Chương 6
Chương 6
“Ủa nhỏ Vân? Sáng sớm đi đâu vậy?” - Nhỏ Quỳnh đang tập thể dục trước sân nên nhỏ thấy được tôi vừa về tới, đang lúi húi mở cổng.
“Mua mấy bịch bún riêu về cho tụi mình ăn nè.” - Tôi cười nói với nhỏ.
“Đây đây, để tui xách cho.” - Nhỏ Quỳnh chạy tới lấy bịch nilong trong tay tôi chạy cái ù vào tuốt trong nhà. Tôi thay dép xong cũng bước vào nhà sau nhỏ.
“Nhỏ Trâm dậy chưa Quỳnh?” - Tôi hỏi.
“Nhỏ Trâm nó chưa có dậy, để tui lên kêu nó nha. Còn nhỏ Linh nữa.” - Nhỏ Quỳnh đi vào trong nhà bếp đặt bịch nilon lớn đựng mấy bịch bún bên trong lên trên bàn, sau đó nhỏ lấy từ trong ra từng bịch một sắp từng bịch ra, phân làm hai dãy bịch nước lèo một bên và bịch bún một bên.
“Thôi, để hai nhỏ ngủ đi. Hai đứa mình ăn trước, mình lấy nồi đổ nước lèo vào chừa cho hai nhỏ còn bún thì mình đổ ra tô lấy dĩa úp lại.” - Tôi vừa nói vừa làm.
“Ok, vậy hai đứa mình ăn trước. Hehe.” - Nhỏ Quỳnh hí ha hí hửng đem hai cái tô ra đổ bún vào cho hai đứa, tôi cũng giúp nhỏ đổ nước lèo vào tô.
“Ah. Hình như nhỏ Linh bị cảm rồi đó.” - Tôi vừa nói chuyện với nhỏ Quỳnh vừa gắp rau muống luộc bỏ vào trong tô rồi trộn đều với bún, gắp một đũa bỏ vào miệng ăn.
“Sao cảm vậy?” - Nhỏ Quỳnh húp nước lèo rột rột, nhỏ ngẩng mặt lên hỏi tôi.
“Nhỏ có ngủ nguyên đêm hôm qua đâu, thức trắng cả mắt còn có quầng thâm nữa. Sáng ra ho khụ khụ.”
“Ủa sao thức dữ vậy? Qua có chuyện gì?” - Nhỏ Quỳnh thắc mắc, xong nhỏ bỗng nhớ ra tối hôm qua đã có chuyện gì. “Rồi biết chuyện gì rồi, cái vụ làm bài nhóm môn gì đó của nhỏ đúng không?” - Nhỏ Quỳnh hỏi.
“Đúng rồi, sáng tui thấy nhỏ thấy ghê quá nên tui kéo nhỏ lên phòng nghỉ rồi. Nãy cũng ghé mua thuốc cảm cho nhỏ.” - Tôi nói.
“Haizzz. Đều là lớn cả rùi, ai cũng là sinh viên đại học như ai mà sao trong việc học lại thiếu trách nhiệm thế chứ.” - Nhỏ Quỳnh nhăn nhó mặt mày nói.
“Biết làm sao bây giờ đây, mình không thể nói với họ được dù gì bọn họ cũng không lắng nghe chúng ta nói gì đâu.”
“Biết thế chứ nhưng như vậy bản thân cứ cảm thấy khó chịu sao á.” - Nhỏ Quỳnh nói.
“Ừm.” - Tôi gật đầu đồng ý với nhỏ, sau đó cả hai chúng tôi đều im lặng tập trung ăn cho xong phần bún trong tô của mình.
“Ah, Vân lát nữa có đi đâu hả?” - Nhỏ Quỳnh vừa rửa chén vừa nhìn theo tôi hỏi.
Hồi nãy, lớp trưởng lớp tôi có gọi điện nói nay có hoạt động diễn ra giao lưu giữa hai khoa Nông nghiệp với khoa Lâm nghiệp. Hiện tại Hải bí thư lớp tôi hồi tối hôm qua ăn phải cái gì đó bị đau bụng, tới sáng mới báo cáo thành ra thiếu mất một người cần có người thay thế, sự việc quá gấp gáp nên nhỏ Ly lớp trưởng mới đành gọi điện thoại cho tôi, nhỏ Ly năn nỉ quá chừng qua điện thoại nghe giọng nhỏ vội vã, có vẻ sự việc khá là nghiêm trọng nên tôi đồng ý ngay, tôi nói tôi sẽ lập tức tới đó nên Ly đừng lo lắng.
“Tui phải tới trường ngay, có chuyện gấp lắm. Tui đi nha. Nhớ lên xem nhỏ Linh đó, nói nó tui mua thuốc rồi để trong phòng nó dặn ăn xong nhớ uống.” - Tôi nói với nhỏ Quỳnh vừa chạy mang giày vào chân, tay thì mở cổng để chạy ra.
“Đi đường cẩn thận nha Vân.” - nhỏ Quỳnh hai tay dính đầy xà phòng rửa chén chạy ra theo nói với tôi.
“Ừm tui biết rùi mà, đi đây. Vào nhà đi.” - Tôi chạy được một khoảng thì nghe thấy câu nhỏ nói, tôi quay đầu lại nói rồi xua tay với nhỏ.
Cuối cùng tôi cũng tới được khoa, hên là chỉ tới gần sát giờ thôi chứ chưa trễ. Vừa tới là tôi thấy nhỏ Ly rất sốt ruột đi tới đi lui trước cửa khoa.
“Ly ơi, tui tới rồi nè.” - Tôi gọi Ly.
“Vân, tới rùi. Đi vô, đi vô lẹ lên.” - Ly chạy tới nắm tay kéo tôi vô bên trong khoa.
“Wow.” - Tôi thốt lên ngạc nhiên khi đã bước vào trong, bên trong khoa được trang trí rất đẹp, trang trí nào là tranh ảnh, mấy bảng áp phích cũng treo rất nhiều còn có nhiều cờ màu sắc được treo lên trang trí, ở giữa khoa thì treo cờ đại diện của hai khoa Nông nghiệp và khoa Lâm nghiệp, mấy cái cổng trại trang trí đúng đẹp luôn, nghe nãy Ly có nói năm nay tổ chức là khoa Lâm nghiệp đứng ra. Cũng thấy lạ sao năm nay lại tổ chức hoạt động diễn ra giữa hai khoa vậy, nghe mấy anh chị khóa trên có nói hai khoa ngày xưa đến giờ chẳng ưa gì nhau, ngay cả thầy cô giảng viên của hai bên cũng vậy. Kể ra cũng mắc cười ở chỗ, đã chẳng ưa gì nhau mà hai khoa còn được trường cho ở sát bên nhau nữa chứ, chắc trường cũng mong hai bên hòa thuận xíu.
“Đừng lo nhìn nữa, lẹ lên thầy chủ nhiệm lớp mình đang đứng đợi mình kìa.” - Ly chạy nhanh một quãng thật xa, xong quay đầu nhìn thì nhỏ không thấy tôi nên phải chạy lại tìm, Ly chạy lại thở hồng hộc nói rồi nắm lấy tay tôi kéo tôi cùng chạy.
Tới chỗ thầy chủ nhiệm đứng, hai đứa chúng tôi thấy thầy đang nói chuyện với mấy thầy cô và mấy anh chị trong khoa hình như nội dung cuộc đối thoại nói về cách sắp xếp, bố trí lại sao cho đẹp. Tôi còn thấy có mấy đàn anh đang đeo bao tay khiêng vác bàn ghế từ trong phòng ra sắp xếp theo dãy từ trên xuống.
“Thầy ơi, tụi em tới rồi thầy ơi.” - Ly quẹt mồ hôi trên trán cũng tại nãy chạy một quãng xa nhỏ đang đứng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân.
Nghe câu nói của Ly, thầy dừng lại cuộc nói chuyện với mấy mọi người quay lại nhìn hai đứa tôi.
“Lại đây, thầy dặn dò nè.”
“Dạ.” - Hai đứa tôi đồng thanh nói, rồi quay lại nhìn nhau đầy nghi vấn như kiểu không biết thầy sẽ dặn dò gì.
“Hai đứa nhớ đi theo sát mấy anh chị lớn nghe chưa? Có học được học gì thì học sau đó nhớ ghi nhớ lại về chia sẻ cho lớp mình nghe chưa? Không phải tự nhiên có cơ hội nào như vậy đâu. Đi đi, đi ra đó giao lưu với mấy bạn bên khoa Nông nghiệp luôn. Hai đứa đi đi.” - Thầy dặn dò hai đứa tôi một lèo.
“Dạ, tụi em biết rồi thầy ơi,” - Hai đứa tôi đồng thanh nói.
“Rồi vậy đi đi. Vui vẻ nghen.” - Thầy vẫy tay với hai đứa tôi và quay lại làm việc của mình.
“Ủa nhỏ Vân? Sáng sớm đi đâu vậy?” - Nhỏ Quỳnh đang tập thể dục trước sân nên nhỏ thấy được tôi vừa về tới, đang lúi húi mở cổng.
“Mua mấy bịch bún riêu về cho tụi mình ăn nè.” - Tôi cười nói với nhỏ.
“Đây đây, để tui xách cho.” - Nhỏ Quỳnh chạy tới lấy bịch nilong trong tay tôi chạy cái ù vào tuốt trong nhà. Tôi thay dép xong cũng bước vào nhà sau nhỏ.
“Nhỏ Trâm dậy chưa Quỳnh?” - Tôi hỏi.
“Nhỏ Trâm nó chưa có dậy, để tui lên kêu nó nha. Còn nhỏ Linh nữa.” - Nhỏ Quỳnh đi vào trong nhà bếp đặt bịch nilon lớn đựng mấy bịch bún bên trong lên trên bàn, sau đó nhỏ lấy từ trong ra từng bịch một sắp từng bịch ra, phân làm hai dãy bịch nước lèo một bên và bịch bún một bên.
“Thôi, để hai nhỏ ngủ đi. Hai đứa mình ăn trước, mình lấy nồi đổ nước lèo vào chừa cho hai nhỏ còn bún thì mình đổ ra tô lấy dĩa úp lại.” - Tôi vừa nói vừa làm.
“Ok, vậy hai đứa mình ăn trước. Hehe.” - Nhỏ Quỳnh hí ha hí hửng đem hai cái tô ra đổ bún vào cho hai đứa, tôi cũng giúp nhỏ đổ nước lèo vào tô.
“Ah. Hình như nhỏ Linh bị cảm rồi đó.” - Tôi vừa nói chuyện với nhỏ Quỳnh vừa gắp rau muống luộc bỏ vào trong tô rồi trộn đều với bún, gắp một đũa bỏ vào miệng ăn.
“Sao cảm vậy?” - Nhỏ Quỳnh húp nước lèo rột rột, nhỏ ngẩng mặt lên hỏi tôi.
“Nhỏ có ngủ nguyên đêm hôm qua đâu, thức trắng cả mắt còn có quầng thâm nữa. Sáng ra ho khụ khụ.”
“Ủa sao thức dữ vậy? Qua có chuyện gì?” - Nhỏ Quỳnh thắc mắc, xong nhỏ bỗng nhớ ra tối hôm qua đã có chuyện gì. “Rồi biết chuyện gì rồi, cái vụ làm bài nhóm môn gì đó của nhỏ đúng không?” - Nhỏ Quỳnh hỏi.
“Đúng rồi, sáng tui thấy nhỏ thấy ghê quá nên tui kéo nhỏ lên phòng nghỉ rồi. Nãy cũng ghé mua thuốc cảm cho nhỏ.” - Tôi nói.
“Haizzz. Đều là lớn cả rùi, ai cũng là sinh viên đại học như ai mà sao trong việc học lại thiếu trách nhiệm thế chứ.” - Nhỏ Quỳnh nhăn nhó mặt mày nói.
“Biết làm sao bây giờ đây, mình không thể nói với họ được dù gì bọn họ cũng không lắng nghe chúng ta nói gì đâu.”
“Biết thế chứ nhưng như vậy bản thân cứ cảm thấy khó chịu sao á.” - Nhỏ Quỳnh nói.
“Ừm.” - Tôi gật đầu đồng ý với nhỏ, sau đó cả hai chúng tôi đều im lặng tập trung ăn cho xong phần bún trong tô của mình.
“Ah, Vân lát nữa có đi đâu hả?” - Nhỏ Quỳnh vừa rửa chén vừa nhìn theo tôi hỏi.
Hồi nãy, lớp trưởng lớp tôi có gọi điện nói nay có hoạt động diễn ra giao lưu giữa hai khoa Nông nghiệp với khoa Lâm nghiệp. Hiện tại Hải bí thư lớp tôi hồi tối hôm qua ăn phải cái gì đó bị đau bụng, tới sáng mới báo cáo thành ra thiếu mất một người cần có người thay thế, sự việc quá gấp gáp nên nhỏ Ly lớp trưởng mới đành gọi điện thoại cho tôi, nhỏ Ly năn nỉ quá chừng qua điện thoại nghe giọng nhỏ vội vã, có vẻ sự việc khá là nghiêm trọng nên tôi đồng ý ngay, tôi nói tôi sẽ lập tức tới đó nên Ly đừng lo lắng.
“Tui phải tới trường ngay, có chuyện gấp lắm. Tui đi nha. Nhớ lên xem nhỏ Linh đó, nói nó tui mua thuốc rồi để trong phòng nó dặn ăn xong nhớ uống.” - Tôi nói với nhỏ Quỳnh vừa chạy mang giày vào chân, tay thì mở cổng để chạy ra.
“Đi đường cẩn thận nha Vân.” - nhỏ Quỳnh hai tay dính đầy xà phòng rửa chén chạy ra theo nói với tôi.
“Ừm tui biết rùi mà, đi đây. Vào nhà đi.” - Tôi chạy được một khoảng thì nghe thấy câu nhỏ nói, tôi quay đầu lại nói rồi xua tay với nhỏ.
Cuối cùng tôi cũng tới được khoa, hên là chỉ tới gần sát giờ thôi chứ chưa trễ. Vừa tới là tôi thấy nhỏ Ly rất sốt ruột đi tới đi lui trước cửa khoa.
“Ly ơi, tui tới rồi nè.” - Tôi gọi Ly.
“Vân, tới rùi. Đi vô, đi vô lẹ lên.” - Ly chạy tới nắm tay kéo tôi vô bên trong khoa.
“Wow.” - Tôi thốt lên ngạc nhiên khi đã bước vào trong, bên trong khoa được trang trí rất đẹp, trang trí nào là tranh ảnh, mấy bảng áp phích cũng treo rất nhiều còn có nhiều cờ màu sắc được treo lên trang trí, ở giữa khoa thì treo cờ đại diện của hai khoa Nông nghiệp và khoa Lâm nghiệp, mấy cái cổng trại trang trí đúng đẹp luôn, nghe nãy Ly có nói năm nay tổ chức là khoa Lâm nghiệp đứng ra. Cũng thấy lạ sao năm nay lại tổ chức hoạt động diễn ra giữa hai khoa vậy, nghe mấy anh chị khóa trên có nói hai khoa ngày xưa đến giờ chẳng ưa gì nhau, ngay cả thầy cô giảng viên của hai bên cũng vậy. Kể ra cũng mắc cười ở chỗ, đã chẳng ưa gì nhau mà hai khoa còn được trường cho ở sát bên nhau nữa chứ, chắc trường cũng mong hai bên hòa thuận xíu.
“Đừng lo nhìn nữa, lẹ lên thầy chủ nhiệm lớp mình đang đứng đợi mình kìa.” - Ly chạy nhanh một quãng thật xa, xong quay đầu nhìn thì nhỏ không thấy tôi nên phải chạy lại tìm, Ly chạy lại thở hồng hộc nói rồi nắm lấy tay tôi kéo tôi cùng chạy.
Tới chỗ thầy chủ nhiệm đứng, hai đứa chúng tôi thấy thầy đang nói chuyện với mấy thầy cô và mấy anh chị trong khoa hình như nội dung cuộc đối thoại nói về cách sắp xếp, bố trí lại sao cho đẹp. Tôi còn thấy có mấy đàn anh đang đeo bao tay khiêng vác bàn ghế từ trong phòng ra sắp xếp theo dãy từ trên xuống.
“Thầy ơi, tụi em tới rồi thầy ơi.” - Ly quẹt mồ hôi trên trán cũng tại nãy chạy một quãng xa nhỏ đang đứng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân.
Nghe câu nói của Ly, thầy dừng lại cuộc nói chuyện với mấy mọi người quay lại nhìn hai đứa tôi.
“Lại đây, thầy dặn dò nè.”
“Dạ.” - Hai đứa tôi đồng thanh nói, rồi quay lại nhìn nhau đầy nghi vấn như kiểu không biết thầy sẽ dặn dò gì.
“Hai đứa nhớ đi theo sát mấy anh chị lớn nghe chưa? Có học được học gì thì học sau đó nhớ ghi nhớ lại về chia sẻ cho lớp mình nghe chưa? Không phải tự nhiên có cơ hội nào như vậy đâu. Đi đi, đi ra đó giao lưu với mấy bạn bên khoa Nông nghiệp luôn. Hai đứa đi đi.” - Thầy dặn dò hai đứa tôi một lèo.
“Dạ, tụi em biết rồi thầy ơi,” - Hai đứa tôi đồng thanh nói.
“Rồi vậy đi đi. Vui vẻ nghen.” - Thầy vẫy tay với hai đứa tôi và quay lại làm việc của mình.
Nhận xét về Ngày Đôi Ta Gặp Gỡ