Chương 149: Phán quyết từ thiên đường (19)
Quả nhiên chỉ có thể là đáp án này.
Điều duy nhất khiến hắn không động sát ý với cô chỉ có thể là chức năng này thôi.
Cửu Dã khoanh tay dựa vào tường, hạ thấp giọng:
- Cô lấy cái gì để chứng minh đây?
- Chẳng có gì cả. Tôi đánh cược vào niềm tin của cậu thôi.
Không biết cô lấy đâu ra tự tin mà lại dùng biểu cảm thản nhiên như thế đối diện với hắn nhưng mà quả thật cô cược đúng rồi.
Cửu Dã cười khẽ một tiếng rồi hơi cúi người xuống nhìn thẳng với đôi mắt trong veo của cô:
- Gan cô cũng lớn lắm đấy.
Nói rồi hắn ngồi xuống cái ghế còn lại, giơ tay chống cằm lười biếng nói:
- Thể hiện chút tác dụng của cô xem.
- Lục Hạo là Phù thủy, Cẩn Lam là Người thổi sáo, Hàn Tô là Bảo vệ, Lan Ý là Sói sương mù.
Yển Ca cũng không màu mè câu nệ mà nói thẳng một mạch những thông tin mình có.
Hai thông tin đầu tiên thì hắn đều đã biết, nhưng hai thông tin phía sau thì đúng là chỉ có cô mới nắm được.
Cẩn Lam chính là cô gái mặc áo trắng mà Hải Lam nói, đương nhiên không thể loại trừ khả năng con nhóc đó nói dối nhưng đêm nay hoàn toàn có thể kiểm chứng được nếu Yển Ca sử dụng chức năng lên người Cẩn Lam.
Chẳng qua tạm thời chưa cần phải chú ý đến cô ta bởi vì Người thổi sáo là chức năng thuộc phe thứ ba và chức năng này chỉ có thể chiến thắng khi thôi miên hết tất cả những người còn sống vào đêm cuối cùng.
Bây giờ mới trải qua ba đêm, mỗi đêm cô ta lại chỉ có thể thôi miên một người, kể cả ba người bị cô ta thôi miên đều chưa chết thì cũng phải qua ít nhất năm đêm nữa thì cô ta mới thắng được.
Cho nên việc cấp bách bây giờ là thu hẹp phạm vi, xác nhận chức năng của những người còn lại.
- Số lượng Sói chỉ còn ba.
Im lặng một thoáng qua đi, Cửu Dã chợt nở một nụ cười âm u.
Chỉ còn mười hai người còn sống trong đó đã có sáu người có chức năng, sáu người còn lại chia đều ra thì chính là ba Sói, ba Dân làng. Đương nhiên không thể loại trừ khả năng có hai Dân làng, hai Sói và hai người thuộc phe thứ ba nhưng mà nếu như vậy thì số chức năng quá nhiều, quá mất cân bằng của trò chơi.
Trò chơi ở Tân thế giới đúng là chẳng có nhân tính gì nhưng mà vẫn luôn duy trì một sự cân bằng tương đối. Xét theo tác phong làm việc của đám người tự xưng là phán quan kia thì khả năng có tổng cộng bốn lá thuộc phe thứ ba là không cao.
- Ừ.
Yển Ca nhàn nhạt nhìn thoáng qua ý cười trong mắt hắn, cũng không biết người này lại có suy nghĩ quái quỷ gì nữa.
Nói đến đây thì cả hai không ai lên tiếng nữa, người nào cũng có tính toán của riêng mình nhưng chẳng ai ra khỏi nhà cả.
Đã thu hẹp xong phạm vi rồi, nếu không có gì bất ngờ thì chỉ cần qua được hai đêm nữa, mọi việc sẽ sáng tỏ.
…
Đêm tối tĩnh lặng, sương mù giăng kín lối, từng giọt mưa lất phất đậu trên những chiếc lá nhỏ nhuộm đầy sắc màu âm u.
Giữa bóng tối mịt mùng bủa vây tứ phía, một ánh lửa lập lòe nhỏ bé lại trở bắt mắt vô cùng.
Nương theo ánh sáng ấy sẽ thấy có một cái hang nhỏ, ngoài cửa hang phủ đầy những cành lá lớn che chắn.
Dáng người nho nhỏ của Bạch Dao ngồi co ro bên đống lửa, đến cái bóng chiếu lên tường của cô ta cũng phản ánh rõ sự run rẩy. Mà Hàn Tô thì đang nằm trên một đống bùi nhùi bẩn thỉu, không rõ là vải hay cỏ lá.
Hai mắt anh ta nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt nhưng môi lại đỏ bất thường. Cánh tay đặt trên bụng đã được băng bó bằng một ít vải xé ra từ quần áo, máu tươi thấm ra cả bên ngoài vải, tỏa ra mùi vừa tanh vừa hăng.
Loạt soạt.
Nghe thấy âm thanh lá cây rung động, Bạch Dao liền giật bắn người, cơ thể lại càng run rẩy dữ dội hơn. Cô ta quơ vội con dao găm rỉ sét bên cạnh, nắm chặt trong lòng.
Ánh mắt cô ta sợ hãi nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm bên ngoài, giống như chỉ sợ vừa chớp mắt một cái là thứ quái vật lẩn khuẩn trong sương mù kia sẽ xông tới.
- Làm gì vậy?
Chợt phía sau lưng cô ta vang lên một giọng nói khàn đặc, hơi thở lạnh lẽo mỏng manh thổi qua gáy Bạch Dao, cắt đứt sợi dây căng chặt trong lòng cô ta.
Cô ta hét lên một tiếng thất thanh rồi không ngừng điên cuồng khua dao loạn xạ trong không khí.
- Đừng tới đây, mau cút đi! Cút đi.
- Bạch Dao, bình tĩnh lại! Là anh!
Hàn Tô nào có ngờ được vừa mới hỏi cô ta có một câu mà Bạch Dao lại phản ứng mạnh như vậy. Dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng anh ta vẫn cố gắng tìm cách đến gần cô ta.
Nói cho cùng thì Bạch Dao cũng chỉ là một cô gái bình thường chân yếu tay mềm, dù trên tay có vũ khí đi chăng nữa thì vẫn không thoát được kết quả bị khống chế.
Đến lúc này cô ta mới nhìn rõ người sau lưng là ai, vừa thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện, nước mắt đã không tự chủ được rơi xuống như mưa.
Tất cả tủi hờn hóa thành dòng nước mặn chát chảy dài xuống gò má gầy gò của cô ta.
- Anh Hàn Tô, sao bây giờ anh mới tỉnh lại chứ! Anh có biết là em đã sợ hãi thế nào không? Em còn tưởng là anh sẽ không tỉnh lại nữa!
Hàn Tô nhìn thiếu nữ vì mình mà nhếch nhác như vậy thì không nén nổi sự đau lòng, ôm cô ta dỗ dành một lúc lâu.
Tận đến khi Bạch Dao đã khóc mệt rồi thì hai người mới có thời gian nói chuyện tử tế.
Thì ra ngày đó sau khi anh ta ngất đi, Bạch Dao liền chật vật kéo theo anh ta bỏ chạy. Nhưng mà cũng chẳng chạy được bao xa, một mình cô ta có khi còn chẳng thoát được nói chi là đưa anh ta đi cùng.
Như một lẽ dĩ nhiên, rất nhanh cô ta đã bị con quái vật đó đuổi kịp, không những thế còn có mấy con khác vây quanh hai người.
Mắt thấy không còn đường lui nữa, trên tay lại không có vũ khí gì Bạch Dao cứ nghĩ rằng bản thân sẽ phải chôn thây ở đây.
Ai ngờ đột nhiên đám quái vật hung hăng kia lại quay đầu vội vã bỏ đi, giống như có cái gì cực kỳ quan trọng với chúng đang gặp nguy hiểm vậy.
Không thể không nói vận khí của cô ta rất tốt, tránh được một kiếp còn tìm được một cái hang sạch sẽ để trú tạm.
Cũng không rõ là lũ quái vật đó đã đi đâu rồi nhưng một ngày một đêm đã trôi qua mà cô ta vẫn chưa nhìn thấy chúng thêm lần nào.
Không phải Bạch Dao không nghĩ tới việc dẫn Hàn Tô quay trở lại nhưng anh ta sốt quá cao, vết thương trên tay còn giống như trúng độc vậy. Cô ta đành phải hút máu bẩn ra trước rồi băng bó sơ sài cho anh ta.
Bạch Dao vốn định chờ Hàn Tô hạ sốt rồi lại tìm đường ra ngoài cho nên vẫn luôn đợi ở đây.
Còn về phía con dao rỉ kia thì cô ta tìm thấy ở trong hang này, cũng không biết là người nào bỏ quên. Mặc dù cũng không có tác dụng lắm nhưng so với không có gì thì an toàn hơn nhiều.
- Hơn nữa, em có chức năng mới rồi.
- Kẻ trộm chết rồi?- Mặc dù đầu óc hơi mơ hồ do còn sốt nhưng Hàn Tô vẫn nhạy bén hiểu ra vấn đề rất nhanh.
- Ừ, sáng hôm nay em nhận được thông báo Kẻ trộm chết và được rút thăm một lá bài bất kỳ.
- Lá bài của em là gì?
- Già làng.
- Vậy thì quá tốt rồi!
Già làng là chức năng khá đặc biệt trong bộ bài Ma sói. Người nắm giữ lá bài này được xem như có hai mạng bởi vì trong lần đầu tiên bị Sói giết, Già làng sẽ không chết.
Nhưng nếu trong lần thứ hai, dù Già làng bị giết dưới bất kỳ hình thức nào thì tất cả các chức năng còn lại thuộc phe Dân làng sẽ mất hết tác dụng trừ Thợ săn.
Cho nên về mặt bản chất thì Già làng là một trong những đối tượng cần bảo vệ đặc biệt của phe Dân làng.
Hôm nay trời lại đổ mưa, sắc trời bên ngoài vốn đã âm u lại càng thêm tối tăm, hoàn toàn không thể xác định rõ đã sắp tới ngày hôm sau chưa.
Hú…
Bỗng có một tiếng sói tru âm vang khắp núi rừng, trùng trùng điệp điệp như có cả bầy Sói vây quanh đây.
Hàn Tô kéo Bạch Dao đang không còn chút sức lực nào ra phía sau lưng mình rồi dập tắt đống lửa sắp tàn, sau đó mới cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài.
Chờ mấy phút vẫn không có động tĩnh gì ngoài tiếng mưa rả rích, lúc này Hàn Tô mới phát hiện ra hai người đang đứng quá gần nhau. Bạch Dao gần như dựa cả người vào anh ta, đường cong phía trước dán lên lưng, đang phát ra nhiệt lượng nóng bỏng người.
Trong bóng tối không nhìn rõ năm ngón tay, vành tai của anh ta âm thầm đỏ lên, Hàn Tô ho khan một tiếng rồi tách ra đứng lùi lên phía trước, giọng nói hơi khàn trấn an Bạch Dao:
- Đừng lo, có anh ở đây rồi.
- Vâng, em tin anh.- Bạch Dao nói rồi lần mò đưa con dao gỉ vào tay Hàn Tô.
Đầu ngón tay cô ta lướt qua eo Hàn Tô, càng khiến cho ráng mây hồng trên mặt anh ta rực rỡ hơn.
May mắn bây giờ quá tối, Bạch Dao không nhìn rõ biểu cảm của anh ta nếu không hẳn cả hai sẽ rất xấu hổ.
Kỳ thực không phải Bạch Dao không đoán được phản ứng của anh ta, chẳng qua không muốn chủ động nhắc tới khiến song phương cùng khó xử.
Khoảnh khắc ngượng ngùng qua đi rất nhanh, xúc cảm lạnh lẽo, trơn bóng của chuôi dao lập tức khiến Hàn Tô thanh tỉnh không ít.
Bạch Dao nói nhặt được con dao này trong hang, anh ta cũng nhìn thấy lưỡi dao rỉ sét nặng nề nhưng mà tại sao chuôi dao lại nhẵn nhụi thế này?
Không khí trong hang này cũng khá ẩm thấp, chuôi dao lại làm bằng gỗ, đến lưỡi dao còn bị tàn phá như vậy thì tại sao chuôi lại còn nguyên vẹn được?
Là Bạch Dao còn giấu giếm điều gì hay anh ta chỉ đang nghĩ nhiều thôi?
Ánh mắt Hàn Tô vẫn nhìn ra bên ngoài nhưng không còn tập trung như trước nữa.
Chờ sáng mai lại nói, chỉ cần an toàn qua được đêm nay thôi.
Điều duy nhất khiến hắn không động sát ý với cô chỉ có thể là chức năng này thôi.
Cửu Dã khoanh tay dựa vào tường, hạ thấp giọng:
- Cô lấy cái gì để chứng minh đây?
- Chẳng có gì cả. Tôi đánh cược vào niềm tin của cậu thôi.
Không biết cô lấy đâu ra tự tin mà lại dùng biểu cảm thản nhiên như thế đối diện với hắn nhưng mà quả thật cô cược đúng rồi.
Cửu Dã cười khẽ một tiếng rồi hơi cúi người xuống nhìn thẳng với đôi mắt trong veo của cô:
- Gan cô cũng lớn lắm đấy.
Nói rồi hắn ngồi xuống cái ghế còn lại, giơ tay chống cằm lười biếng nói:
- Thể hiện chút tác dụng của cô xem.
- Lục Hạo là Phù thủy, Cẩn Lam là Người thổi sáo, Hàn Tô là Bảo vệ, Lan Ý là Sói sương mù.
Yển Ca cũng không màu mè câu nệ mà nói thẳng một mạch những thông tin mình có.
Hai thông tin đầu tiên thì hắn đều đã biết, nhưng hai thông tin phía sau thì đúng là chỉ có cô mới nắm được.
Cẩn Lam chính là cô gái mặc áo trắng mà Hải Lam nói, đương nhiên không thể loại trừ khả năng con nhóc đó nói dối nhưng đêm nay hoàn toàn có thể kiểm chứng được nếu Yển Ca sử dụng chức năng lên người Cẩn Lam.
Chẳng qua tạm thời chưa cần phải chú ý đến cô ta bởi vì Người thổi sáo là chức năng thuộc phe thứ ba và chức năng này chỉ có thể chiến thắng khi thôi miên hết tất cả những người còn sống vào đêm cuối cùng.
Bây giờ mới trải qua ba đêm, mỗi đêm cô ta lại chỉ có thể thôi miên một người, kể cả ba người bị cô ta thôi miên đều chưa chết thì cũng phải qua ít nhất năm đêm nữa thì cô ta mới thắng được.
Cho nên việc cấp bách bây giờ là thu hẹp phạm vi, xác nhận chức năng của những người còn lại.
- Số lượng Sói chỉ còn ba.
Im lặng một thoáng qua đi, Cửu Dã chợt nở một nụ cười âm u.
Chỉ còn mười hai người còn sống trong đó đã có sáu người có chức năng, sáu người còn lại chia đều ra thì chính là ba Sói, ba Dân làng. Đương nhiên không thể loại trừ khả năng có hai Dân làng, hai Sói và hai người thuộc phe thứ ba nhưng mà nếu như vậy thì số chức năng quá nhiều, quá mất cân bằng của trò chơi.
Trò chơi ở Tân thế giới đúng là chẳng có nhân tính gì nhưng mà vẫn luôn duy trì một sự cân bằng tương đối. Xét theo tác phong làm việc của đám người tự xưng là phán quan kia thì khả năng có tổng cộng bốn lá thuộc phe thứ ba là không cao.
- Ừ.
Yển Ca nhàn nhạt nhìn thoáng qua ý cười trong mắt hắn, cũng không biết người này lại có suy nghĩ quái quỷ gì nữa.
Nói đến đây thì cả hai không ai lên tiếng nữa, người nào cũng có tính toán của riêng mình nhưng chẳng ai ra khỏi nhà cả.
Đã thu hẹp xong phạm vi rồi, nếu không có gì bất ngờ thì chỉ cần qua được hai đêm nữa, mọi việc sẽ sáng tỏ.
…
Đêm tối tĩnh lặng, sương mù giăng kín lối, từng giọt mưa lất phất đậu trên những chiếc lá nhỏ nhuộm đầy sắc màu âm u.
Giữa bóng tối mịt mùng bủa vây tứ phía, một ánh lửa lập lòe nhỏ bé lại trở bắt mắt vô cùng.
Nương theo ánh sáng ấy sẽ thấy có một cái hang nhỏ, ngoài cửa hang phủ đầy những cành lá lớn che chắn.
Dáng người nho nhỏ của Bạch Dao ngồi co ro bên đống lửa, đến cái bóng chiếu lên tường của cô ta cũng phản ánh rõ sự run rẩy. Mà Hàn Tô thì đang nằm trên một đống bùi nhùi bẩn thỉu, không rõ là vải hay cỏ lá.
Hai mắt anh ta nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt nhưng môi lại đỏ bất thường. Cánh tay đặt trên bụng đã được băng bó bằng một ít vải xé ra từ quần áo, máu tươi thấm ra cả bên ngoài vải, tỏa ra mùi vừa tanh vừa hăng.
Loạt soạt.
Nghe thấy âm thanh lá cây rung động, Bạch Dao liền giật bắn người, cơ thể lại càng run rẩy dữ dội hơn. Cô ta quơ vội con dao găm rỉ sét bên cạnh, nắm chặt trong lòng.
Ánh mắt cô ta sợ hãi nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm bên ngoài, giống như chỉ sợ vừa chớp mắt một cái là thứ quái vật lẩn khuẩn trong sương mù kia sẽ xông tới.
- Làm gì vậy?
Chợt phía sau lưng cô ta vang lên một giọng nói khàn đặc, hơi thở lạnh lẽo mỏng manh thổi qua gáy Bạch Dao, cắt đứt sợi dây căng chặt trong lòng cô ta.
Cô ta hét lên một tiếng thất thanh rồi không ngừng điên cuồng khua dao loạn xạ trong không khí.
- Đừng tới đây, mau cút đi! Cút đi.
- Bạch Dao, bình tĩnh lại! Là anh!
Hàn Tô nào có ngờ được vừa mới hỏi cô ta có một câu mà Bạch Dao lại phản ứng mạnh như vậy. Dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng anh ta vẫn cố gắng tìm cách đến gần cô ta.
Nói cho cùng thì Bạch Dao cũng chỉ là một cô gái bình thường chân yếu tay mềm, dù trên tay có vũ khí đi chăng nữa thì vẫn không thoát được kết quả bị khống chế.
Đến lúc này cô ta mới nhìn rõ người sau lưng là ai, vừa thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện, nước mắt đã không tự chủ được rơi xuống như mưa.
Tất cả tủi hờn hóa thành dòng nước mặn chát chảy dài xuống gò má gầy gò của cô ta.
- Anh Hàn Tô, sao bây giờ anh mới tỉnh lại chứ! Anh có biết là em đã sợ hãi thế nào không? Em còn tưởng là anh sẽ không tỉnh lại nữa!
Hàn Tô nhìn thiếu nữ vì mình mà nhếch nhác như vậy thì không nén nổi sự đau lòng, ôm cô ta dỗ dành một lúc lâu.
Tận đến khi Bạch Dao đã khóc mệt rồi thì hai người mới có thời gian nói chuyện tử tế.
Thì ra ngày đó sau khi anh ta ngất đi, Bạch Dao liền chật vật kéo theo anh ta bỏ chạy. Nhưng mà cũng chẳng chạy được bao xa, một mình cô ta có khi còn chẳng thoát được nói chi là đưa anh ta đi cùng.
Như một lẽ dĩ nhiên, rất nhanh cô ta đã bị con quái vật đó đuổi kịp, không những thế còn có mấy con khác vây quanh hai người.
Mắt thấy không còn đường lui nữa, trên tay lại không có vũ khí gì Bạch Dao cứ nghĩ rằng bản thân sẽ phải chôn thây ở đây.
Ai ngờ đột nhiên đám quái vật hung hăng kia lại quay đầu vội vã bỏ đi, giống như có cái gì cực kỳ quan trọng với chúng đang gặp nguy hiểm vậy.
Không thể không nói vận khí của cô ta rất tốt, tránh được một kiếp còn tìm được một cái hang sạch sẽ để trú tạm.
Cũng không rõ là lũ quái vật đó đã đi đâu rồi nhưng một ngày một đêm đã trôi qua mà cô ta vẫn chưa nhìn thấy chúng thêm lần nào.
Không phải Bạch Dao không nghĩ tới việc dẫn Hàn Tô quay trở lại nhưng anh ta sốt quá cao, vết thương trên tay còn giống như trúng độc vậy. Cô ta đành phải hút máu bẩn ra trước rồi băng bó sơ sài cho anh ta.
Bạch Dao vốn định chờ Hàn Tô hạ sốt rồi lại tìm đường ra ngoài cho nên vẫn luôn đợi ở đây.
Còn về phía con dao rỉ kia thì cô ta tìm thấy ở trong hang này, cũng không biết là người nào bỏ quên. Mặc dù cũng không có tác dụng lắm nhưng so với không có gì thì an toàn hơn nhiều.
- Hơn nữa, em có chức năng mới rồi.
- Kẻ trộm chết rồi?- Mặc dù đầu óc hơi mơ hồ do còn sốt nhưng Hàn Tô vẫn nhạy bén hiểu ra vấn đề rất nhanh.
- Ừ, sáng hôm nay em nhận được thông báo Kẻ trộm chết và được rút thăm một lá bài bất kỳ.
- Lá bài của em là gì?
- Già làng.
- Vậy thì quá tốt rồi!
Già làng là chức năng khá đặc biệt trong bộ bài Ma sói. Người nắm giữ lá bài này được xem như có hai mạng bởi vì trong lần đầu tiên bị Sói giết, Già làng sẽ không chết.
Nhưng nếu trong lần thứ hai, dù Già làng bị giết dưới bất kỳ hình thức nào thì tất cả các chức năng còn lại thuộc phe Dân làng sẽ mất hết tác dụng trừ Thợ săn.
Cho nên về mặt bản chất thì Già làng là một trong những đối tượng cần bảo vệ đặc biệt của phe Dân làng.
Hôm nay trời lại đổ mưa, sắc trời bên ngoài vốn đã âm u lại càng thêm tối tăm, hoàn toàn không thể xác định rõ đã sắp tới ngày hôm sau chưa.
Hú…
Bỗng có một tiếng sói tru âm vang khắp núi rừng, trùng trùng điệp điệp như có cả bầy Sói vây quanh đây.
Hàn Tô kéo Bạch Dao đang không còn chút sức lực nào ra phía sau lưng mình rồi dập tắt đống lửa sắp tàn, sau đó mới cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài.
Chờ mấy phút vẫn không có động tĩnh gì ngoài tiếng mưa rả rích, lúc này Hàn Tô mới phát hiện ra hai người đang đứng quá gần nhau. Bạch Dao gần như dựa cả người vào anh ta, đường cong phía trước dán lên lưng, đang phát ra nhiệt lượng nóng bỏng người.
Trong bóng tối không nhìn rõ năm ngón tay, vành tai của anh ta âm thầm đỏ lên, Hàn Tô ho khan một tiếng rồi tách ra đứng lùi lên phía trước, giọng nói hơi khàn trấn an Bạch Dao:
- Đừng lo, có anh ở đây rồi.
- Vâng, em tin anh.- Bạch Dao nói rồi lần mò đưa con dao gỉ vào tay Hàn Tô.
Đầu ngón tay cô ta lướt qua eo Hàn Tô, càng khiến cho ráng mây hồng trên mặt anh ta rực rỡ hơn.
May mắn bây giờ quá tối, Bạch Dao không nhìn rõ biểu cảm của anh ta nếu không hẳn cả hai sẽ rất xấu hổ.
Kỳ thực không phải Bạch Dao không đoán được phản ứng của anh ta, chẳng qua không muốn chủ động nhắc tới khiến song phương cùng khó xử.
Khoảnh khắc ngượng ngùng qua đi rất nhanh, xúc cảm lạnh lẽo, trơn bóng của chuôi dao lập tức khiến Hàn Tô thanh tỉnh không ít.
Bạch Dao nói nhặt được con dao này trong hang, anh ta cũng nhìn thấy lưỡi dao rỉ sét nặng nề nhưng mà tại sao chuôi dao lại nhẵn nhụi thế này?
Không khí trong hang này cũng khá ẩm thấp, chuôi dao lại làm bằng gỗ, đến lưỡi dao còn bị tàn phá như vậy thì tại sao chuôi lại còn nguyên vẹn được?
Là Bạch Dao còn giấu giếm điều gì hay anh ta chỉ đang nghĩ nhiều thôi?
Ánh mắt Hàn Tô vẫn nhìn ra bên ngoài nhưng không còn tập trung như trước nữa.
Chờ sáng mai lại nói, chỉ cần an toàn qua được đêm nay thôi.
Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ