Chương 7: Làm việc

Ngày Em Trở Về Liễu Thời Giang 1143 từ 20:19 24/06/2023


Thời Giang quay ra thì thấy hắn đã vào phòng làm việc từ lúc nào nên đã mon men mở cửa đi vào.

“Từ khi nào người giúp việc lại không có phép tắc tối thiếu?”

Một giọng nói lạnh vang lên khiến Thời Giang giật mình. Hắn vừa gõ máy tính vừa nói không quan tâm đến việc đó là ai.

“Tôi xin lỗi.”

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, lúc này Lạc Thần mới ngẩng đầu lên. Vừa thấy cô liền đổi ngữ điệu và giọng nói.

“Không sao.”

Thời Giang đến gần bàn làm việc của Lạc Thần, hắn thấy vậy cũng nhanh chóng gập máy tính lại.

“Lạc Thần, tay của tôi không sao cả anh không cần phải đuổi việc chị giúp việc.”

“Em đến đây chỉ để nói thế thôi?”

“Chị ấy còn phải nuôi gia đình.”

“Giúp việc ở đây đều được quản gia huấn luyện rất kĩ. Cô giúp việc kia chắc chắn là cố ý.”

“Nhưng mà…”

“Việc gì cũng được nhưng việc này anh không đồng ý. Bất cẩn lần một sẽ có lần hai.”

“Lạc Thần…”

Lời nói nhẹ nhàng bên cạnh tai khiến tim hắn như muốn nhảy ra ngoài.

“Chuyên ngành của em là kế toán đúng không? Mau lại đây giúp anh.”

“Giúp anh thì anh đừng cho chị ấy nghỉ được không?”

“Được rồi, mau lại đây.”

Lạc Thần cố tình kéo ghế gần lại mình để cô ngồi.

“Em kiểm tra các khoản thu và chi rồi ghi chép các số liệu. Cuối cùng đưa vào sổ kế toán.”

“Tôi biết rồi.”

Hai người ngồi rất gần nhau. Lạc Thần có thể ngửi thấy hương thơm ở cơ thể cô, một mùi hương nhẹ nhàng mà cuốn hút khiến hắn mê mẩn.

Hắn nhìn lấy sợi tóc của cô đang rũ xuống mặt liền đưa tay vuốt ra đằng sau. Thời Giang hơi bất ngờ vì hành động của hắn.

“Anh giúp em vuốt mấy lọn tóc.”

“Cảm ơn.”

Không gian ngại ngùng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Một người phụ nữ mở cửa ra chào hắn đó là Đồng Tư Hạ.

“Thưa chủ tịch, hợp đồng hôm nay.”

Ẩn quảng cáo


“Ừm.”

Thời Giang cúi chào Tư Hạ rồi định đứng dậy thì bị hắn bắt lấy tay.

“Em đi đâu?”

“Tôi ra ngoài để anh làm việc.”

“Cứ ngồi đây không sao hết.”

Tư Hạ nhìn hành động cùng lời nói mà hắn dành cho Thời Giang làm cô chạnh lòng. Hành động và lời nói rất nhẹ nhàng, nó chưa từng xuất hiện với cô. Chỉ cần nhìn ánh mắt thôi cũng đủ thấy sự cưng chiều Lạc Thần dành cho người bên cạnh.

“Mai chủ tịch có đến công ty không vậy ạ?”

Hắn liếc mắt sang bên cạnh rồi nói.

“Không, mai tôi có việc.”

“Vâng, tôi xin phép về.”

Tư Hạ rời đi rất nhanh vì cô không muốn nhìn thấy cảnh người mình yêu và người con gái khác. Vì chỉ đi mà không để ý phía trước khiến cô đụng phải một người.

“A.”

“Tôi xin lỗi, cô có sao không?”

“Tôi không sao.”

Tư Hạ đụng phải Trạch Dương. Cô chỉ trả lời đại một câu rồi liền đi luôn. Cả hai biết nhau nhưng rất ít gặp mặt, thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau. Đối với Trạch Dương, Tư Hạ là một người phụ nữ thanh lịch và tâm huyết với công việc. Còn đối với Tư Hạ, cô yêu Lạc Thần và chẳng quan tâm đến người trai khác nên cũng không biết gì nhiều về Trạch Dương.

Anh mở cửa phòng làm việc của Lạc Thần thì thấy anh đang cố tình đứng sau người Thời Giang chỉ cho cô cái gì đó. Hắn như giam lỏng cô trong lòng vậy.

“Lạc Thần.”

“Đến đây làm gì?”

“Ý cậu không muốn tôi đến?”

“Cậu nghĩ đúng rồi đó, lượn về đi.”

Thời Giang thấy có người liền ngại ngùng mà đẩy hắn ra.

“Bạch gia hoãn lễ cưới.”

“Nếu cưới thì tôi sẽ đến cướp dâu.”

“Tôi cũng chờ màn cướp dâu của cậu.”

Hai người nói chuyện với nhau mà người đỏ mặt là Thời Giang. Hắn luôn trêu chọc cô.

“Tuần sau tôi đi công tác nên đừng có làm gì rồi lại gọi tôi.”

“Biết rồi.”

“Vừa nãy thư kí Đồng đến đây à?”

“Ừm. Hỏi làm gì?”

“Không có gì.”

Ẩn quảng cáo


Trạch Dương rời đi Lạc Thần liền như cũ mà vòng người Thời Giang.

“Chỗ này tôi hiểu rồi.”

Gõ bàn phím rất lâu khiến cô buồn ngủ mà ngáp.

“Buồn ngủ à?”

“Ừm, anh có lòng thì…”

“Nếu em cưới anh thì chuyện gì cũng được.”

“Tôi không buồn ngủ chút nào cả.”

“Khi em đi du học có phải lòng ai chưa?”

“Đương nhiên là rồi nhưng anh ấy chẳng thích tôi.”

Nghe câu đó xong mặt hắn liền trầm lại khó chịu hẳn.

“Sao em lại thích?”

“Khi đó tôi mới bị tai nạn, chính anh ấy đã đưa tôi đến bệnh viện. Tỉnh lại thì tôi chẳng nhớ gì cả.”

“Vậy là em quên anh từ khi đó.”

“Nếu như tôi gặp anh thường xuyên ngay lúc đó thì chắc chắn sẽ nhớ lại.”

“Ừm. Còn thích cậu ta không?”

“Anh ấy có vợ rồi.”

Dịch Lạc Thần cười tủm trước câu nói buồn bã của cô.

“Tôi xong rồi này. Giờ tôi có thể ra ngoài được chưa?”

“Cũng được, em đi tắm rửa rồi ăn tối.”

Ngồi cả bốn tiếng trong phòng làm việc với Lạc Thần làm chân cô tê luôn, lưng thì đau vô cùng.



Dòng nước lạnh chảy từ trên xuống vào làn da trắng nõn của Thời Giang. Tắm xong cô mới phát hiện ra là quên lấy quần áo nhưng mà cô không biết hắn để quần áo của mình ở đâu.

Hé cửa thấy hắn không vào nên Thời Giang quấn khấn rồi đi ra ngoài. Mở tủ thì thấy toàn áo sơ mi của nam, cô đành chọn một cái ngắn rồi mặc. Dù ngắn nhưng cũng che hết m.ông cô luôn rồi.

“Giang Giang, quần áo…”

Lạc Thần mang quần áo cho Thời Giang thì đơ mắt khi thấy cô mặc áo sơ mi của mình đang sấy tóc. Áo sơ mi trắng dài rộng thùng thình ôm lấy thân thể. Cổ áo rộng lộ ra mảng lớn da tuyết trắng, đùi non lộ ra ngoài cùng với dép thỏ hồng khiến cô trở nên vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

“Vừa nãy không có quần áo nên tôi mặc áo của anh.”

“Cứ mặc nếu em thích.”

Lạc Thần đi đến ôm cô từ phía đằng sau khiến cô giật mình mà kêu lên.

“Anh đang làm gì vậy chứ?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Em Trở Về

Số ký tự: 0