Chương 8: Suy nghĩ không lành mạnh

Ngày Em Trở Về Liễu Thời Giang 1346 từ 23:11 24/06/2023
“Để anh ôm một chút.”

“Nhưng mà…”

“Anh rất nhớ em, em lại quên anh.”

Thời Giang thấy mình có lỗi nên cũng để hắn ôm mình. Chiếc eo nhỏ kia bị hắn ôm trọn lấy, hắn tham lam ngửi hương sữa tắm trên người cô.

Hơi thở của Lạc thần cứ quẩn quanh ở tai khiến Thời Giang rùng mình mà run rẩy trong lòng hắn. Tai là nơi nhạy cảm của cô mà hắn cứ trêu đùa khiến cô đỏ mặt không thôi.



“Ưm…a…nhẹ thôi~.”

Giọng nói ngọt ngào mềm nhũn quét qua tai hắn. Lạc Thần đang gặm nhấm phần cổ trắng của cô, từng chút đi qua đều xuất hiện những dấu hôn đỏ.

Trên giường là một đôi nam nữ tr.ần tr.ụi đang quấn lấy nhau. Đôi môi nhỏ của Thời Giang bị hắn hôn sưng tấy lên, còn cặp bánh bao thì bị hắn trêu đùa.

“Em ư.ớt rồi.”

“Á…”

Thời Giang giật bắn người khi chiếc lưỡi của hắn chọc vào h.oa hu.yệt cô. Đầu lưỡi cứ thế gảy lên âm thạch. Cảm giác sung sướng kéo đến khiến cô kêu lên.

“A…ưm ~.”

Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn đi vào tận bên trong làm d.am dị.ch chảy ra ngày càng nhiều.

“Người em làm bằng kẹo à? Chỗ nào cũng ngọt.”

Khoái cảm đang dần lên cao thì Lạc Thần dừng lại hành động của mình khiến cô giận dỗi. Hắn cầm lấy c.ự vật đang nhô cao kia ma sát vào ho.a h.uyệt rồi một đường đi thẳng vào.

“A.”

Nhiệt độ bên trong nóng ấm bao trọn lấy khiến hắn sung sướng.

“C.on m.ẹ nó, sư.ớng.”

Lạc Thần cảm nhận được từng thớ thịt bên trong. Thời Giang ôm chặt lấy cổ hắn đang nén đau.

“Thả lỏng ra nào bé ngoan.”

“Đ…đau lắm.”

“Anh cũng rất đau, ngoan nào.”

Lạc Thần nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai người con gái bên dưới, Thời Giang cũng bắt đầu thả lỏng ra. Hắn bắt đầu di chuyển phía dưới, tốc độ di chuyển ngày càng nhanh.

“A…bên dưới…~.”

“Đúng là tiểu d.âm đ.ãng.”

Ẩn quảng cáo


Hắn hôn lên vùng cổ trắng thơm kia, tay thì đùa nghịch bầu ng.ực, còn miệng thì dày vò đôi môi kia.

Cả thân thể cô chỗ nào cũng bị hắn chiếm lấy.

Lạc Thần nâng cao eo cô đ.âm vào ngày sâu.

“S…s.ướng quá…đ.âm mạnh hơn đi.”

Thời Giang phát ra những tiếng kêu khiến người ta đỏ mặt. Tiếng thở dốc, tiếng da thịt chạm vào nhau và cả tiếng hôn mút của cả hai hòa lẫn. Hắn đem người con gái bên dưới tạo thành những tư thế đỏ mặt rồi không ngừng ra vào bên trong.

“Thật muốn ch.ết đi vì em.”

Dịch Lạc Thần bừng tỉnh sau giấc mơ kia. Vầng trán và người hắn ướt đẫm mồ hôi, bên dưới đã thẳng đứng. Không thể tin được hắn lại mơ thấy mình đè Thời Giang ra làm chuyện đ.ồi bại chỉ sau một lần ôm cô. Vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo nhưng giấc mơ thật sự quá chân thật, Thời Giang quá mê hồn khiến hắn không thể thoát ra được. Nhìn mình trong gương, Lạc Thần cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Chào buổi sáng thưa ông chủ.”

“Bác quản gia, làm thế nào để mơ lại một giấc mơ?”

“Chuyện này…”

“Thôi tôi biết rồi.”

“…”

“Chào buổi sáng.”

Thời Giang từ trên lầu đi xuống mà Lạc Thần nhìn thấy cô là giấc mơ hôm qua lại trở về mơ hồ khiến hắn đỏ mặt.

“Lạc Thần, anh bị sao vậy?”

Nghe giọng nói ngọt ngào gọi mình, Lạc Thần bỗng quên mất mối quan hệ trong sáng mình gây dựng với cô. Đôi mắt to tròn đáng yêu kia đang nhìn, hắn lại nhớ đến cảnh Thời Giang nằm dưới thân mình r.ên rỉ.

“K…không sao.”

“Mặt anh đỏ lắm, anh bị sốt à?”

Thời Giang đưa tay lên trán hắn đo nhiệt độ khiến người hắn cứng đờ không dám cử động.

“Anh không sao đâu.”

Lạc Thần đẩy tay cô ra rồi chạy vào phòng tắm. Hắn muốn cô làm vậy nhưng người anh em đã thức dậy từ lúc nào rồi, không thể để cô thấy được. Cảm giác đôi tay mềm mại chạm vào da thịt đã khiến hắn mất kiểm soát.

“Bác quản gia Lạc Thần bị sao vậy ạ?”

“Tâm sinh lí bình thường, cháu ăn sáng đi.”

“Cháu đợi anh ấy ăn cùng.”

Thời Giang muốn đợi hắn ăn cùng nhưng hai chú chó chạy vào nô đùa vậy là cô theo ra ngoài sân vườn luôn.

Ẩn quảng cáo


Lạc Thần sau khi giải quyết nhu cầu đang do dự có nên ra ngoài kia không. Chỉ cần nhìn thấy cô cùng giọng nói kia thôi là hắn mất hết bình tĩnh chỉ muốn làm n.hục cô. Cuối cùng vẫn bước ra ngoài.

“Cô ấy đâu rồi?”

“Tiểu thư đang chơi cùng hai chú cún ngoài kia thưa ông chủ.”

“Bác nói cô ấy nhớ ăn sáng rồi uống thuốc đầy đủ.”

“Vâng.”

Lạc Thần nói xong liền đi lên phòng làm việc nhốt mình trong đó để không nghĩ tới Thời Giang. Chỉ có làm việc hắn mới không nghĩ đến chuyện khác.

Sống hai tám năm chưa một lần hắn chưa từng có tình nhân bên ngoài. Một là hắn muốn dành cho người mình yêu, hai là muốn giữ mình sạch sẽ nhất có thể.

Có rất nhiều người muốn leo lên giường của Lạc Thần nhưng chẳng có cơ hội. Hắn rất ít tham gia các sự kiện và tiệc, quan trọng lắm thì sẽ có mặt trong chốc lát nên chẳng ai làm hại được. Tưởng như cấm dục vậy mà Thời Giang chỉ mặc áo sơ mi của hắn thôi cũng đủ làm hắn h.ứng lên, một điều rất khó xảy ra.

“Lạc Thần không ăn ạ?”

“Ông chủ đang làm việc và chưa ăn gì. Cháu mang đồ ăn lên cho ngài ấy đi.”

“Cháu sao? Nhưng mà anh ấy không muốn người khác làm phiền trong lúc làm việc mà.”

“Ông chủ sẽ không nổi giận với cháu đâu. Bình thường ông chủ ăn uống không điều độ nên sức khỏe ngày càng giảm sút.”

“Vậy cháu sẽ đem lên cho anh ấy.”

Thời Giang bê một khay thức ăn cho Lạc Thần, rút kinh nghiệm từ đợt trước nên cô đã gõ cửa nhưng bên trong vẫn im lặng không một tiếng nói. Bình thường hắn sẽ nói “vào đi” mà sao hôm nay không nói nhỉ. Đợi mãi không thấy nên cô đã tự mở cửa đi vào luôn.

“Lạc Thần, anh mau ăn sáng đi.”

“Sao em lại lên đây?”

“Bác quản gia nói anh chưa ăn sáng nên tôi mang cho anh.”

Thời Giang đặt khay thức ăn xuống bàn, định rời đi nhưng vì size dép to hơn so với chân nên cô bị vấp té.

“A.”

Lạc Thần vội nắm lấy tay cô kéo vào, đầu cô đập vào ngực còn cả người thì ở gọn trong lòng hắn.

“Giang Giang, tay em…”

Thời Giang mải kêu đau mà quên mất rằng tay cô đang ở trên một nơi không thể động, là cái gì thì cũng động nào rồi. Cô sau khi thấy thì liền rụt nhanh tay lại rồi rời khỏi người hắn. Nhiệt độ của cái đó rất nóng khiến cô phải giật mình.

“T…tôi xin lỗi.”

Mặt cô đỏ y như trái cà chua, vừa nói xong liền chạy khỏi phòng không dám ngoảnh đầu lại.

Lạc Thần lúc này phải cảm thán vì cô rất đáng yêu nhưng cũng bất lực khi người anh em lại một lần nữa đứng thẳng. Cứ gần Thời Giang thế này thì hắn ch.ết mất thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Em Trở Về

Số ký tự: 0