Chương 15: Vinh quang đã mất (15)

Một đường trở về hệ thống không nói thêm một lời nào nữa, khi Yển Ca cho là một ngày mệt mỏi đã kết thúc thì ông trời lại nói cho cô biết cô nghĩ nhiều rồi.

Yển Ca vừa mở cửa xe bước xuống thì đã có một bóng người lao tới. Theo phản xạ cô nghiêng người tránh sang một bên, quạt ngọc không biết xuất hiện từ lúc nào chống lên cổ người nọ.

Sóng đỏ lưu chuyển, sắc trắng trên thân quạt dần bị màu đỏ cắn nuốt.

Hơi lạnh từ mũi quạt xuyên qua bề mặt da, thấm vào huyết quản, ép cho đối phương không thể hít thở.

Cả người kẻ xông tới hoàn toàn bất động, nếu không phải thỉnh thoảng mí mắt vẫn động đậy thì có lẽ đã khiến người ta hiểu lầm rằng đây là một pho tượng rồi.

Yển Ca cười cực kì ôn hòa nhìn sang xem đối phương là người nào thì không ngờ lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Lam Hạ.

Lại là cô ấy.

Thấy là người quen, cô lập tức thu hồi quạt lại, sắc đỏ trên thân nhanh chóng rút xuống, trả lại hình dáng ban đầu cho Phù Tang.

Quạt vừa rời khỏi cổ thì cảm giác bị bóp chặt hô hấp cũng biến mất, ngoại trừ cả người lạnh như băng thì Lam Hạ cũng không có cảm giác gì khác.

Thân thể mất một lúc mới có thể vận động bình thường, Lam Hạ lạnh mặt quay sang người đang đứng bên cạnh:

- Nói nghe xem, cậu giấu tớ làm bao nhiêu chuyện rồi?

Sau hai lần đối diện với Phù Tang, mặc dù cảm thấy nó rất kì lạ nhưng cô ấy vẫn quan tâm cô gái nhỏ nhà mình hơn.

Mới có mấy ngày không gặp mà cô đã không nói không rằng làm ra chuyện kinh thiên động địa như hủy hợp đồng. Làm cũng không bàn bạc qua với cô ấy một chút, đây là không sợ chết hay sao?

Hiểu cũng không hiểu gì về truyền thông, cứ như vậy muốn làm là làm, cô không cần tương lai nữa?

- Muốn nói gì thì lên nhà trước đi, đứng dưới này không sợ lạnh sao?- Yển Ca thấy cô ấy vì lo lắng cho mình mà mười giờ đêm vẫn đứng chờ dưới này thì cũng hạ thấp tông giọng nói như dỗ dành.

- Đi, nhân tiện để tớ xem xem cậu sống ở nơi nào.

Lam Hạ nhìn Yển Ca chỉ mặc một chiếc váy trắng hơi mỏng thì nhíu mày cởi áo khoác ném lên người cô.

- Đi nhanh lên, đứng đó làm gì?- Cô ấy quay lưng đi được mấy bước mà không thấy có tiếng người đi phía sau thì quay lại gọi cô.

Yển Ca thu quạt, cười cười cầm theo áo khoác của Lam Hạ đi tới bên cạnh cô ấy.

- Mặc áo vào, muộn rồi còn mặc đồ trắng, không sợ dọa chết người à?- Lam Hạ vẫn như cũ khẩu thị tâm phi, dù tức giận vẫn không quên chăm sóc cô.

- Không cần, một chút là tới rồi.

- Hừ, tùy cậu.

Thang máy đúng lúc mở ra, Lam Hạ lập tức dậm chân bước vào trong.

Tại thời điểm thang máy sắp đóng lại thì lại có một tiếng gọi rất nhỏ vang lên bên người:

- Khoan đã, chờ một chút.

Vốn tưởng rằng sẽ không đuổi kịp thang máy nhưng khi cô gái kia định chuyển hướng sang thang máy bên cạnh thì một bàn tay thon dài đã chen giữa cửa thang máy khiến nó mở ra.

Yển Ca đứng ở bên trong nhìn cô gái đứng bên ngoài cười:

- Không vào sao?

Cô gái ngây ngốc nhìn Yển Ca, không biết thế nào lại vội vàng kéo mũi áo hoodie sụp xuống che khuất gương mặt.

Cô ấy cúi đầu đi vào, sau khi bấm số tần thì đứng nép ở bên cạnh.

Ẩn quảng cáo


- Lan Thời, chúng ta có duyên thật đấy.- Yển Ca nhìn sang thân ảnh nho nhỏ đang lén lút nhìn cô qua tường thang máy.

- Chị... Chị còn nhớ em?- Lan Thời giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô, động tác quá vội vàng khiếng mũ áo trên đầu cô ấy rơi xuống, để lộ ra một bên má sưng đỏ.

Lan Thời cuống quýt kéo mũ áo lên che mặt, ánh mắt khiếp nhược không dám nhìn cô nữa.

- Ừ, tên em rất đẹp.

- Vâng.

Lan Thời nhỏ bé đáp lời, cuộc trò chuyện cứ như vậy khách sáo kết thúc.

Yển Ca dựa vào tường thang máy ánh mắt dừng lại ở cửa thang máy đang đóng chặt. Ánh sáng trắng trong thang máy phủ lên vai cô một vầng sáng thanh khiết khiến Lan Thời không thể rời mắt.

Cô vẫn như lần đầu hai người gặp gỡ, tựa như thần sáng trên cao mà cô ấy thì không cách nào với tới.

Cũng không phải Yển Ca xa cách mà bản thân Lan Thời tự có mặc cảm không dám nhìn thẳng cô.

Cô ấy thậm chí còn không dám vươn tay ra chạm tới cái bóng hắt lên tường thang máy bên cạnh mình.

Hai người không nói thêm một lời nào nữa, tận tới khi cửa thang máy sắp đóng lại lần nữa thì Lan Thời chợt nghe thấy tiếng nói:

- Nếu không thể chịu đựng nữa thì có thể tìm trợ giúp.

Cửa thang máy khép lại, cô gái nhỏ bé vốn dựa cả người vào tường thang máy từ từ trượt xuống ngã ngồi trên sàn thang máy.

Bên tai cô ấy vẫn còn văng vẳng giọng nói dịu dàng ấy.

Nếu không thể chịu đựng nữa thì có thể tìm trợ giúp.

Nếu không thể chịu đựng?

Nếu không thể...

Trên đời này thực sự có người tình nguyện giúp đỡ cô ấy sao?

Sẽ có sao?

Sẽ...

Nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên gò má gầy gò, Lan Thời cắn môi kìm nén không để bản thân phát ra bất kì thanh âm nào.

Cô ấy vẫn nhớ rất rõ, ở phía cuối trang sổ có chữ kí hôm đó còn có một dãy số.

Dãy số ấy Lan Thời đã nhìn đi nhìn lại vô số lần, nhiều tới mức chỉ cần nhắm mắt lại cô ấy cũng tưởng tượng ra hình ảnh trang giấy ấy.

Đã từng có thời điểm cô ấy muốn thử một lần bấm số nhưng cuối cùng khi dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại cô ấy lại không có đủ dũng khí bấm nút gọi.

Cô ấy... Đến cuối cùng vẫn là kẻ hèn nhát đầy thất bại.

Chờ tới khi thang máy tiếp tục đi lên, Lam Hạ mới quay sang người bên cạnh hỏi:

- Cậu quen cô bé ấy à?

- Không tính là quen.

Yển Ca vừa ấn mật mã trên cửa vừa trả lời Lam Hạ.

- Không quen mà còn nói nhiều vậy, cậu hết việc làm sao?- Lam Hạ nhíu mày cầm lấy áo khoác đang vắt trên tay Yển Ca.

- Nhìn cô bé ấy đặc biệt thuận mắt.

- Được rồi, tùy cậu vậy, đừng để ảnh hưởng tới bản thân là được.- Lam Hạ cũng không phải người thích can thiệp vào đời tư của người khác, dù thân thiết hơn nữa cô ấy cũng chỉ nhắc nhở một chút mà thôi.

Ẩn quảng cáo


- Yên tâm, tớ tự có chừng mực.

Vào trong phòng rồi, Lam Hạ phải che miệng mới không phát ra mấy tiếng kinh hoảng.

Cả căn phòng tràn ngập sắc hồng trắng, ngọt ngào như phòng ở của một nàng công chúa.

- Tiểu tổ tông ơi, cậu bị đả kích đến mức này rồi sao?

Nguyên chủ trước đó chỉ thích những màu sắc trung tính, trong phòng cô ấy chưa từng có bất kì đồ vật màu sắc tươi sáng nào, nhưng hiện tại cả phòng khách của Yển Ca đều là vật nhỏ tươi sáng, thậm chí còn là sắc hồng mà trước giờ nguyên chủ xa lánh nhất.

Biến hóa nghiêng trời lệch đất này muốn Lam Hạ không giật mình cũng khó.

- Không phải bị đả kích mà là bị ép.

Sau mấy ngày ra vào thì cô cũng đã dần thích nghi với sở thích lạ lùng của hệ thống, ngoại trừ thỉnh thoảng thấy hơi mỏi mắt thì cũng không có gì.

- Ai? Là ai đã ép cậu ra nông nỗi này? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu thế này cũng rất tốt.

Lam Hạ phòng bị ngồi xuống sofa trắng tinh, trong lòng không ngừng cảm thán năng lực của người bí ẩn nào đó.

Biến một cô gái trầm tính trở thành thiếu nữ ngọt ngào trong vài ngày thực sự quá kinh thiên rồi.

- Cậu uống nước trước đi.- Yển Ca mở tủ lạnh rót cho Lam Hạ một cốc nước cam.

- Ừ, tới ngồi đây, chúng ta nói chuyện nghiêm túc.

- Cậu muốn hỏi gì?- Yển Ca ngồi xuống đối diện Lam Hạ chờ đợi cô ấy nói chuyện.

- Tại sao rời khỏi HMG không nói trước với tớ? Nếu cậu nói trước với tớ thì tớ đã sớm có đối sách xử lý truyền thông cho cậu rồi.

Lam Hạ không hề quan tâm tại sao cô lại rời khỏi HMG, từ đầu đến cuối cái cô ấy chỉ là ảnh hưởng tiêu cực của quyết định tới bản thân Yển Ca.

- Chỉ là lời của những người không liên quan, cậu để ý làm gì. Huống hồ hiện tại thanh minh có tác dụng gì sao?

Đúng là... Không có tác dụng gì. Hơn nữa còn là thêm dầu vào lửa, chỉ cần sơ suất một chút thôi có thể cô sẽ không còn chỗ đứng trong giới nữa.

Trong hoàn cảnh hiện tại, im lặng kì thực là cách giải quyết tốt nhất.

- Cho dù là như vậy cũng không thể để cậu mang tiếng xấu khắp nơi như thế. Cậu lên tiếng có thể không có tác dụng gì nhưng HMG thì không giống, chỉ cần có lên tiếng nói rõ phải trái trắng đen thì vẫn có thể cứu vãn được. Đám người HMG đó, làm người cũng quá tuyệt tình, họ làm như thế cậu sao có thể đầu quân cho một đội tuyển tốt. Không được, Yển Ca, ngày mai cậu theo tớ đi nói chuyện với lão Hà đó, không thể để mọi chuyện đi quá xa được.

- Không cần đâu, dù sao tớ cũng không có ý định tới đội tuyển khác.

Đối lập hoàn toàn với bộ dáng lo lắng tới đứng ngồi không yên của Lam Hạ, người trong cuộc như Yển Ca lại cực kì ung dung.

Hoàn cảnh bây giờ đúng thật là vua chưa vội thái giám đã vội mà.

- Yển Ca, không nên quyết định bồng bột như vậy. Cậu mới gần hai mươi, vừa bắt đầu bước vào thời kì hoàng kim phong độ, không cần vì chút chuyện nhỏ này mà từ bỏ ước mơ. Yển Ca, nhớ lại đi, năm mười sáu ấy cậu đã quyết tâm thế nào?

Lam Hạ nghe lời nói của Yển Ca lại tự bổ não thành cô muốn giải nghệ, cô ấy vừa hoảng sợ vừa chua xót bắt lấy tay cô khuyên nhủ.

Dù trên cương vị là quản lý một đội tuyển lớn hay một người bạn, cô ấy đều không muốn một mầm non tốt như Yển Ca suy tàn như thế.

- Yên tâm, tớ sẽ không giải nghệ. Mà ngược lại, tớ thành lập đội tuyển mới để thi đấu chuyên nghiệp.- Yển Ca thu tay lại cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm.

- Cái gì? Lập đội tuyển mới? Tớ nghe lầm hay cậu nói nhầm?- Lam Hạ nghe được thông tin kinh người thì ngây ngẩn nói lớn.

- Cậu không nghe lầm mà tớ càng không nói nhầm.

- Ôn Yển Ca, cậu nhìn tớ đây này, cậu có biết cậu đang đối diện với chuyện gì không? Cậu có biết quản lý một đội tuyển chuyên nghiệp cần làm những gì không? Một mình cậu định gánh hết sao?- Nghe thấy câu trả lời bình thản của Yển Ca, Lam Hạ không những không hề yên lòng mà càng thêm hoảng loạn.- Cậu đùa tớ đúng không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0