Chương 5: người giống cậu ấy.

Song Hy vì bị kéo đi bất ngờ nên cô không kịp phản ứng gì cả mãi cho đến một lúc sau cô mới có thể lên tiếng được.

- Ê Sang Sang cậu mau thả tay tôi ra đi được không, chứ cậu kéo mạnh quá làm tôi xém xíu nữa bị gãy tay rồi.

Cô giật mạnh tay của mình ra khỏi tay của Bội Sang.

- Tớ… tớ xin lỗi cậu nha.

Cô nhẹ giọng xin lỗi.

- Mà sao cậu lại không để tôi xử cái thằng khốn đó vậy hả Sang Sang?

Song Hy quát mắng cô bạn thân ngốc nghếch này của mình.

- Tại tôi… tôi không muốn cậu phải dính liếu vào nên… nên tôi mới kéo cậu rời khỏi chỗ đó.

Cô ngập ngừng nói và khẽ mỉm cười.

- Thôi dù gì thì đó cũng là quyết định của mày nên tao cũng không có gì để nói.

- Mà thôi chúng ta đi về đi, đừng đứng ở đây nữa.

- Mà xe của cậu đâu rồi Sang Sang?

- Ờ ha tớ quên mất, mày đợi ở đây nha để tao đi lấy.

Một lát sau tại bãi đậu xe.

- Ơ xe của mình đâu rồi.

Cô hoảng loạn khi không nhìn thấy chiếc xe của mình đâu cả.

- Bác bảo vệ ơi, bác có thấy chiếc xe của cháu ở đâu không.

- Bác không thấy.

Bác bảo vệ khẽ lắc đầu.

- Ôi trời đất ơi, hôm nay xui vậy trời.

- Này sao mày lấy xe lâu vậy, mà xe của mày đâu rồi?

- Mất rồi.

cô buồn bã cúi gầm mặt xuống.

- Cái gì? Mất rồi hả?

- Ờ mất rồi.

- Vậy chúng ta đi về bằng cách nào đây?

Ẩn quảng cáo


- Chịu, tôi không biết.

- Haizzz xui vậy trời.

Song Hy than vãn.

- Giờ thì chỉ còn cách là tự đi bộ về nhà thôi.

- Cậu muốn thì cậu tự mà đi bộ về nhà một mình đi, tôi bắt taxi về đây, bye bye cậu.

Nói xong cô liền bắt taxi về nhà và bỏ lại Bội Sang đang đứng ở đó một mình.

- Haizzz cái con nhỏ này, cậu đợi đó đi về nhà rồi tôi sẽ xử cậu.

- Mà khung cảnh ở đây đẹp thật, hay là mình vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp ở đây đi.

Vậy là cô vừa đi về nhà vừa ngắm cảnh, do mãi mê ngắm cảnh nên cô đã vô tình đụng phải một người đàn ông lạ mặt.

- A cô có sao không?

- À tôi không…

Bội Sang ngước đầu lên và nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông đó thì thấy người đàn ông đó trong giống một người, rồi cô thầm nghĩ rằng.

[Văn Khiết.]

- Cô có sao không, mà sao cô cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi vậy, bộ mặt tôi có dính cái gì à?

- À không có gì, tôi không sao.

Cô tự đứng dậy và phủi sạch quần áo.

- Mà tên của anh là gì?

[Mong điều đó là sự thật.]

- Hả à tôi tên là Tôn Trạch Hàn.

- À vậy sao.

Cô buồn bã và hụt hẫng.

[Vậy ra người đàn ông đó không phải là cậu ấy.]

- Còn tên của cô là gì vậy?

- Tôi tên là Trương Bội Sang.

- Ờm… mà tôi có việc phải đi trước rồi, tạm biệt cô nha.

Nói xong cậu liền rời đi, còn cô thì tự đi bộ về nhà, đi được một lúc thì cuối cùng cô cũng đã về tới nhà của mình, vừa về đến nhà thì cô liền đi vào phòng ngủ của mình.

Rồi cô liền ngồi xuống chiếc giường xinh đẹp và lấy trong túi áo ra một tấm hình.

Ẩn quảng cáo


- Này Văn Khiết à hồi nãy tớ có gặp được một người đàn ông có ngoại hình và khuôn mặt giống cậu đó.

- Cậu biết không hồi nãy tớ còn tưởng anh ta là cậu đó, nhưng tiếc là không phải.

- Haizzz tớ ước gì có cậu ở bên cạnh tớ lúc này.

- Cậu yên tâm đi tớ sẽ không khóc đâu.

Cô liền nở một nụ cười gượng gạo.

Tại tập đoàn Tôn gia.

Trạch Hàn vừa mới mở cửa bước vào thì đã có một đám người xếp hàng cúi đầu chào cậu.

- Dạ chào ngài chủ tịch.

- Ừm chào tất cả mọi người.

- Dạ thưa chủ tịch đây là đống tài liệu đang chờ chữ kí của ngài.

- Đem nó vào phòng làm việc và để nó ở trên bàn cho tôi, chút nữa tôi sẽ kí.

- Dạ vâng thưa ngài chủ tịch.

Rồi cậu liền đi vào phòng làm việc của mình.

Tại văn phòng làm việc của chủ tịch.

- Này Thư kí Hoàng, mẹ tôi có biết chuyện tôi về nước chưa?

- Dạ thưa chủ tịch chúng tôi vẫn chưa nói cho bà ấy biết.

- Làm tốt lắm, tôi muốn tạo một bất ngờ lớn cho mẹ tôi.

Cậu ta hớn hở và vui mừng khi nghĩ về cảnh tượng mẹ cậu thấy cậu trở về.

- Mà mọi người lui ra hết đi, để tôi còn làm việc.

- Dạ vâng thưa chủ tịch.

Nói rồi Thư Kí Hoàng liền rời đi, cậu liền nhìn thấy đống tài liệu đang để ở trên bàn thì cậu liền cảm thấy khó chịu.

- Hừm… không hiểu sao ông già đó lại cho mình làm chủ tịch để làm gì không biết.

- Nhìn cái đống tài liệu này thôi mà mình cũng đã già đi mấy trăm tuổi rồi, đúng thật là mệt

mỏi quá đi thôi.

Vậy là cậu đã lấy từng đống tài liệu một và kí tên của mình vào trong những tập tài liệu đó.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Không Còn Anh

Số ký tự: 0