Chương 6: Anh ấy rất đáng sợ

Ngày Em Trở Về Liễu Thời Giang 1387 từ 00:53 24/06/2023


Lạc Thần và Thời Giang hiện giờ rất gần nhau, cô có thể nghe thấy hơi thở của hắn. Lạc Thần đưa mặt gần với cô hơn thì Thời Giang lấy tay che miệng lại khiến hắn bật cười.

“Xuống nhà ăn sáng rồi uống thuốc.”

“Tôi xin lỗi vì đã quên anh.”

“Tạm thời em cứ ở đây đi, dù sao về nhà cũng bị lôi đi.”

“Cảm ơn.”

Lạc Thần đưa Thời Giang xuống dưới nhà nhưng cô vẫn đau chân vì chạy nhiều nên đi rất chậm. Hắn thấy vậy thì bế cô lên kiểu công chúa.

“A…thả tôi xuống tôi tự đi được.”

“Nếu em còn nói nữa anh sẽ vứt em xuống.”

Lạc Thần nói vậy thôi chứ cho tiền hắn cũng không dám làm cô đau. Mà cô nghe vậy liền có chút sợ, nhìn mặt hắn chẳng giống nói đùa chút nào. Thời Giang do dự mà ôm lấy cổ hắn vì cô sợ ngã.

Ở gần như này, Thời Giang cảm nhận được mùi hương từ người hắn, đó là mùi hổ phách. Nó mang mùi ấm của gỗ và chút ngọt của hương vani hoà quyện lại. Cô đang băn khoăn không biết đó là mùi của nước hoa hay là mùi của hắn nữa nhưng dù như nào thì nó cũng rất thơm. Không biết từ lúc nào mà tay cô ôm chặt lấy cổ hắn hơn, gần hắn cô cảm giác được bảo vệ một cảm giác chưa từng có trước đây.

“Em ăn đi.”

“Cảm ơn anh.”

Lạc Thần ngồi đối diện với Thời Giang. Cô ăn nhưng mắt hắn cứ nhìn chằm chằm làm cô không thoải mái chút nào.

“Anh đừng nhìn nữa.”

“Em cứ ăn đi.”

“Anh nhìn như vậy thì sao tôi ăn được.”

“Ừm.”

Lạc Thần đứng dậy rời đi. Trong lòng Thời Giang dâng lên một nỗi cảm xúc, hình như cô nói vậy nên hắn có chút tổn thương rồi.



“Chị ơi, hai con chó ngoài kia là của ai vậy ạ?”

“À, là của ông chủ.”

“Em có thể ra chơi cùng không ạ?”

“Cô thử đi hỏi ông chủ xem, hai con chó ấy ông chủ rất yêu thương.”

Cuộc trò chuyện ấy là giữa Thời Giang và một giúp việc. Cô rất thích thú nuôi nên hai con chó kia chỉ muốn chơi cùng.

Thời Giang theo sự chỉ dẫn của giúp việc mà đi đến phòng làm việc của hắn. Cô vừa đi gần đến thì nghe thấy tiếng hắn trách mắng ai đó.

“Anh đang làm cái quái gì vậy? Nếu không làm được việc thì c.út.”

“T…tôi xin lỗi chủ tịch.”

“C.út khỏi đây.”

Ngay sau đó một người đàn ông mở cửa bước ra rồi đi về thẳng. Cô định vào xin hắn nhưng thấy hắn tức giận như vậy liền không có dũng khí.

“Liễu Thời Giang, sao cô ở đây?”

“Chào bác sĩ Lưu.”

“Mau về phòng kiểm tra, dạo này cô thấy sao rồi?”

“Tôi khỏe hơn rồi ạ, chỉ chân còn hơi đau.”

Ẩn quảng cáo


“Dần dần sẽ hết, nếu cô đau thì bảo Lạc Thần bồng.”

“Không cần phiền đến anh ấy đâu ạ.”

“Không phiền đâu, cô chưa nhờ có khi anh ta đã thực hiện rồi tôi nói có đúng không?”

Nhìn gương mặt của Thời Giang thôi Trạch Dương đã biết mình đoán đúng rồi. Lưu Trạch Dương là một bác sĩ rất giỏi, anh mang một vẻ thư sinh cùng nụ cười toả nắng khiến các cô gái say mê. Không như Lạc Thần, anh rất hay nói chuyện và sẽ cố gắng để bệnh nhân cười. Đối với Thời Giang cũng như vậy.

“Bác sĩ, anh với anh ấy là bạn sao?”

“Ừm, cậu ta có nói gì về mối quan hệ của hai người không?”

“Anh ấy nói tôi với anh ấy là mối tình đầu. Nhưng mà gu bạn trai của tôi đâu phải anh ấy, tại sao lại vậy được nhỉ?”

“Cô không hợp cậu ta ở chỗ nào?”

“Anh ấy rất đáng sợ.”

“Đáng sợ?”

“Mặc dù anh ấy rất đẹp nhưng tôi cảm thấy cũng rất đáng sợ.”

“Cậu ta đã từng rất hiền nhưng vì cuộc sống phải vậy thôi.”

Trạch Dương đo nhiệt độ thấy cơ thể cô đã về trạng thái bình thường. Anh thấy một sợi len trên đầu cô nên giúp cô gỡ xuống. Đó là việc rất bình thường nhưng hành động đó lọt vào mắt của hắn. Lạc Thần lôi anh ra khỏi phòng.

“Cậu bị sao đấy?”

“Sao suốt ngày cậu đến đây vậy?”

“Cậu gọi tôi đến đây đó thưa anh zai.”

“Lần sau đừng đến nữa.”

“Làm như tôi muốn ở nhà cậu lắm.”

“Lần sau còn đến gần Thời Giang, cậu ch.ết với tôi.”

“Làm thấy gớm.”

Lạc Thần đuổi được Trạch Dương về liền đi vào phòng.

“Bác sĩ Lưu đâu rồi ạ?”

“Em quan tâm nó làm gì?”

“Không có, tôi chỉ hơi thắc mắc thôi.”

Nhìn hắn có vẻ hơi tức giận, cô dè dặt mãi mới dám gọi.

“Lạc Thần…anh có thể cho tôi chơi với hai chú chó kia không?”

“Ừm, nếu em thích.”

Thời Giang nghe thấy thì cưới tít mắt, cảm ơn hắn rồi chạy xuống phái dưới vườn. Lạc Thần cũng đi xuống theo cô.

Hai chú chó vốn không thân quen với người lạ nhưng chỉ một lúc thôi đã quấn lấy Thời Giang bỏ chủ của mình đang đứng nhìn.

“Hai chú chó tên là gì vậy?”

“Sun và Moon.”

Dịch Lạc Thần tiến tới xoa đầu người con gái đang ngồi kia. Cô không đẩy ra thì cô thích được làm vậy, khi trước hai người yêu nhau hắn luôn chu đáo mà quan tâm.

“Sao vậy?”

Ẩn quảng cáo


Thấy Thời Giang ngồi im không nhúc nhích nhìn vào một chỗ khiến hắn thấy lạ mà hỏi.

“Cảnh tượng này hình như…”

Nói chưa hết cô ôm lấy đầu.

“Không nhớ được thì đừng cố nhớ.”

Lạc Thần đưa cô vào nhà, dù hắn rất muốn cô nhớ lại nhưng cũng không muốn cô đau đầu.

“Em muốn ăn gì?”

“Không muốn ăn đâu.”

“Lạc Thần, anh đừng nói cho ai biết tôi ở đây nếu không tôi sẽ bị bắt về.”

“Có anh ở đây ai dám bắt em sao. Hay em cưới anh đi, em là vợ anh thì chẳng ai bắt ép em cũng chẳng phải cưới tên kia.”

“Anh đừng có nói đùa.”

“Anh đâu có đùa.”

Nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn mình, cô bất giác đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn lên.

Được một lúc người giúp việc mang bánh ngọt ra cho Thời Giang, cô liền cười tít mắt cảm ơn.

“Không phải em nói không muốn ăn sao?”

“Đó là cơm với cháo thôi, còn bánh thì phải ăn chứ.”

Đến khi mang trà ra, giúp việc vô tình làm đổ vào tay cô. Trà rất nóng khiến phần tay bị bỏng.

“T…tôi xin lỗi.”

Lạc Thần thấy liền kéo cô vào phòng tắm để rửa bằng nước lạnh.

“Tôi thật sự không sao.”

“Như này mà không sao.”

Ngay sau đó hắn bôi thuốc vào tay cho Thời Giang, hành động vô cùng nhẹ nhàng như sợ cô đau.

“Không cần băng bó đâu.”

“ Năng động như em không băng bó lại vết thương sẽ nặng hơn.”

“Cảm ơn anh.”



“Ông chủ, tôi xin lỗi lúc đó tay tôi hơi run.”

“Rời khỏi đây.”

“Tôi xin lỗi, cả nhà tôi chỉ trông chờ vào công việc này, xin anh tha cho tôi.”

Thời Giang đi ngang qua thấy cô giúp việc vừa nãy đang quỳ gối trước hắn mà khóc lóc cầu xin tha thứ. Vẻ mặt của Lạc Thần rất lạnh, khác hẳn khi ở gần cô. Giúp việc thấy Thời Giang thì chạy ngay đến nắm tay.

“Tôi xin lỗi cô rất nhiều. Tôi còn chồng và con ở nhà, họ đều sống nhờ vào lương của tôi. Mong cô nói ông chủ giúp tôi với, từ sau sẽ không có lần hai đâu.”

“Chị bị đuổi việc sao? Để em thử nói với anh ấy.”

“T…tôi cảm ơn cô.”

“Chị không cần cảm ơn đâu ạ.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Em Trở Về

Số ký tự: 0