Chương 8: Lời tạm biệt chưa kịp trao

“Bốp.” Cú tát như trời giáng, đến chiếc kính cũng không chịu nổi mà rơi xuống sàn nhà.

“Nuôi con ăn học mà giờ con thế này sao, điểm thi môn chuyên tệ hại.” Tiếng người đàn ông quát lớn.

“Bà xem con bà đấy, đúng là mẹ nào con đấy.”

“Tôi làm sao hả? Môn Sinh không phải thế mạnh của con mà ông bắt nó thi.” Người phụ nữ đứng đối diện cũng to tiếng.

“Từ trước đến nay nó học được tất cả các môn. Do bà nuông chiều nó quá rồi đấy”

“HAI NGƯỜI THÔI HẾT ĐI.” Sau tiếng nói có phần run run là tiếng đóng cửa phòng một cái thật mạnh. Hai người sững sờ.

“Đấy bà thấy chưa, con trai ngoan của bà nuôi dạy đó.”

“Cũng tại ông, tôi mượn ông đánh con à. Đồ phũ phu.”

Hai người không ai chịu nhường ai, cãi nhau qua lại, đến mức còn muốn đòi ly hôn. Những điều này đều được Lương Gia Huy trong phòng nghe thấy, cậu chỉ biết ngồi rạp xuống cạnh cửa, cúi sấp mặt vào đầu gối, suy nghĩ về quãng thời gian vừa qua.

Đôi khi cố gắng làm hài lòng một ai đó, ép buộc bản thân phải thay đổi, làm điều mình không muốn rồi sẽ đến một ngày chính bạn bị mắc kẹt lại giữa lựa chọn tiếp tục hay buông bỏ.

Nhưng với Gia Huy, một người con chưa bao giờ cãi lời cha mẹ đã chọn tiếp tục, sau đó gia đình cậu ấy chuyển lên thành phố sinh sống, cắt đứt mọi liên lạc với chúng tôi, đến mức tôi và Hạnh không đến nhà cũ của Huy thì cũng không biết rằng họ không còn ở đó nữa. Chỉ nghe lại được từ lời bác hàng xóm bên cạnh.

“Gia đình này chuyển đi từ tháng trước rồi các cháu ạ.”

“Lần sau mà gặp lại cậu ta, xin thề mình sẽ tẩn cậu ta một trận.” Tôi hùng hổ nói.

“Chắc có chuyện gì đó mà cậu ấy không nói ra được.”

Ẩn quảng cáo


“Nhưng sao có thể đi mà không nói lời nào với hai đứa mình được chứ?”

“Về thôi Đào Anh, mai nhập học rồi.”

Tự nhiên tôi như trầm lại, hai đứa về trên con đường quen thuộc ba chúng tôi thường đi, còn vài vệt nắng chiều len lỏi qua từng kẽ lá hàng cây, xe cộ vẫn chuyển động tấp nập, hàng quán ăn đêm bắt đầu dọn ra. Đèn đường được thắp sáng, hai đứa im lặng suốt chặng đường đi về, tôi cũng hiểu cảm xúc của Hạnh. Chưa kịp nói lời chào tạm biệt cậu bạn thanh mai trúc mã của chúng tôi.

***

“Nhanh lên con, đừng để buổi đầu tiên đi học bị trễ đó.” Vẫn câu nói thân thương tôi đang nghĩ trong đầu rằng mẹ sẽ nói thế nhưng sự thật quá phũ phàng mà.

“Hà Đào Anh, năm nay 16 tuổi rồi, đừng có gây sự với ai để mẹ phải đến trường đấy nhé.”

“Con biết rồi ạ, mẫu hậu cứ yên tâm.” Cười toe toét rồi nhanh chóng lao như tên ra ngoài cổng.

“Bảng tên cài ngược kìa.” Vẫn là điệu bộ đó, giọng nói đó không lệch đi vài mi-li-mét nào. Hoàng Minh Hạnh không hổ danh là cậu. Tôi chỉ biết nhoẻn miệng cười.

Đây rồi, nơi mà tôi bỏ ra rất nhiều mồ hôi nước mắt công sức mới có thể vào được. “Nhiệt liệt chào mừng các em khóa K47 đến với THPT Thanh Hoa”, dòng chữ vàng tươi in đều tăm tắp trên nền đỏ treo ngay ngắn phía trước cổng trường.

Sau đó, chúng tôi được tập hợp ra sân nghe bài phát biểu của thầy cô và tuyên thệ của học sinh, nhiệm vụ này khóa nào cũng là của thủ khoa đầu vào. Không phải là Minh Hạnh nên tôi cũng không để ý lắm, chỉ ngáp ngắn ngáp dài mong nhanh chóng kết thúc buổi lễ này.

“Tiếp theo xin mới Tân thủ khoa đầu vào khóa K47 trường THPT Thanh Hoa lên đọc diễn văn và lời tuyên thệ, Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên.”

Cái tên sao nghe quen quen mà mãi tôi vẫn không nhớ ra được là ai nhỉ, chưa nhìn rõ mặt cậu ta thì cả khối đã nhao nhao, bàn tán tấm tắt khen ngợi, có thật sự cậu ta tài giỏi đến vậy không.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Tháng Năm Qua Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta

Số ký tự: 0