Chương 7: Mọt sách đẹp trai

Chứng kiến lời nói của Bá Tùng ban nãy, trong đầu Thùy Dương hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi. Với cái đầu khô khan của cô thì làm sao mà biết được tâm ý trong lời nói ban nãy. Lên trên lớp, vừa chạy vào chỗ ngồi, Thùy Dương đã quay sang liến thoắng:

- Ê thằng oắt con, nãy mày nói cái gì đấy? Mày lấy đứa nào làm bia thì lấy, rồi lấy tao làm gì? Má mày, mày làm như vậy thì con đường tia trai của tao coi như chấm hết đấy! Ư aaa, ế rồi, kiếp này xác định ở một mình rồi, thằng oắt con, mày giết tao đi cho vừa…

Bá Tùng nãy giờ nghe thì vẫn nghe, nhưng chẳng thèm quan tâm, trong lòng có chút gì đó bực bội:

“Đúng là con ngốc, đến mức này còn coi là trò đùa!”

Còn về Anh Thư, làm sao có thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như thế, huống hồ, nó mới chỉ lớp 8, hành xử bồng bột, còn quen biết nhiều anh chị em như thế. Hôm nay đi học về, vốn dĩ là đi cùng với Tùng nhưng cậu lại bận đi chơi với mấy đám con trai, thành ra Thùy Dương lại phải cuốc bộ về nhà. Đi được nửa đường, bỗng Thùy Dương thấy đường tối lại, ngước lên mới biết có người đang đứng trước mặt mình. Cô không để tâm, tránh qua một bên đi tiếp. Nhưng vừa tránh, người kia cũng di chuyển tới trước mặt cô, hết bên này tới bên khác. Dương bực bội, ngẩng lên mà nói:

- Này anh kia, anh bị điên hả?

- Nhãi con, sắp chết đến nơi còn dám ăn nói như thế với tao. Tốt nhất mày nên biết điều một chút, bố mày không thích nặng tay với con gái đâu. Chẳng qua, mày đụng dám cướp người yêu của em tao thì tao phải làm thôi…

Khỏi cần phải nói, Thùy Dương cũng biết là ai làm. Hờ, còn ai vào đây nữa, cô bé Anh Thư ấy còn gì, đúng là tuổi trẻ. Thùy Dương gật gật đầu phụ họa, coi như đáp lại lời của tên to béo trước mặt kia rồi cười:

- Ở đây một người, nhưng đằng sau lại một đám, không dám đi tập thể à? Sợ à?

Đám đằng xa cả nam cả nữ nghe được lời của Dương, ngay lập tức đi lại gần mà lớn tiếng:

- Con ranh, mày vừa mới sủa cái gì đấy? Mày tin tao cho mày ăn đập không?

Thùy Dương bỏ ba lô xuống đất, lùi lùi về sau 3 bước chân, miệng vẫn cười:

- Đằng nào thì chả đập, bày đặt dọa!

Nghe được vậy, đám kia không thèm nể nang gì mà vây kín Thùy Dương, tay đứa nào cũng cầm gậy mà cứ thế nhào lại. Thùy Dương tuy là con gái, nhưng hồi bé rất hay đi đánh nhau với đám trẻ con trong xóm, hơn nữa vì là con gái nên thỉnh thoảng cũng được anh trai dạy cho một chút võ, đối với chuyện đánh nhau này cô sớm đã quen thuộc.

Nhưng dù sao cũng chỉ là con gái, hơn nữa mới có lớp 9, đối đầu với một đám to con kia làm sao chống trả. Một phút không chú ý, Thùy Dương ngay lập tức hứng trọn một cái tát đau điếng người mà ngã xuống. Đám kia không phải lũ ngốc, nhìn thấy Thùy Dương như vậy liền chớp thời cơ nhào lại gần.

“Cốp!”

Âm thanh lớn phát ra, một đứa trong đám kia kêu lên oai oái:

- Aiss, mẹ nó chứ, đứa nào?

Thùy Dương bị bụi bay vào mặt, cố nheo mắt nhìn cho kĩ, chỉ thấy có một bóng người đang đi lại gần đây, nhìn một lúc hóa ra người quen:

“Thằng nhóc mọt sách đây mà? Sao nó lại ở đây?”

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Thùy Dương đã nghe thấy tiếng của đám kia đồng loạt kêu lên. Đứa nào đứa nấy ban nãy còn hùng hổ lắm, bây giờ lăn dưới đất mà gào lên như ăn vạ. Không thể tin nổi hơn chục tên đô con thế mà trong chốc lát đều nằm dưới đất chỉ với một mình tên nhóc “suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở”. Thùy Dương phủi bụi trên người rồi đứng dậy đi đến gần cái đám đang nằm dưới đường kia, bĩu môi một cái rồi nói:

- Lần sau gặp mẹ mày cút xa một chút, một lũ thiếu đòn, ngứa cả mắt!

Chẳng hiểu có phải vì câu nói của Dương không mà cả đám không ai bảo ai lục đục ngồi dậy rồi chạy đi đến ngoái đầu lại cũng không dám. Lúc này cô mới để ý đến người phía trước, dè chừng mà hỏi:

- Huy… à?

Người phía trước gật đầu, cúi xuống nhặt chiếc cặp dưới đất rồi đưa lại Thùy Dương:

- Ph… phải, thấy… thấy… thấy cậu… ở đây, v… với lại, mấy đứa kia,... đông… quá,... nên mới…

Thùy Dương nhận lấy cặp từ tay của Minh Huy bật cười:

- Cảm ơn nhá, thường ngày tớ không có yếu ớt vậy đâu, lỗi tí thôi. Về trước đây, không lại bị đập cho vài cái, cảm ơn nhé!

Nói xong, Thùy Dương liền ba chân bốn cẳng về, tan học từ 5 rưỡi mà bây giờ đã hơn 6 giờ, lại còn đang là mùa thu, trời nhá nhem tối, kiểu này đi về không bị ăn đòn cũng bị nghe mắng.

Còn Minh Huy đứng ở sau, nhìn theo bóng của Dương, không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên bật cười thành tiếng.

Thùy Dương về đến nhà, lén la lén lút đứng ở cửa. Bố mẹ cô đang ăn tối, phòng ăn lại ngay ở tầng một, cạnh cửa ra vào, thành ra Thùy Dương phải cố gắng nhanh chân nhất có thể leo lên cầu thang. Nhưng loay hoay mãi cũng không có cách nào, đang suy nghĩ thì đột nhiên:

- Con điên, làm cái gì đấy?

- Á đậu…

Thùy Dương đang nép người dưới cổng, nghe thấy tiếng người liền giật mình đứng dậy, chẳng may cộc luôn đầu vào thành cổng. Bố mẹ cô ở trong nhà, nghe tiếng động liền chạy qua, chỉ thấy con gái mình ngồi ôm đầu:

- Làm sao đấy? Làm gì mà giờ này mới về, con gái con đứa. Tùng hả cháu, sang đây có chuyện gì?

Bá Tùng cố nhịn cười nhìn đứa bạn mình ôm đầu dưới đất rồi đi lại chỗ của bố mẹ Thùy Dương đưa một hộp bánh:

- Cậu Long với mợ Thơm nhà cháu lên chơi, có mang chút ít quà. Hai người đi gấp quá, không kịp sang chơi nhà bác nên có nhờ cháu đem sang ạ!

Mẹ của Dương nhận lấy hộp bánh từ tay Tùng, gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi quay ra nhìn con gái mình mà lắc đầu ngao ngán:

- Con gái con đứa, không bằng một góc của thằng con trai, đi lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm!

Bá Tùng nãy giờ cố nhịn cười, lúc đi qua người Thùy Dương còn cố ý cười một cái chọc tức rồi phi nhanh về nhà. Thùy Dương tức anh ách trong lòng mà chẳng làm gì được, loạng choạng mà đứng dậy đi lên phòng.

Đúng như dự đoán, suốt bữa ăn Dương bị bố mẹ nói cho một trận, đi học về muộn thì đã đành, lại còn đánh nhau nữa chứ. Đúng là cơm chan nước mắt mà!

Mãi mới xong bữa cơm, Thùy Dương lên phòng, lấy cặp rồi bỏ đống sách vở ra bàn, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, lẩm bẩm một mình:

- Thằng nhóc này, ngày thường chỉ biết cắm mặt vào sách vở, không ngờ lại có lúc đẹp trai như vậy...Ư, đẹp trai quá, sao lại thế nhỉ?

Trong đầu của Thùy Dương lúc này chỉ có nghĩ về hình ảnh của Minh Huy hồi chiều nay. Thường ngày mọi người nhìn thấy Minh Huy chỉ có duy nhất một ấn tượng: mắt đeo cặp kính dày, nói năng thì lắp ba lắp bắp, suốt ngày dí đầu vào đống sách vở, vân vân và mây mây. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên thấy cậu ta bỏ kính, lại còn một mình đánh nhau với cái lũ to xác kia, đúng là đẹp hết nấc. Thùy Dương mặt cứ nghệch ra mà suy nghĩ, tay cầm bút viết mà chẳng động được chút nào vào bài.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nghe Nói Thanh Mai Trúc Mã Thích Tôi

Số ký tự: 0