Chương 9: Khó chịu

Ngày Em Trở Về Liễu Thời Giang 1077 từ 14:02 25/06/2023
Thời Giang lúc này đang nằm trong phòng, cô ngại đỏ cả mặt khi nghĩ tới chuyện đó.

“Giang Giang.”

Bên ngoài có tiếng gọi, là tiếng của hắn nhưng giờ cô không muốn gặp hắn chút nào.

“Sao vậy ạ?”

“Anh đi lên tập đoàn có chuyện, chút nữa xong sẽ dẫn em đi ăn.”

“Tôi muốn đi cùng.”

Thời Giang chạy ra ngoài mở cửa. Cô muốn đến xem tập đoàn GT như thế nào mà ai cũng khen. Lần này Lạc Thần tự lái xe đi không cần tái xế vì hắn muốn có không gian riêng với cô.

“Phòng anh ở trên tầng cao nhất, giờ anh phải đi họp.”

“Anh đi đi.”

Thời Giang bất ngờ khi thấy độ khủng của tập đoàn, nó to gấp mấy lần so với công ty của bố cô. Càng không ngờ thêm là được tạo bởi một người vô cùng trẻ.

Từ nãy đến giờ nhân viên ngoài sảnh đều bán tán về người đi cùng chủ tịch.

“Cô nghĩ xem đó có phải bạn gái chủ tịch không?”

“Tôi nghĩ chủ tịch không thích kiểu con gái thanh thuần trong sáng vậy đâu. Chắc là em họ hay gì đó.”

“Nếu mà là bạn gái thì mình kết thúc đi trả lại người đàn ông hoàng kim cho chị em.”

Thời Giang đi một vòng tập đoàn, đến khi vào lại sảnh thì từ xa đã trông thấy anh trai mình. Cô liền sợ hãi mà chạy trốn, cô chạy thật nhanh vào thang máy rồi bấm nút đi lên phòng của hắn. Thang máy vừa mở liền vội chạy ra.J

“Lạc Thần, vừa nãy tôi gặp anh trai của tôi.”

“Vậy à.”

“Làm chạy mệt gần ch.ết.”

Cô nằm xuống ghế sofa ở gần đó, thở hộc hộc vì mệt.Hắn thấy vậy liền đi đến vuốt lưng cho cô.

“Anh em đến đây kí hợp đồng.”

“Sắp thành tro rồi mà kí được sao?”

“Chủ yếu muốn hợp tác để nâng đỡ.”

“Vậy anh có đồng ý không?”

“Anh em nói sẽ giới thiệu chị gái em cho anh.”

Thời Giang nghe vậy thì cau mày khó chịu rồi ngồi bật dậy. Cô biết hắn muốn quen ai là việc của hắn nhưng cô cứ cảm thấy khó chịu trong lòng.

“Em bị sao vậy?”

“Chẳng làm sao.”

“Em nghĩ xem anh có nên quen chị gái em?”

Ẩn quảng cáo


“Đó là quyền của anh, không liên quan đến tôi.”

Lạc Thần tiến sát đến khuôn mặt đang khó chịu kia.

“So với quen chị em thì anh thích em hơn.”

Cả hai gần nhau như vậy suýt chút nữa đã hôn nhau rồi chứ. May là Thời Giang đã nhanh chóng đẩy hắn ra.

“Khi nào em mới nhớ lại anh đây?”

“Nếu nhớ lại thì sao?”

“Thì sẽ kết hôn.”

“Sao lại kết hôn?”

“Khi nào nhớ lại em sẽ rõ.”

Lạc Thần cởi áo vest mặc lên người cô.

“Em muốn ăn gì?”

“Ăn gì cũng được.”

“Ừm.”

Lạc Thần đưa cô đến một nhà hàng nổi tiếng. Cả bữa ăn hắn chu đáo gắp những món ngon cho cô.

“Dịch Thần, là anh đúng chứ?”

Một cô gái từ đâu bước đến chào hắn rồi vô tư ngồi bên cạnh. Cô ấy là đối tác của Lạc Thần một vài năm trước, năm nay công ty của nhà cô ấy đã chuyển ra nước ngoài nên đã ngừng hợp tác.

“Dạo này anh vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn vậy còn cô.”

“Tôi cũng vậy thôi còn cô gái này là…”

Lạc Thần vốn định nói là bạn gái nhưng lại muốn trêu chọc Thời Giang.

“Quen biết thôi.”

“Anh bao giờ mới định lập gia đình đây, sắp đầu 30 rồi.”

“Không biết nữa.”

Câu nói vừa nãy của Lạc Thần khiến cô chẳng vui chút nào, cô gái kia nữa. Cả quãng đường về Thời Giang không thèm nói một lời với hắn, cô cũng chẳng biết mình bị gì chỉ cảm thấy cô cùng khó chịu. Vừa về đến nhà đã đi luôn lên phòng.

”Em bị sao vậy hả?”

Lạc Thần muốn vào phòng nhưng bị cô chặn cửa không cho vào nhưng sức lực của cô sao mà bằng hắn được.

“Tôi chẳng làm sao cả, anh đi ra ngoài đi.”

“Đây là phòng của anh.”

Ẩn quảng cáo


Thời Giang nghe vậy liền đi ra khỏi phòng nhưng bị hắn kéo lại vào lòng.

“Em đang giận dỗi anh?”

“Sao tôi phải giận anh chứ?”

“Vợ của anh giận lên rất đáng yêu.”

“Tôi không phải vợ anh.”

“Ngủ trưa đi.”

Lạc Thần xoa dầu cô rồi đi sang phòng khác, mà Thời Giang lúc này tâm trạng đã đỡ giận hắn rồi. Đến chiều thức dậy Thời Giang đi tìm hắn mà chẳng thấy đâu.

“Bác quản gia ơi, Lạc Thần đâu rồi ạ.”

“Ông chủ đi gặp bạn rồi, cháu có gì muốn nói sao?”

“Dạ không, cháu chỉ hỏi thôi.”

Cả buổi chiều chỉ quanh quẩn trong nhà, lúc thì chơi với hai chú chó lúc thì xem điện thoại làm Thời Giang vô cùng buồn chán. Nếu Lạc Thần ở nhà sẽ không như vậy đâu.

Đợi mãi đến tối nhưng hắn vẫn chưa về.

“Thời Giang, ông chủ dặn cháu ăn tối rồi đi ngủ trước đi không cần đợi.”

“Dạ.”

Đợi lâu như vậy mà vẫn chưa về còn phải ăn tối một mình, Thời Giang lộ rõ khuôn mặt dỗi hờn. Nếu Lạc Thần về chắc hắn cô sẽ không thèm nói chuyện với hắn.



Đã 11 giờ tối rồi Lạc Thần vẫn chưa về, cô vẫn đang chờ hắn dù rất buồn ngủ. Vừa nghe thấy tiếng xe phía dưới cô liền xỏ dép rồi chạy xuống.

“Lạc Thần.”

Hắn trong bộ dạng say xỉn nằm bẹp dưới sofa sau khi bác tài xế đưa về.

“Sao anh say vậy chứ?”

Thời Giang đỡ hắn dậy muốn dựa lên phòng nhưng lại bị hắn ôm lấy nằm xuống ghế.

“Ngoan để anh ôm một chút.”

Hôm nay cô mặc váy ngủ khá ngắn còn là hai dây nữa, hắn chỉ cần kéo nhẹ là dây áo đã rơi xuống lộ mảng da trắng nõn.

“An…anh làm gì vậy?”

“Em đẹp quá.”

Lạc Thần đổi vị trí để cô nằm dưới thân mình, còn cô thì đang sợ hãi mà đẩy hắn ra.

“Lạc Thần, đừng làm tôi sợ.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Em Trở Về

Số ký tự: 0