Chương 7: Sáng hôm sau

Sáng hôm sau.

Giờ giấc của Kỳ An rất đúng quy củ, 5h30 sáng anh đã dậy rồi. Tối hôm qua vì ôm con mèo nhỏ trong lòng mà ngủ lúc nào không hay, vừa mở mắt đập vào mắt anh là gương mặt nhỏ nhắn của cô cùng với hơi thở đều đều. Anh không cầm lòng được mà đưa tay vén nhẹ tóc của cô sang một bên, tay chạm nhẹ lên gò má của cô.

- Mèo nhỏ, em cũng ngủ ngon quá ha.

Anh vừa nói vừa đặt lên trán cô một nụ hôn, tay nhẹ kéo chăn lên lại. Lúc này anh mới để ý đến chiếc chuỗi hạt vẫn còn nằm bên trong cơ thể của cô, anh đưa tay véo nhẹ má cô một cái. Khoé môi khẽ cong lên, lúc này anh mới chỉnh người cô lại để bước xuống giường.

Cô nghe người bên cạnh đang muốn rời đi, tay liền không muốn mà kéo lại. Miệng chép chép vài cái rồi lại dụi vào lòng ngực của anh mà ngủ tiếp, cái hơi ấm này vẫn là ấm hơn cái gối ôm, cô không muốn mất cái gối này tí nào cả. Mắt vẫn nhấm nhưng miệng vẫn lười biếng cất lên vài lời.

- Ưm... Đừng đi mà...

Cô nói rồi liền ôm lấy eo của anh, mặc dù lúc đầu cô vào giấc rất khó chỉ vì chiếc chuỗi hạt anh nhét vào lúc trừng phạt cô. Về sau cũng vì quá mệt mà ngủ lúc nào khỉnh hay, chỉ là nơi đó có chút khó chịu vừa ngứa ngáy đôi lúc lại đau đớn vì cô cựa mà thôi.

Anh nhìn cô kéo người anh lại, đã thế còn dụi dụi mặt vào ngực của anh nữa. Anh cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, tay vòng qua người của cô mà ôm nhẹ lấy. Xem ra anh đành ngủ với con mèo lười này thêm một chút nữa vậy.

- Rồi ngoan, ngủ đi.

Cứ như thế anh ôm cô ngủ đến 6h20 sáng, sau đó mới thức dậy đi vệ sinh cá nhân. Tắm rửa thay một bộ âu phục mới, anh bận trên người một chiếc áo sơ mi, quần âu, bên cạnh đó còn có thắt lưng, cavat, đồng hồ. Sau khi xong hết mới gọi cô dậy để người hầu giúp cô tắm rửa đồng thời rút chuỗi hạt ra và cho cô mặc đồng phục vào để đi học nữa.

Anh xuống phòng ăn trước, ngồi ở trên ghế xem một số bài báo buổi sáng thông qua chiếc iPad trong lúc đợi cô bước xuống ăn sáng.

Cô sau khi bị anh kêu dậy cũng không dám mè nheo nữa, cô biết nếu mà cô mè nheo thì hậu quả rất khó lường. Sau khi vệ sinh cá nhân, chuỗi hạt cũng được rút ra. Trên người cô mặc một bộ váy đồng phục của trường, lúc này mới bước xuống nhà ăn. Anh vẫn thế vẫn ngồi ở trên ghế, cao cao tại thượng mà chờ cô bước xuống cùng ăn sáng.

Ẩn quảng cáo


- Buổi sáng tốt lành nha anh, em xin lỗi vì xuống trễ...

Anh nhìn cô bước xuống lúc này cũng cất iPad sang một bên, mắt nhìn cô một lượt rồi mới đáp lời của cô.

- Buổi sáng vui vẻ nha nhóc hư, ăn sáng đi. Một lát nữa anh đưa em đi học.

Anh vừa nói vừa đưa tay đẩy tô phở nóng về phía của cô rồi mới bắt đầu dùng bữa sáng cùng cô.

- Dạ... Mà nay anh đi dạy mấy tiết vậy ạ?

- Hôm nay anh có 3 tiết, em có chuyện gì sao?

Anh vừa nghe cô hỏi vừa trả lại, tay lại tùy ý gấp một đũa lên ăn, mắt đôi lúc lại liếc nhìn cô một cái. Anh là giáo viên ở trường cấp 3 của cô và cũng giáo viên dạy môn hoá và cả thể dục của cô nên việc đưa cô đi học là nhiệm vụ của anh.

- Dạ không có gì, anh ăn ngon miệng.

Nói rồi cả anh và cô hai người cùng dùng bữa sáng, cô hỏi anh như thế chính là sợ hôm nay phát bài môn lý ra lại bị điểm thấp. Chỉ sợ bị anh trách phạt mà thôi, nhưng hy vọng lần này cô sẽ không bị điểm dưới 8.

Sau khi ăn xong cả hai ra xe, anh vẫn như thường ngày lái xe đưa cô đến trường.

Báo cáo nội dung vi phạm
Xin lỗi mọi người rất nhiều, hôm qua mình bị deadline dí nên không ra chương mới kịp. Mình sẽ bù lại mọi người vào ngày hôm nay nhé, mình sẽ ra chương mới vào tầm 9-10h30 tối nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhiều nha. Mọi người có đóng góp hay góp ý gì có thể để lại bình luận bên dưới để mình có thể sửa chữa để bộ truyện có thể tốt hơn nha.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Ngày Bị Chủ Nhân Dạy Dỗ Thành Tiểu Dâm Đãng

Số ký tự: 0