Chương 9: Nhà sách (2)

Ngày Mai Sẽ Khác Noãn Hi 1124 từ 10:55 23/01/2022
Cố Linh bắt đầu đổ mồ hôi, tay không ngừng xoay đi xoay lại chiếc điện thoại. Căn bản là bởi vì có chỉ có duy nhất cái điện thoại này thôi, làm hỏng phải có tiền sửa mà cô lại không có tiền, tự sửa thì không biết cách.

"Kiểu này chắc là bị trật sim đấy, đưa anh sửa cho."

Chàng trai vừa nhặt điện thoại cho cô vẫn đứng đó từ nãy đến giờ, nhìn thấy cô loay hoay thì lên tiếng giúp đỡ. Cố Linh như người chết đuối vớ được cọc, nhanh nhảu đưa điện thoại cho người lạ.

Cố Linh ngồi chăm chú quan sát phần vì muốn xem xét xem người ta có làm gì điện thoại cô không, phần còn lại cũng để học hỏi, lần sau bị như vậy sẽ tự giải quyết được. Hóa ra việc sửa lại cũng không cao siêu như cô tưởng, chỉ đơn giản là lấy một chiếc tăm hay vật gì đó nhỏ nhỏ, chọc vào ổ để sim rồi lôi ra, chỉnh lại vị trí là được. Cứ như thế, chỉ vài phút sau, điện thoại đã về tay cô.

"Em thử xem thế nào."

Cố Linh cẩn thẩn thực hiện bước mở điện thoại, quả nhiên lát sau, màn hình đã sáng trở lại, cùng với một nụ cười sung sướng. Cố Linh nhìn ân nhân trước mặt mà suýt rớt nước mắt:

"Không ngờ một ngày lại phải để anh giúp đến hai lần. Em mua cho anh cốc cappuchino đặc biệt của tiệm bên cạnh làm quà cảm ơn nhé."

Đứng trước thái độ cảm kích của Cố Linh, đàn anh kia chỉ nhìn cô cười: "Không cần đâu. Chuyện thường tình thôi mà, trước đây anh cũng giúp nhiều người như em rồi."

Cố Linh nghe xong, hảo cảm của cô tăng lên gấp bội. Đã gặp được người tốt lại không cần đáp lễ, loại người như vậy trên thế gian rất hiếm, huống hồ còn là người trẻ tuổi. Theo suy đoán của cô, vóc dáng thế này chắc cũng chỉ tầm hai mươi tuổi chứ bao nhiêu, tiếc là chàng trai này đang đeo khẩu trang nên cô không thấy được mặt, nếu nhìn được đánh giá sẽ đúng hơn. Cô xụ mặt: "Em không muốn mắc nợ ai đâu. Nếu không muốn uống anh có thể yêu cầu em làm một việc gì đó, nhưng tất nhiên là trong khả năng của em."

Người con trai tay đỡ trán, nhìn cô với dáng vẻ bất lực: "Anh chịu thua em rồi đấy. Thôi được, vậy cầm giúp anh mấy bông hoa hướng dương này, em muốn làm gì với nó cũng được."

Cố Linh nhận một bó đầy hoa hướng dương nặng trịch của người thiếu niên, trong lòng không tránh khỏi tò mò. Hoa đẹp như vậy, còn là mới từ cửa hàng mua về, vậy mà lại đem cho người lạ. Chẳng lẽ anh ấy thất tình, hay bị người yêu đá? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh trong đầu Cố Linh làm cô không để ý, người kia đã rời đi từ lúc nào.

Vừa hay lúc đó, cô liếc nhìn đồng hồ. Mười một giờ rồi, bụng cô cũng réo lên biểu tình, nên chỉ đành thu dọn hết đồ đạc để rời đi. Trong lúc cho đồ vào túi, cô vô tình nhìn thấy một tấm thẻ cứng dưới sàn, bên trên còn có logo của trường đại học H. Cố Linh vừa nhìn đã nghĩ đến đó là của chàng trai kia, nên tức tốc chạy theo để trả lại. Nhưng ra ngoài nhà sách thì là đường lớn, cô không biết anh ấy đã đi đâu về đâu. Bây giờ giải pháp tốt nhất chỉ có xem các thông tin cá nhân của anh ta rồi gửi trả về nơi sản xuất thôi.

Cố Linh cầm chặt tấm thẻ trong tay, đi ra chỗ tàu điện ngầm. Ngồi trên hàng ghế đợi, cô uể oải nhai cơm thịt bò mới mua được ở cửa hàng tiện lợi gần đó, chốc chốc lại đưa cái thẻ lên nhìn. Bên trên ngoài tên trường đại học, thông tin cá nhân còn có một dòng viết về nơi ở, là ở kí túc xá khu C. Cố Linh lần theo thông tin đó, lên bến tàu chở đến trường đại học H, tay chống cằm đầy suy tư.

"Cô bé, đến bến đỗ của em rồi."

Người soát vé bên trên đánh thức Cố Linh dậy, thả cô xuống một đường hầm có những bậc thang dài dẫn lên. Ở bên trên, Cố Linh cảm nhận được bầu không khí sôi động của những đàn chị, đàn anh học đại học. Men theo biển chỉ dẫn trên phố, Cố Linh đi mãi rồi dừng lại ở một khu đất có nhiều tòa nhà cao tầng xếp gần nhau, trông rất giống phong cách trang trí của một khu kí túc xá cổ điển.

Cô không do dự bước vào bên trong. Thời gian này là cuối tuần, nhưng trên đường lại rất vắng người. Khả năng cao mọi người đều đã ra ngoài vui chơi nên Cố Linh không bị quá nhiều người dòm ngó. Cô nhanh chóng tìm được tòa nhà gắn chữ C sơn màu đỏ chói, hỏi khu trọ của người tên Phó Lộc.

Một lát sau, Cố Linh lên được tầng mười bảy, trước mặt cô là một hành lang đầy ắp phòng như khu chung cư. Người cô bất giác run rẩy vì trước đây chưa từng đi đến nơi nào uy nghiêm thế này. Cô cũng chỉ là học sinh cấp ba, lại vào hẳn nơi sinh hoạt của học sinh đại học, thật sự có chút không quen. Nhưng sau cùng cũng chỉ là vì giúp đỡ người khác, Cố Linh bước từng bước thận trọng đến trước cửa phòng 17C8.

Căn phòng được trang trí bằng một cánh cửa gỗ, bên ngoài hoàn toàn không có các thiết bị như camera nhỏ đặt trước cửa hay chuông bấm. Hơn nữa nó còn được đặt trong góc của hành lang, nơi CCTV an ninh không thể soi đến, Cố Linh tự hỏi không biết mấy người sống ở đây bảo quản đồ đạc kiểu gì. Cô đưa tay lên, gõ cửa ba lần rồi chờ đợi. Chưa đầy năm phút, cửa phòng bật mở, kèm theo mấy tiếng kẽo kẹt giống như cánh cửa này đã rất lâu rồi chưa được sử dụng. Đứng trước mặt cô là một chàng trai dáng người cao, nét mặt thoáng chút mệt mỏi, hỏi một câu xã giao quen thuộc:

"Ai thế?"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ngày Mai Sẽ Khác

Số ký tự: 0