Chương 147: Phán quyết từ thiên đường (17)

Hải Lam đã đau đến muốn ngất đi, làm gì còn tâm tư nhìn xem sự biến đổi của cô gái kia chứ.

Chỉ là rất nhanh thôi, nó đã bị ép phải nhìn vào gương mặt đáng sợ của cô ta bởi vì cô ta đã bóp chặt cằm nó, ép nó nhìn thẳng vào mình, nhìn vào gương mặt thủng lỗ chỗ có đầy những sinh vật bé nhỏ trắng nõn bò ra.

Dù đau sắp chết nhưng nó vẫn không kìm được cơn buồn nôn cuộn lên, vừa há miệng ra muốn nôn thì bàn tay của cô ta đã vươn tới ném con gì đó vào miệng nó.

Tại sao nó lại biết là con gì à?

Bởi vì nó còn cảm nhận được cái thứ trong miệng nó đang không ngừng ngọ nguội đi xuống kia.

Nhưng mà Hải Lam không có cơ hội nhổ ra bởi vì đôi tay ghê tởm kia đã bịp chặt miệng nó, chặt đến mức nó còn không hít thở nổi nữa.

Vào giây phút ánh sáng trước mắt sắp tắt nó mơ hồ nghe thấy giọng nói âm tà của con quái vật đó.

Hình như cô ta nói “Đây là vận mệnh của nó.”

Không biết qua bao lâu, Hải Lam lại tỉnh lại một lần nữa nhưng nó không còn bị trói trên cọc gỗ nữa mà đang nằm trong rừng.

Ánh sáng ban ngày chói chang xuyên qua tán lá dày, hắt xuống đôi mắt nó, đánh thức nó khỏi cơn mê man.

Nó vẫn mặc bộ quần áo đó, trên người không có bất kỳ vết thương nào, thật giống như tất cả nó vừa trải qua chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Khi nó còn ngơ ngác ngồi trên đất thì xung quanh lại vang lên tiếng người dáo dác sau đó là âm thanh vui sướng của trưởng thôn.

Lúc ấy nó mới biết bản thân đã đi lạc trong rừng hai ngày rồi. Ngoại trừ việc nó đói đến mức xơ xác ra thì cũng không có gì đáng ngại.

Tất cả mọi người đều còn khỏe mạnh, chỉ trừ bác Triệu vốn là thợ săn lành nghề trong làng bị rắn độc cắn trúng hôm qua đã chết.

Rõ ràng đêm đó nó thấy rất nhiều người ngã xuống, trên miệng còn chảy máu nhưng hôm nay những người đó lại còn sống sờ sờ, hơn nữa còn kéo nhau đi tìm nó, thực sự khiến nó không thể phân định được đâu là thực đâu là mơ.

Hải Lam mơ mơ hồ hồ được đưa về nhà, ba mẹ nó cũng không trách mắng câu nào mà hết tâm hết sức chăm sóc nó.

Nhưng mà hết đêm này đến đêm khác, nó đều mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp đó, một lần lại một lần trải qua cảm giác kinh hoàng ấy.

Giấc mơ đó giống như đang nhắc cho nó nhớ “sứ mệnh” của nó là gì.

Ngày nào cũng bị giày vò như thế, nó hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm bất cứ cái gì, đến việc ăn uống hàng ngày còn phải để ba mẹ nó đút cho.

Tận đến một đêm gió đông tràn về, nó lại lần nữa cảm nhận được vật sống đã bị ép đưa vào người nó đang khẳng định sự tồn tại của mình.

Thứ đó đang chậm rãi leo lên từ bụng nó, mỗi một nơi thứ đó đi qua, đều để lại cảm giác nóng như lửa thiêu. Càng ngày càng gần khoang miệng, cảm giác ghê tởm dâng lên trong cổ họng mà Hải Lam lại như người bị đóng đinh trên giường, không thể động đậy được.

Hai mắt nó trợn trừng nhìn chằm chằm thứ đang ngọ nguậy trong miệng mình thò đầu ra ngoài, rồi từ từ từng chút một bại lộ hình dáng trong không khí.

Đó là một con sâu to bằng ngón tay cái, toàn thân đen sẫm óng ánh, nó chầm chậm bò ra bên ngoài, rồi co người vặn vẹo giống như đang cố gắng lột tầng da bên ngoài vậy.

Cổ họng Hải Lam nghẹn cứng, môi nó không ngừng mấp máy nhưng dù làm thế nào cũng không thể thét lên một tiếng nào.

Trong cái nhìn khủng hoảng của nó, thứ kia cũng lột xong tầng da bên ngoài, để lộ ra hình dạng của một con bướm cực kỳ đẹp.

Nhưng mà Hải Làm làm gì còn tâm trạng mà ngắm đôi cánh sặc sỡ đó nữa, bởi vì cái đầu lởm chởm toàn răng của thứ đó đã lao thẳng vào mắt nó rồi.

Hải Lam hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất đi trong cơn đau thấu trời.

Ẩn quảng cáo


Lại một lần nữa tỉnh lại, lại một lần nữa nằm trong rừng, nhưng khác là lần này không còn ai tìm tới nó nữa.

Sau vài giây ngơ ngác ngắn ngủi, sau khi xác định được hai mắt vẫn còn bình thường, nó liền quay đầu chạy ngược về làng.

Nhưng mà nơi đó đã trở thành chiến trường máu thịt từ bao giờ rồi.

Xác người ngổn ngang đầy đất, những mảnh da thịt, chân tay văng tứ tung, để tìm được một cái xác toàn vẹn còn khó hơn cả lên trời.

Nó tìm thấy cái xác rách nát của mẹ nó trong góc nhà, trên gương mặt bị gặm nham nhở vẫn miễn cưỡng nhìn ra biểu cảm sợ hãi bên trong.

Nó chạy khắp nơi muốn tìm kiếm một chút sinh khí của người sống nhưng hoàn toàn không thấy mà ngược lại nhìn thấy một bầy quái vật đang cuồng hoan trong bữa tiệc máu thịt.

Chúng thấy nó như thấy món ngon ngàn năm, tất cả điên cuồng lao về phía nó trong những tiếng gầm gừ phấn khích.

Hải Lam muốn quay đầu bỏ chạy nhưng không thể nhấc chân dù chỉ một chút, đến khi những con quái vật kia bao vây nó rồi thì nó đột nhiên không ngừng ho khan, phun ra rất nhiều thứ phấn kì lạ.

Hải Lam không biết đó là cái gì nhưng những con quái vật bị dính thứ phấn đó không còn hung hăng muốn xẻ thịt nó nữa mà cực kỳ thành kính quỳ xuống chân nó.

Lần lượt từng lớp từng lớp lao lên rồi từng lớp từng lớp quỳ rạp xuống, tất thảy chỉ qua vài phút mà nó lại thành kẻ điều khiển cả đám quái vật.

Nơi này đã không còn gì lưu luyến nó nữa, Hải Lam liền dẫn theo đám quái vật này trốn trong rừng, đến căn cứ của nó.

Những thứ ở đó giống hệt “giấc mơ” của Hải Lam, giống như cố tình cho nó biết tất thảy mọi chuyện đều là thật.

Nó tìm được một mẩu giấy trong bộ quần áo người phụ nữ kia từng mặc, bên trên nói về cái gọi là “sứ mệnh” mà cô ta nhắc tới.

Làng Tân Nguyệt vốn dĩ không phải tên ban đầu của ngôi làng, tên trước đây của nó là Trúc Vỹ. Vì những sai lầm trong quá khứ mà nơi này đã bị nguyền rủa, để ngăn cản lời nguyền phải sử dụng ma trùng luyện hóa trong thân xác một trinh nữ sinh vào ngày chí âm.

Cả cô gái kia và nó đều là người được chọn, còn cái gọi là ngăn cản lời nguyền chính là để bọn họ dùng ma trùng trong cơ thể kiểm soát những con quái vật đã nuốt phải trứng của ma trùng.

Nhưng mà nếu chỉ nuôi ma trùng bằng sinh lực của một người thì ắt sẽ không đủ, cho nên có thể dùng bí pháp để lấy sinh lực của đám quái vật này bổ khuyết vào mỗi ba tháng.

Vậy nên khi Yển Ca tới hang động kia mới nhìn thấy một màn như vậy.

Mà đồng thời việc sức mạnh suy yếu cũng khiến chúng không thể tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài nếu không có sự ngăn cách của sương mù.

Mọi việc vẫn rất tốt cho đến khi đám người Yển Ca xuất hiện, lần lượt có người chết đi, và đám quái vật mà Hải Lam khống chế bấy lâu cũng dần trở nên không nghe lời.

Thỉnh thoảng sẽ có vài con xổng ra vào ban đêm, lẩn khuất trong sương mù để đi săn.

- Biết đâu trong đám người chúng tôi lại có kẻ được chọn tiếp theo thì sao?

Cửu Dã không nghĩ rằng vì có người xuất hiện nên kích phát khả năng săn mồi nguyên thủy của đám quái vật kia mà thực ra là trong nhóm người chơi có người đảm đương nhiệm vụ mà Hải Lam đang làm.

Lá bài nào sẽ tương ứng với công việc mà Hải Lam làm đây?

Hình như đúng là có một lá đấy, hơn nữa còn thuộc phe thứ ba cơ.

- Ha, nếu có người như thế tôi lại không nhận ra sao?- Hải Lam cười khinh thường với Cửu Dã nhưng nó đã quên ai là người khiến một bên mắt nó chưa ngừng chảy máu rồi.

Cho nên lời nói đó vừa dứt một đường máu lại vẩy ra trên bắp tay nó. Đường cắt rất mảnh nhưng máu lại chảy ra rất nhiều.

- Thành thật một chút đi.- Yển Ca không lên tiếng phản đối hành động của hắn nhưng cô lại âm thầm bắt lấy bàn tay đang cầm dao kia.

Cửu Dã không nghĩ tới cô lại hành động đột ngột như thế, theo phản xạ hắn liền rụt tay lại, lưỡi dao còn dính máu của Hải Lam vô tình xoẹt qua lòng bàn tay cô để lại một vết thương nhỏ.

Ẩn quảng cáo


Lúc này hắn mới nhìn thấy có một con đom đóm bị bóp chết trong tay cô.

Yển Ca nhìn hắn một cái rồi thu tay lại, bàn tay hơi nắm lại, ấn vào vết thương đang hơi rỉ máu.

Hải Lam đã ăn đau thêm một lần thì cũng không dám nói bậy nữa, nó hừ lạnh một tiếng rồi nói:

- Đúng là có người đấy, cái người động tí là khóc đó. Biết rồi thì làm gì? Cô định giết cô ta luôn à?

Hải Lam cười đầy ác ý với cô.

Nó rất muốn xem đám người này sẽ độc ác được đến mức nào.

Yển Ca không giận mà cười, rõ ràng chỉ là một nụ cười bình thường nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Còn đáng sợ hơn cả người phụ nữ nó gặp ngày đó rất nhiều.

- Nhóc nói thật sao?

Chữ “Thật” dâng lên đến miệng lại không thể thốt ra được.

Trực giác của nó cho nó biết đây đã là cơ hội cuối cùng của nó rồi.

Nếu nó còn nói dối nữa… Có thể là thứ đón chờ phía sau còn đáng sợ hơn cả chết.

Hải Lam nuốt một ngụm nước bọt, giống như lấy hết dũng khí phun ra một câu:

- Nữ sinh mặc áo trắng.

- Được rồi.

Trải qua vài giây im lặng chết chóc, cuối cùng nó cũng nghe thấy giọng nói của cô.

Lực khống chế trên người nó cũng thả lỏng hơn trong một thoáng, Hải Lam liền vội vùng ra thoát khỏi khống chế của Cửu Dã rồi lẩn vào sương mù.

Yển Ca không đuổi theo nó, cũng không có ý định đuổi giết gì bởi vì lòng bàn tay cô đang không ngừng nhỏ máu xuống đất.

Phía chân trời đang dần dâng lên sắc hồng cam xua tan sương mù xung quanh, phủ lên gương mặt tái nhợt của cô màu sắc rực rỡ.

Cửu Dã nhìn không rời mắt khỏi gương mặt đó của cô tận cho tới khi cô gục mặt xuống dùng con dao vẫn giấu ở thắt lưng khoét chỗ thịt đã bị ăn mòn ở lòng bàn tay ra.

Nơi đó thịt đã thối rữa rất nhanh, từ một vết xước rất nhỏ mà khoét thành một cái lỗ lớn mới thấy máu đỏ chảy ra.

Mồ hôi lấm tấm đầy trên trán cô, môi trắng bệch mím chặt kìm nén vẫn không che giấu được tiếng rên rỉ rất nhỏ.

Thực sự rất đau.

Cho đến khi cô khó khăn xé mảnh vải từ áo xuống thì Cửu Dã mới kịp phản ứng. Hắn quỳ một chân xuống đất, bắt lấy bàn tay bị khoét lẫn lộn kia của cô rồi buộc chặt lại.

Máu vẫn chưa ngừng chảy, thấm ra cả ngoài lớp vải dày, bàn tay hắn cũng không nén được hơi run rẩy.

Hắn không biết tại sao cô đã đổ cả lọ thuốc cầm máu vào rồi mà máu vẫn không ngừng được, hắn chỉ biết một góc nào đó trong trái tim quấn đầy gai nhọn của hắn đã sụp đổ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0