Chương 9: Ngôi nhà lạnh lẽo

Ngày Mai Rồi Nắng Sẽ Lên Lam Hạ 1299 từ 23:30 27/08/2023
Hiện ra trước mắt Niêm Hạ, là hàng vạn ngôi sao lấp lánh đang bao trùm lấy cả màn đêm. Đôi khi còn rơi rớt những hat thiên thạch - cái mà người ta thường hay gọi là sao băng. Dường như nó đã tô điểm thêm cho khung cành càng trở nên lãng mạn và kì vĩ. Cảnh đẹp như mộng, say đắm lòng người. Người ta thường nói các cặp đôi uyên ương nào, nếu cùng nhau ngắm sao băng thì sẽ ở bên nhau trọn đời. Liệu đôi uyên ương này có thực sự ở bên nhau trọn vẹn hay không? Cô hét to:

"Oa... a... a, đẹp thật!"

"Hôm nay là ngày có mưa sao băng Persieds, may nơi này địa thế có thể xem được."

"May thật, không lẽ cậu cũng quan tâm về các hiện tượng thiên văn sao?"

"Ừm, thấy nó khá thú vị."

Cô thầm thì nhỏ tiếng:

"Cái tên chuột bạch này, cái gì cũng biết hết."

"Cậu nói gì vậy?"

"Ơ... ơ... ơ, không có gì."

Hôm đó, quả thật là một đêm lãng mạn. Được cùng ngắm sao băng với người mình thích, là một cảm giác như thế nào? Nó thật khó tả, vừa vui mừng, vừa hồi hộp, trong lòng bồi hồi những dòng cảm xúc rất lạ. Đấy là một loại cảm giác khiến người ta không thế nào quên được. Cuối cùng, đoạn đường cũng kết thúc, cậu dừng xe lại trước nhà cô. Hương hoa Thanh Thảo từ nhà tỏa ra nhè nhẹ, thoang thoảng trong gió. Đặc biệt mùi không nồng nặc hay gây ra cho người một cảm giác khó chịu. Nhưng thật lạ thay, bây giờ chỉ mới giữa thu, sao hoa Thanh Thảo lại nở nhanh như vậy? Niêm Hạ nhẹ nhàng bước xuống xe, không quên dể lại lời cảm ơn:

"Cảm ơn cậu, về cẩn thận nha!"

"Ừ, à mà khoan! Sao mới giữa mùa hoa Thanh Thảo lại nở sớm vậy?"

"Tớ cũng không biết nữa, chắc năm nay Thu hết sớm đấy!"

"Vậy à! Thôi tớ về."

"Ừ."

Nói xong, Quân Đình liền phóng xe đi một cái vèo. Chắc hẳn cậu ta đã gắn bó với chiếc xe đạp của mình rất lâu rồi, nên thế mới đạp nhanh đến vậy! Niêm Hạ quay vào nhà, cánh cửa mở ra, liền nghe thấy tiếng cười của cả nhà đang ngồi xem ti vi. Khung cảnh rất ấm áp, mang lại cảm giác dễ chịu, êm ả sau những buổi học căng thẳng trên trường. Đây đích thực là nơi mà người ta muốn trở về sau vấp ngã, giông tố trên đường đời. Mẹ cô lên tiếng:

"Con đi đâu mà giờ mới về vậy?"

Trước khi đi học, Niêm Hạ có từng nhắc rằng "hôm nay mình sẽ đi làm, vì thế sẽ về rất trễ" với mẹ. Nhưng có lẽ mẹ cô đã quên điều đó. Chưa đợi Niêm Hạ lên tiếng, Niệm Ân chen chân:

"Chắc đi chơi với trai mới về đó mẹ."

"Ê, cái thằng kia bịa chuyện vừa thôi nha. Dạ thưa mẫu hậu, con đi kiếm thêm tiền sinh hoạt phí ạ!"

Niêm Hạ bực bội đá vào chân của Niệm Ân một cái rõ đau.

"Ass, bà chị quả thật là ác ma. Sau này ai mà lấy chị chắc bị hành hạ dữ lắm!"

"Chị đây không thèm nhá, chơi ngu rồi giờ còn trách ai."

"Xí."

"À mà mẹ, mẹ có để lại đồ ăn cho con không ạ?"

"Trong bếp đấy, lấy đi."

"Vâng."

Niêm Hạ ăn xong, liền leo lên phòng, làm những việc cá nhân của mình. Trong lúc học bài, cô vô tình nghĩ đến việc hôm nay mình được Quân Đình chở về, còn được ngắm sao cùng cậu ấy. Cô bất giác đỏ ửng cả mặt và còn ngồi cười tủm tỉm như một đứa ngốc. Bỗng nhưng cô giật mình lại, thổ vào đầu mình:

"Hạ ơi là Hạ, tập trung đi nào. Nếu không xong bài thì mai bị phạt cho coi."

Từ mấy phút trước cô vẫn là một đứa ngốc đang mơ màng về cuộc tình của mình. Sau mấy phút sau, cô đã trở thành một con ong chăm chỉ cày bừa để kịp hoàn thành bài sáng ngày mai.

...

Quân Đình về tới nhà, mở cửa ra. Đập vào mắt cậu là một màn đêm trống vắng, im lặng đến cô đơn, lạnh lẽo. Cậu bước vào căn bếp và bật đèn lên, thấy nguyên bàn ăn đang được đậy màn đàng hoàng, cùng với tờ giấy nốt do cô giúp việc để lại:

"Tôi đã làm đồ ăn để trên bàn cho cậu rồi! Mẹ cậu tăng ca không thể về được, mẹ dặn cậu "cứ ăn trước đi"."

"..."

Quân Đình cầm tờ giấy nốt lên và bỏ tất cả đồ ăn vào sọt rác. Cậu bước chân lên phòng với một cảm giác nặng nề, u ám. Chắc hẳn, bây giờ trong lòng cậu đang rất buồn bực, khó chịu trống vắng như thiếu đi một thứ gì đó. Người ta thường nói nhà là nơi để về, nhưng không phải ai cũng thế. Đôi khi nhà không còn là một nơi ấm áp, chia sẻ những nổi buồn vui, vô lo vô nghĩ. Bây giờ, trước mắt Quân Đình là một căn nhà trống chứa bao nhiêu kí ức hạnh phúc mĩ miều, nhưng giờ đây chỉ toàn là một màu đen ảm đạm, trống vắng và lạnh lẽo. Có lẽ cậu dường đang cảm thấy rất cô đơn, chán chường vì một gia đình giờ đã không còn trọn vẹn như xưa. Cậu chỉ uống một hộp sữa để lót bụng, sau đó tiếp tục với công việc giải đề của mình. Dường như đối với cậu, công việc giải đề là một thú vui giải trí vào lúc buồn chán. Đặc biệt hơn, cậu lại thích đua làm đề cùng với thời gian của đồng hồ cát 15 phút. Bởi vì thế cậu luôn trân trọng cái đồng hồ cát từng li từng chút, chỉ vì sợ nó bị bể. Một đống bài tập mới trên bàn được giao về nhà, nhưng có lẽ tất cả hầu như không ảnh hưởng gì đến của cậu. Chỉ cần 1 tiếng đồng hồ cậu đã có thể giải quyết xong tất cả. Hoàn thành xong công việc, Quân Đình nhắn tin với Hiểu Minh rủ chơi game cùng nhau:

"Này, chơi game không?"

"Cái gì! Giờ này cậu bảo chơi game ư. Bộ bài tập hoàn thành xong hết rồi à?"

"Ừ."

"Cái gì cơ? Nhanh thế á, bộ cậu là thần tiên à?"

"Có chơi không thì bảo?"

"KHÔNG, ông đây còn đống bài tập chưa hoàn thành xong."

"Dở tệ."

"Cậu, mai lên chết với tớ."

Quả thật, hôm nay bài tập được giáo viên giao về, chất chồng như đống núi nào là Toán, Lí, Hóa, Tiếng Anh. Thật tình điều này đối với người bình thường thì làm sao mà có thể xong nhanh chóng được, cần mất khoảng 2 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi để xong bài. Làm sao mà có thể trong vòng 1 tiếng mà hoàn thành xong được như ai kia? Cậu cảm thấy cô đơn, lặng lẽ ra ngoài ban công. Nhìn lên bầu trời cao rộng, cùng với những ngôi sao lấp lánh như tô điểm thêm cho bầu trời đen tối kia. Có lẽ vậy, nhìn lên bầu trời sao cậu nhớ tới Giai Di, tới người cha đã khuất của mình. Bởi khi con người chết đi, có lẽ họ sẽ trở thành một trong những vì sao sáng trên bầu trời và luôn dõi theo chúng ta.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ngày Mai Rồi Nắng Sẽ Lên

Số ký tự: 0