?

Đột nhiên cảm thấy bản thân bị lừa bán!

- Cô ấy tiến bộ rất nhanh, thời gian vừa kịp.- Nhạc Vấn Hàm dường như cũng bị bất ngờ, mãi mới nghe thấy hắn nói.

Ngữ khí của hắn không chút chập trùng, càng không có nửa điểm miễn cưỡng. Hắn đang nghiêm túc nói chuyện, không phải một lời khách sáo để giữ mặt mũi cho cô.

Trình Viễn nghe Nhạc Vấn Hàm nói vậy thì không kìm được nghi hoặc nhìn hai người.

Từ trước tới giờ anh ta chưa từng nghe hắn khen bất kì ai tiến bộ nhanh, thậm chí khen ngợi người khác cũng rất ít. Nhạc Vấn Hàm luôn là một người thực tế đến tàn khốc, hắn sẽ không vì nể mặt đồng đội mà nói mấy lời khen ngợi động viên. Nếu thực sự không được thì dù là người bên cạnh hắn cũng sẽ không nương tình.

Kì thực bản thân Trình Viễn cũng hiểu từng có rất nhiều tuyển thủ đang ở thời điểm thăng hoa lại nhận phải đả kích nặng nề trong trận chung kết như Yển Ca rất có khả năng bị bóng ma tâm lý tới mức phải rời khỏi giới chuyên nghiệp, thậm chí anh ta từng nghe nói có trường hợp tuyển thủ sợ hãi tới mức phải bỏ game. Hiện tại Yển Ca chỉ dừng ở mức phong độ không ổn cũng coi như không quá thảm.

Chỉ là điều này chứng tỏ tâm lý của Yển Ca không đủ mạnh mẽ, người như cô rất khó có thể trở thành một ngôi sao lớn.

Người không có tố chất ngôi sao không phải không thể thi đấu quốc tế nhưng người có thể vô địch quốc tế phải có tố chất ngôi sao.

Cho nên anh ta có nên đi tiếp hay không?

- Muốn đấu một trận không?- Yển Ca cũng không phải kẻ ngốc, chỉ động não một chút cô đã nhìn ra sự chần chừ của Trình Viễn.

- Được.- Trình Viễn đương nhiên cũng muốn tự mình kiểm chứng lời nói của Nhạc Vấn Hàm. Cũng không phải anh ta không tin Nhạc Vấn Hàm mà anh ta càng tin vào trải nghiệm của bản thân hơn.

Dù sao điểm nhìn của Nhạc Vấn Hàm là một tuyển thủ có tư duy chiến thuật còn anh ta là một huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Cái mà Nhạc Vấn Hàm nhìn thấy là khả năng nâng cao kĩ năng còn cái anh ta thấy sẽ là triển vọng phát triển sự nghiệp của một người.

Để có thể đi xa trên con đường chuyên nghiệp thì không phải chỉ kĩ năng là đủ mà còn cần tố chất tâm lý và khả năng ứng biến.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0