Chương 9: Người đàn ông mặt dày

"Này anh, cảm phiền anh mau buông tay tôi ra! Đừng có làm như thể hai chúng ta thân thiết lắm vậy?" Trịnh Mỹ Châu lạnh lẽo liếc nhìn người đàn ông đang khoác trên mình bộ âu phục phía trước, bực bội quăng cho anh ta một câu, rồi mau gọn lẹ rụt tay lại.

Khóe môi Trịnh Mỹ Châu hơi nhếch lên, trong ánh mắt để lộ ra toàn những tia khinh bỉ tột độ.

Đúng thật là nực cười mà!

Anh ta đang lấy quyền gì mà quản cô?

Trịnh Mỹ Châu đã quên hết những chuyện khi xưa đã từng xảy ra giữa hai người rồi, cho nên Tử Sâm tốt nhất đừng có động vào cô. Cô mà cáu lên thì hơi khổ đấy.

Tuy bị hắt hủi là thế, nhưng người đàn ông kia vẫn lì lợm đứng yên ở đó. Tử Sâm vẫn chưa có ý định buông tha cho Trịnh Mỹ Châu, tiếp tục gặng hỏi: "Mỹ Châu, sao bây giờ em lại biến thành như này? Trước kia em đâu có thế? Dù chúng ta chẳng thể ở bên nhau nhưng anh và em vẫn có thể làm bạn mà. Em không cần phải vạch rõ ranh giới với anh như vậy đâu." Anh ta quả thật có chút không quen khi Trịnh Mỹ Châu đối xử với mình như thế này.

Nhớ khi xưa, khi nhìn anh ta, trên gương mặt Trịnh Mỹ Châu lúc nào cũng là nụ cười tươi roi rói, chứa đầy năng lượng tích cực, xua tan được những mệt mỏi căng thẳng. Nhưng chỉ sau ba tháng, dường như Trịnh Mỹ Châu đã biến thành một con người khác.

Trông thấy Tử Sâm, Trịnh Mỹ Châu lúc nào cũng lạnh nhạt, thậm chí là còn khinh bỉ anh ta nữa.

Tuy bây giờ hai người đã chia tay nhưng anh ta vẫn cảm thấy không quen khi bị đối xử như vậy. Thứ Tử Sâm muốn là mối quan hệ hòa hoãn như trước kia cơ, nhưng dường như cô chẳng phối hợp.

Nhưng anh ta lại chẳng có quyền yêu cầu Trịnh Mỹ Châu làm gì cả.

"Anh này, anh có cảm thấy những lời mình nói ra có hơi bị buồn cười không vậy?" Trịnh Mỹ Châu cười nhạt, hừ lạnh một tiếng, hờ hững đáp lời anh ta: "Tử Sâm à Tử Sâm, sau những gì anh đã gây ra cho tôi, cùng với những chuyện đã qua, anh cho rằng hai chúng ta vẫn còn có thể làm bạn được à? Anh cũng ngây thơ quá rồi đấy! Anh nghĩ thế nào thì tùy, chẳng liên quan đến tôi. Với lại, sau này chúng ta gặp nhau cứ xem như là người dưng đi." Cô cúi mặt, nghịch nghịch tà váy trên người mình, ung dung nhả ra từng chữ từng chữ.

Làm bạn sao?

Anh ta bị ảo tưởng à?

Tuy giờ đây, Trịnh Mỹ Châu đã triệt để quên được Tử Sâm, cô cũng chẳng còn yêu anh ta nữa nhưng những vết thương, những nỗi đau mà người đàn ông này gây ra cho cô vẫn còn ở đó, nó như là một vết sẹo không bao giờ có thể xóa mờ được nữa. Kêu Trịnh Mỹ Châu quên đi hết mọi chuyện, vui vẻ làm bạn với anh ta thì xin lỗi, cô thật sự không làm được!

Ẩn quảng cáo


Trịnh Mỹ Châu là người chứ chẳng phải thánh mẫu mà có thể tha thứ cho tất cả những kẻ đã từng làm tổn thương đến mình.

Những lời mà Tử Sâm nói ra quả thật khiến cho cô buồn cười vô cùng!

Anh ta cứ ở đó mà ảo tưởng một mình đi.

Sắc mặt người đàn ông kia tái nhợt đi, anh ta nghẹn ứ họng, rặn mãi mới được một chữ: "Mỹ Châu…" Dường như Tử Sâm muốn nói gì đó, nhưng trong cổ họng của anh ta lại có thứ gì đó chắn ngang khiến anh ta chẳng thể thốt lên lời.

Tử Sâm vốn dĩ biết rất rõ bản thân mình đã từng làm Trịnh Mỹ Châu tổn thương như thế nào, anh ta sẵn sàng vứt bỏ tình yêu của hai người để chạy theo người phụ nữ giàu có khác. Nhưng ở đây, Tử Sâm vẫn muốn xin Trịnh Mỹ Châu tha thứ cho mình, và anh ta hy vọng rằng cô sẽ tìm được hạnh phúc thực thụ.

"Dừng!" Trịnh Mỹ Châu giơ tay chặn họng anh ta: "Anh Trần này, hình như mối quan hệ giữa tôi và anh không thân thiết đến mức anh phải gọi thẳng tên tôi như vậy đâu. Anh cứ theo nguyên tắc trong giới, gọi tôi một tiếng Trịnh lão sư đi, hoặc là cô Trịnh gì đó. Chứ làm ơn đừng gọi thẳng tên tôi như vậy, anh làm tôi cảm thấy ớn người lắm."

Đã muốn quên đi quá khứ rồi, thế mà Tử Sâm lại cứ xuất hiện trước mặt cô.

Khi anh ta gọi cô thân mật như vậy là y như rằng Trịnh Mỹ Châu sẽ nhớ lại quá khứ, nhớ lại những hành động mà người đàn ông này đã làm ra, nhớ lại cô đã từng vì anh ta mà đau lòng như thế nào. Quá khứ đó cô chỉ muốn quên hết đi mà thôi, Trịnh Mỹ Châu chẳng muốn đau lòng vì Tử Sâm thêm lần nào nữa.

Ngữ khí của Tử Sâm pha một chút thất vọng, nhưng anh ta vẫn chưa chịu dừng lại, liên tục gặng hỏi: "Anh biết em ghét anh, chỉ muốn anh biến đi cho khuất mắt! Nhưng khi nãy, em và Hạ Vu Quân đã nói gì với nhau? Tại sao hai người lại thân thiết như vậy?" Điều này, anh ta thật lòng muốn biết.

Chẳng hiểu vì sao, nhưng khi thấy cô thân thiết với người đàn ông khác, đặc biệt đó lại là ảnh đế nổi danh trong ngành, Tử Sâm lại thấy vô cùng khó chịu. Anh ta muốn biết hai người nói cái gì mà vui đến như vậy? Và Hạ Vu Quân đó làm sao mà có thể khiến cho Trịnh Mỹ Châu nở nụ cười tươi tắn xinh đẹp như thế?

Trịnh Mỹ Châu nhếch môi, mi tâm cô hơi giật giật, hừ lạnh một tiếng: "Anh Trần à, hình như anh quản hơi bị rộng rồi đấy thì phải? Tôi và anh ấy nói chuyện gì với nhau, thân thiết với nhau thì liên quan gì đến anh? Ảnh hưởng đến nhà anh à? Còn nữa, chúng ta cũng chưa thân đến mức tôi phải đem mọi chuyện ra kể hết cho anh đâu. Cảm phiền anh trở về với cô dâu của mình đi, tôi rất ghét khi cô ta đến tìm mình cũng như chẳng muốn bị phóng viên chụp được đâu. Sự nghiệp tôi mới ổn định, chưa muốn dính scandal, đặc biệt là với anh." Cô nàng thẳng thừng yêu cầu Tử Sâm rời đi.

Bởi cô chẳng muốn nhìn thấy anh ta thêm một phút giây nào nữa.

Anh ta nghĩ mình là ai mà đòi quản chuyện của cô như vậy?

Ẩn quảng cáo


Tử Sâm cũng chỉ là người yêu cũ thôi chứ anh ta chưa phải cha mẹ cô đâu.

"Mỹ Châu!!!"

Có vẻ như Tử Sâm đang định làm gì đó, anh ta vươn tay tính chạm vào người Trịnh Mỹ Châu nhưng có một cánh tay rắn chắc khác giữ được anh ta.

Là Hạ Vu Quân.

Anh đã quay về kịp thời.

Trong ánh mắt Hạ ảnh đế lộ ra một tia giá rét, anh nhấn mạnh từng chữ: "Anh Trần này, cô ấy đã không muốn nói chuyện với anh rồi, anh cần gì phải ép người ta như vậy. Hơn nữa, anh mau rời khỏi đây đi, vợ anh đang tìm anh loạn hết lên rồi kìa." Thanh âm lạnh lẽo như muốn nhắc nhở Tử Sâm, yêu cầu anh ta ngay lập tức rời khỏi đây, tránh xa Trịnh Mỹ Châu.

Dù không muốn, nhưng Tử Sâm bắt buộc phải xoay người bỏ đi, bởi anh ta chẳng thể đắc tội với Hạ Vu Quân danh tiếng lừng lẫy được, cũng như gia đình Tư Hạ. Nếu như cô ta mà điên lên thì cũng khó dỗ dành lắm.

Đuổi được Tử Sâm đi, Hạ Vu Quân liền ngồi xuống bên cạnh Trịnh Mỹ Châu.

"Cảm ơn anh đã giúp em!"

Cô nàng cúi mặt, lí nhí lên tiếng.

May mà Hạ Vu Quân về kịp thời, nếu không cô chẳng biết phải ứng phó với Tử Sâm kia như thế nào nữa.

"Không có gì đâu!" Hạ Vu Quân nói, thanh âm đầy dịu dàng chứ chẳng còn sự giá rét như hồi nãy: "Cho anh hỏi chút, em và anh ta hình như có xích mích gì với nhau đúng không? Nhìn em rất ghét anh ta! Có phải trước đây em và Tử Sâm từng có quan hệ gì đó, rồi xảy ra hiểu lầm?"

Trịnh Mỹ Châu giật mình, nhưng cô lại lắc đầu: "Quá khứ rồi, cũng chẳng hay ho gì. Em thấy anh đừng nên biết! Xấu hổ lắm!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Ngày Phát Đường Cùng Ảnh Đế

Số ký tự: 0