Chương 136: Phán quyết từ thiên đường (6)

Thứ tư, trời mưa. Hôm nay, mình và Hải Lam định đi tới căn cứ chơi nhưng thời tiết thế này mẹ mình sẽ không cho đi đâu.

Thứ năm, trời mưa. Hải Lam mất tích rồi. Hay là cậu ấy đến căn cứ rồi? Trời mưa lớn như thế mà cậu ấy vẫn tới sao? Mình có nên tìm cậu ấy không?

Thứ sáu, trời mưa. Hải Lam vẫn chưa quay lại, cả làng đều vào rừng tìm cậu ấy. Mình phải tới căn cứ xem thử rồi, vẫn không thấy cậu ấy.

Thứ năm, trời mưa. Hải Lam trở lại rồi. Nhưng trông cậu ấy gầy quá, có phải cậu ấy đã gặp chuyện gì rồi không?

Thứ hai, trời nắng. Hình như Hải Lam không muốn chơi với mình nữa rồi, cậu ấy không chịu nói chuyện gì cả. Mình đã khóc cả một ngày rồi. Tại sao cậu ấy lại không thích mình nữa chứ? Hay là cậu ấy giận mình không tới hôm đó? Buổi tối mình còn nghe mẹ nói hình như có một người lạ xin ở lại làng tối nay, người đó đang ở nhà trưởng thôn thì phải.

Thứ ba, trời âm u. Hải Lam chết rồi. Sao cậu ấy lại chết? Mọi người đều nói là do người hôm qua tới thôn. Người đó cũng biến mất rồi, chắc không phải là sợ tội chạy trốn đâu nhỉ.

Thứ sáu, trời nổi gió. Bố Hải Lam bị quỷ nhập rồi! Nghe mẹ mình nói ông ấy cắn chết cả nhà rồi chạy mất. Thật đáng sợ! Mẹ không cho mình ra ngoài buổi tối nữa, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc.

Chủ nhật, cả làng đều chết cả rồi! Mình cũng sẽ chết sao? Thứ đó là gì vậy? Là chó sói sao? Hay là ma quỷ? Phải làm sao đây?

Thứ…

Những trang tiếp theo nếu không rách thì cũng bị sắc đen sẫm của máu khô che mất, hoàn toàn không nhìn ra nội dung phía sau là gì.

Ở giữa có rất nhiều đoạn bị xé bỏ không biết là do chủ nhân cuốn nhật ký tự xé hay có ai đó xé đi nhưng Yển Ca biết đó đều là những đoạn nội dung quan trọng cho biết cốt truyện thực sự của trò chơi lần này.

Mỗi trò chơi trong Tân thế giới đều có một cốt truyện riêng, nếu khám phá ra được bí mật ẩn sau cốt truyện thì hầu như có thể tìm ra một con đường sống sót dễ dàng hơn.

Nhưng về cơ bản thì các manh mối tìm được rất ít, để chắp nối thành một cốt truyện hoàn chỉnh không chỉ cần suy luận từ manh mối tìm được mà còn cần một chút vận may.

Ít nhất thì bây giờ Yển Ca cũng biết mọi biến cố thực sự của ngôi làng này phát sinh từ thời điểm người tên là Hải Lam kia trở về.

Xem ra ngày mai vẫn phải vào cánh rừng bên cạnh một lần nữa tìm thêm manh mối khác đặc biệt là căn cứ được nhắc đến trong nhật ký kia.



Một đêm không mộng mị yên lặng trôi qua. Cả làng Tân Nguyên im lìm chìm trong sương mai, tựa như món đồ cũ kĩ bị bao phủ bởi lớp vải trắng, khắp nơi đều lộ ra một chút tiêu điều.

Nhưng rất nhanh không khí tĩnh lặng ấy đã bị tiếng hét thất thanh phá vỡ, thanh âm bén nhọn như lưỡi dao rạch phá mây mù, xua tan cảm giác an tĩnh ban đầu.

Giữa làng, đống lửa được đốt lên tối qua đã tắt ngúm, chỉ còn một chút than tàn đen sì, cũng mấy mảnh củi nhỏ chưa cháy hết.

Mà giữa đống tro tàn, có một cái xác dù máu thịt lẫn lộn vẫn đứng thẳng như một thân cây già nua trong rừng rậm. Cả cơ thể người đó chỉ còn duy nhất gương mặt còn nguyên vẹn đủ để người khác nhận ra đó là người còn lại không trở về đêm qua.

Vừa rồi người phụ nữ trung niên trong đoàn vốn bị mất ngủ kinh niên, nay lại ở một hoàn cảnh xa lạ không an toàn nên mới sáng sớm đã không ngủ nổi nữa mà ra ngoài hít thở không khí.

Ai mà nghĩ tới không khí trong lòng đâu chẳng thấy lại thấy một bóng đen đứng lù lù giữa sân. Ban đầu bà ta còn tưởng là ai đó giở trò đùa ác ý, ai mà ngờ được đi tới gần nhìn xem lại thấy thảm cảnh như ở hiện trường phim kinh dị vậy.

Khi Yển Ca ra đến nơi thì cái xác đó đã được đặt nằm xuống đất rồi, cũng chỉ có một vài người tâm lý cứng một chút đang kiểm tra thi thể, những người khác chỉ dám đứng nhìn ở phía xa xa.

Bạch Dao vốn đang núp ở phía xa vừa tò mò vừa sợ hãi nhìn mấy người đang bận rộn cạnh thi thể thì nhìn thấy Yển Ca đứng ở một góc.

Ngay lập tức sắc mặt cô ta hơi tái đi, cũng không dám tiến tới gần cô nửa bước.

Cô ta không biết tại sao Yển Ca lại giữ im lặng về những chuyện phát sinh trước lúc cô chết. So với việc cô đứng ra chỉ trích cô ta như Triệu Hiểu Đường thì hành động im lặng chấp nhận này của cô càng khiến Bạch Dao sợ hãi hơn.

Mặc dù Bạch Dao không phải là người trực tiếp gây ra chuyện trước đó nhưng việc cô ta bỏ lại Yển Ca và chạy trốn là sự thật.

Đương nhiên Bạch Dao sẽ không muốn bất kỳ ai biết chuyện này cho nên càng không muốn tiếp xúc với cô miễn chọc cho cô tức giận thì càng phiền phức

Ẩn quảng cáo


Yển Ca cũng không để ý đến nữ chính lắm bởi vì toàn bộ sự tập trung của cô đều đang nằm ở thiếu niên đang thao tác trên người thi thể kia.

Không biết hắn lấy găng tay cùng kẹp ở nơi nào để ngồi tỉ mẩn nhặt vụn vải còn sót lại trong đống máu thịt ghê tởm đó.

Mấy người bên cạnh cùng lắm chỉ dám chạm vào tay chân còn tương đối nguyên vẹn của thi thể còn hắn thì chỉ tập trung vào vết thương lớn trên ngực và ổ bụng của người này.

Động tác của hắn nhìn qua rất thuần thục, thật giống như đã làm vô số lần, sự tương phản giữa gương mặt đẹp đẽ của hắn với động tác trên tay tạo thành khung cảnh có chút kì quái.

Có thể nói đó là một loại mĩ cảm chết chóc vừa khiến người ta kinh sợ lại vừa không kìm được bị hấp dẫn.

- Cậu từng làm pháp y sao?

Hàn Tô ngồi bên cạnh nhìn thao tác gọn gàng của Cửu Dã thì không nhịn được tò mò hỏi hắn.

Mặc dù trông mặt mũi của hắn thì còn khá nhỏ nhưng người có thể sinh tồn ở Tân thế giới thì cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

- Anh đoán xem.

Hàn Tô cũng không rõ người này có thành kiến gì với anh ta nhưng mà lần nào nói chuyện với hắn thì anh ta cũng nhận lại thái độ không muốn tiếp chuyện của hắn.

Vốn dĩ anh ta rất muốn kết đồng minh với người có đầu óc như Cửu Dã nhưng sau hai lần câu thông thất bại thì anh ta đã biết người này không muốn kết bạn với mình rồi.

Vậy thì lại hơi đau đầu rồi đây.

Loại người này nếu là bạn thì chưa chắc đã tốt nhưng làm thù thì chắc chắn rất nguy hiểm.

Anh ta có nên…

- Người này chết thế nào?

Suy nghĩ mông lung của Hàn Tô chợt bị một giọng nói nhẹ nhàng đánh gãy. Anh ta đang định trả lời theo thói quen thì lại nghe thấy người khác nói trước.

- Bị cắn chết.

Thiếu niên vừa rồi còn có thái độ không hòa hảo với anh ta lại đang trả lời người khác sao?

Hàn Tô không khỏi ngẩng đầu nhìn xem người khiến thiếu niên bất kham kia ngoan ngoãn tiếp lời là ai, không nghĩ tới đó lại là người trở về muộn nhất đêm qua- Châu Yển Ca.

Hai người đó thân thiết từ bao giờ vậy?

- Vậy những vết thương này có ý nghĩa gì?

- Khi nào tôi giết người sẽ nói cho cô biết nhé!

Cửu Dã cười lạnh một tiếng rồi tháo găng tay ném sang bên cạnh.

Kiểm tra xong một vòng cũng chẳng có phát hiện nào đánh giá cả, sau mấy tiếng phơi thây cho một đám người vần vò thì cuối cùng cái xác ghê tởm kia cũng được nằm xuống ba tấc đất.

Nghĩ tới cũng thật buồn cười, hôm qua người này vẫn còn đào huyệt cho Yển Ca, hôm nay lại tới lượt cô nhìn thấy người ta lấp đất chôn hắn.

Sau cái chết đầu tiên kia, tình cảnh trong làng cũng không có gì thay đổi quá lớn ngoài việc ánh mắt nhìn người khác đã có nhiều thêm mấy phần cảnh giác.

Người chết thực sự rất thảm.

Nếu không phải người có tâm lý vặn vẹo hẳn chẳng ai giết người rồi còn khiến người chết không toàn thây như thế.

Người có mặt ở đây không người nào là chưa từng thấy người chết nhưng chết trong tình trạng thảm thiết thế này thì vẫn là lần đầu tiên của không ít người. Nếu không phải Hàn Tô kịp thời trấn an mọi người thì có lẽ đã có đã không ít người suy sụp rồi.

Ẩn quảng cáo


- Anh Hàn, anh nghĩ thi thể kia được đưa tới đây bằng cách nào?

Rất rõ ràng nơi phát hiện ra cái xác không phải hiện trường đầu tiên, người chết lại có thể trạng cao to hơn đàn ông bình thường một chút, vậy mà trên thi thể không có dấu vết kéo lê nào, nghĩ lại cũng thật kì lạ.

- Trước mắt chúng ta không biết người cầm lá Sói có được cường hóa sức mạnh không nên không thể khoanh vùng chính xác đối tượng tình nghi. -Hàn Tô xoa xoa mi tâm, thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp. -Đêm qua có ai thấy điểm nào bất thường không?

Nghe câu hỏi của anh ta xong thì mọi người đều vô thức nhìn nhau, cuối cùng người đàn ông đeo kính tích cực tham gia chất vấn đêm qua lên tiếng:

- Đêm qua có ai nghe thấy tiếng động gì lạ không?

Mọi người đều im lặng nhìn nhau nhưng ai cũng đọc được sự ngơ ngác trong mắt người đối diện.

Chẳng ai nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả.

- Thật kỳ lạ, tại sao lại không có âm thanh gì nhỉ?

- Ừ, không có cả tiếng gió cơ.

Không có tiếng chuyển xác thì có thể tìm cách lí giải được nhưng đến mức mà không có cả tiếng gió thì đúng là cực kỳ lạ lùng. Rõ ràng buổi tối gió rất lớn, tận đến khi mọi người đã chia nhau ra rồi gió vẫn ù ù bên tai.

Vậy thì mọi âm thanh thực sự biến mất từ lúc nào?

Không ai có được câu trả lời chính xác cả bởi vì đêm qua người nào cũng quá sức mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ từ rất sớm.

- Hay là nguyên nhân nằm ở những căn nhà này?

Giữa đám người bàn tán xôn xao, cuối cùng cũng có người đưa ra được một phương hướng khả quan.

Cũng không thể loại trừ khả năng này được.

- Vậy đêm nay chúng ta cùng dựng lán ngủ bên ngoài, thế nào?

Người đàn ông đeo kính lại lên tiếng lần nữa, lập tức nhận được sự tán thành của rất nhiều người.

- Tần Kha nói có lý. Chúng ta tập trung ở đây vừa vặn trông chừng nhau luôn, bất kỳ ai có động tĩnh lạ thì mọi người đều biết.

- Đúng thế, đến lúc đó, nhóm Sói sẽ không thể tùy tiện hành động được nữa!

Cửu Dã ẩn mình vào một góc râm mát, nhàm chán nhìn mấy người đang sôi nổi dưới nắng kia, bóng sáng phản chiếu trong mắt hắn như những mảnh vụn lấp lánh.

Hắn lặng yên đứng một mình ở nơi đó, thờ ơ như người khách qua đường đứng ngoài cuộc. Nhưng nếu nhìn vào cảm xúc tăm tối như vực sâu vạn trượng bị phong bế bên dưới thì có lẽ sẽ không ai nghĩ rằng hắn không quan tâm những chuyện xung quanh.

- Kẻ lẻ loi thường chết trước đấy.

Nghe thấy giọng nói từ phía sau, bóng tối trong mắt hắn vội vàng rút về nơi sâu thẳm, biến mất không còn tăm hơi.

Cửu Dã chậm rãi quay đầu, dùng giọng điệu châm chọc đáp lại Yển Ca:

- Biết đâu, tôi lại được tự tay chôn cất cô.

Yển Ca đáp lại hắn bằng một nụ cười nhạt.

Mục tiêu nhiệm vụ ẩn lần này đúng là đủ đặc biệt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0