Chương 7: Sự yên bình

Ngày Diệt Vong Hũng 2726 từ 10:32 30/09/2023
Ánh hoàng hôn dần buông, toả ra thứ ánh sáng màu vàng cam rọi chiếu xuống toàn thành phố. Thoang thoảng vài cơn gió thổi nhẹ qua. Các tán cây của hàng cây bên đường trụ biết bao nhiêu năm cũng đung đưa theo từng đợt gió.

Nếu là trước kia, trước cả khi đại dịch ZV27 bùng phát thì không khí rất thoáng đãng, trong lanh. Nhưng giờ phút này lại không như vậy. Trong không khí thỉnh thoảng vẫn có mùi máu tanh, mùi thức ăn ôi thiu hay thậm chí là mùi các thi thể phân hủy nằm rải rác khắp nơi trong khuôn viên thành phố.

Dù sống ở thành phố này đã lâu nhưng Trần Hải Minh chưa bao giờ đến trường đại học mà cô em gái Lê Khả Hân mình theo học cả. Chính anh cũng không hiểu vì lý do gì mà lại như vậy.

Nhưng Trần Hải Minh chỉ biết một điều, dù cả hai chỉ là anh em cùng mẹ khác cha đi nữa nhưng đối với anh, anh đã xem Lê Khả Hân như em ruột của mình. Cô ấy từ nhỏ cũng hay bám lấy anh nên cả hai cũng thân thiết hơn rất nhiều.

Trần Hải Minh nhìn cậu thanh niên đang đi phía trước mình vài giây liền hỏi thẳng: "Rốt cuộc cậu có biết đường không vậy?"

Trương Hoàng dừng bước, quay đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu: "Biết. Tôi học ở đó mà. Anh sao vậy?"

Trần Hải Minh không đáp. Anh chỉ thấy quãng đường đi có chút hơi xa. Anh nghĩ, Trương Hoàng cũng cần sự an toàn nên chắc cậu ta sẽ không dẫn anh đi đủ thứ chỗ để gặp nguy hiểm đâu.

Chiếc bóng phản chiếu hình ảnh hai người đàn ông trải dài dưới mặt đất đang mờ dần. Trần Hải Minh quay đầu nhìn về phía mặt trời. Đã lặn gần hết.

"Tối rồi. Kiếm chỗ nào nghỉ chân đi." Trần Hải Minh nói.

Dù không biết khi về đêm, những người nhiễm bệnh có trở nên mạnh hơn như một số bộ phim hay truyện thường thấy hay không nhưng Trần Hải Minh vẫn thấy đi đêm vẫn nguy hiểm hơn rất nhiều. Vì không gian tĩnh lặng xung quanh nên mọi âm thanh cũng đều trở nên rõ ràng hơn. Như vậy cũng đã đủ thu hút nhóm người nhiễm bệnh đến và tấn công mình.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mọi thứ nên cẩn thận vẫn hơn.

Đối với Trương Hoàng, chuyện tìm một nơi trú ẩn đương nhiên là tốt hơn nhiều so với đi nhong nhong ngoài đường với sự nguy hiểm rình rập xung quanh như thế này. Cậu ta quay đầu tìm kiếm xung quanh rồi chỉ tay vào một nhà thờ gần đó.

"Hay là chúng ta vào đây đi." Trương Hoàng nói.

Trần Hải Minh nhìn về phía nhà, đánh giá một lượt.

Nhà thờ nằm ngay cạnh một tòa chung cư nào đó. Tòa kiến trúc này khá cao, được thiết kế đặc trưng phong cách phương Tây. Phía bên trong không quá tối, vẫn thấy được ánh đèn lập loè bên trong. Trong khuôn viên sân vườn bên trong hoàn toàn thoáng đãng, chỉ có chút bừa bộn do một số vật dụng bị ném lung tung. Hàng rào cao hơn hai mét bao quanh khuôn viên trong rất kiên cố. Cửa rào bên ngoài bị khoá lại bằng một sợi xích cỡ lớn.

Bên trong không tối, có ánh đèn lập loè. Sân vườn chỉ có vật dụng bị ném lung tung. Không thấy bóng dáng hay thi thể người nhiễm bệnh đâu. Cửa có khoá.

Những suy nghĩ này bật ra trong đầu Trần Hải Minh khiến anh chỉ có thể nghĩ đến một điều. Trong nhà thờ này có những người chưa nhiễm bệnh sống sót.

Thấy Trần Hải Minh không lên tiếng, Trương Hoàng vội nói: "Chúng ta cứ vào trong đó ở tạm trước đi. Ngày mai hẵng xuất phát."

Trần Hải Minh mắt vẫn nhìn vào trong nhà thờ dù biết nó đã đóng cửa và không thể nhìn rõ bên trong có cái gì. Anh nói: "Trong đó có người."

Nghe được tin này, Trương Hoàng giật bắn mình liền đi đến gần Trần Hải Minh như để anh có thể bảo vệ mình. Cậu ta nói: "Cái gì, trong đó có người nhiễm bệnh sao?"

Trần Hải Minh vẫn đứng đó như một bức tượng, không hề nhúc nhích: "Không. Không phải người nhiễm bệnh, mà là người sống."

"Trời!" Trương Hoàng như thở phào nhẹ nhõm: "Người sống thì nói làm gì chứ! Tôi cứ tưởng là người nhiễm bệnh. Nếu là người sống thì tốt rồi. Chúng ta có thể vào trong đó ở tạm một thời gian."

Vờ như không nghe được những gì đối phương nói, Trần Hải Minh tiến đến gần nhà thờ hơn một chút, quan sát mọi thứ bên trong một lượt. Trương Hoàng cũng theo sát ngay phía sau.

Trước cổng chính dán một tờ giấy A4 với chữ viết tay màu xanh trên đó với nội dung kêu người bên ngoài hãy kéo mạnh chiếc dây ở cửa. Trần Hải Minh nhìn, đúng thật có một sợi dây dày gấp ba lần sợi chỉ cột ở phía trên cổng rào, còn đầu bên kia kéo dài đến tận phía trong nhà thờ.

Ẩn quảng cáo


Không nói nhiều, Trương Hoàng liền tiến đến dùng ngón tay gạt nó như gảy đàn làm sợi dây rung lắc dữ dội.

Trần Hải Minh có thể hiểu sơ qua cơ chế hoạt động và ý nghĩa của sợi dây này.

Nó được buộc ở ngoài này và đầu còn lại được buộc bên trong nhà thờ. Chắc chắn ở đầu bên kia có buộc thêm một chiếc chuông hay một vật có thể tạo ra tiếng động. Khi đầu bên này tác động một lực đủ mạnh sẽ khiến đầu bên kia rung lắc làm vật kia phát ra tiếng động, báo hiệu cho người ở đầu dây bên kia biết rằng ngoài này có người. Nó như một chiếc chuông cửa mang phong cách cổ điển vậy.

Sau khi Trương Hoàng kéo dây, hai tay cậu ta nắm chặt lấy thanh sắt ở cổng rào, nhìn vào trong như rất muốn vào trong đó. Chỉ vài phút sau, cánh cửa trong nhà thờ mở ra, có một người mặc áo màu đen dài như trang phục của cha xứ bước ra.

Người đàn ông này khoảng tầm ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi. Dáng người cao lớn nhưng trong bộ trang phục của đạo trông anh ta rất gầy. Theo sau anh ta là hai người mặc trang phục cũng đủ để có thể nhận biết rằng bọn họ cũng là người theo đạo.

Người đàn ông cao gầy nhìn một lượt rồi hỏi Trần Hải Minh và Trương Hoàng từ đâu đến. Trương Hoàng không lo nhiều mà nói ra tất cả. Sau đó đối phương liền nói nơi này luôn hoan nghênh người mới và giúp người. Anh ta còn nói để vào trong đây, họ xin phép phải được kiểm tra xem hai người họ có bị người nhiễm bệnh cắn hay không.

Trương Hoàng nhìn Trần Hải Minh rồi nhìn lại đối phương đáp: "Không thành vấn đề."

Hai người đi cùng liền mở cửa, nhòm ngó xung quanh xem xét tình hình rồi mới đi ra kiểm tra một lượt khắp cơ thể của cả hai người. Xác nhận không có gì, người vừa nói chuyện liền lịch sự mời Trần Hải Minh và Trương Hoàng đi vào trong.

Đối phương giới thiệu mình là Simon, là người đứng thứ hai trong khu vực này. Anh ta cho biết Simon là tên Thánh của mình. Đồng thời anh ta cũng nói người đứng đầu đang ở bên trong để đợi gặp mặt hai người họ để nói vài lời trước khi hai người chính thức được vào trong khu sinh tồn này.

Băng qua khu vực sân ngoài, bọn họ đi vào một cánh cửa gỗ lớn rồi đóng kín nó lại. Bên trong đặt nhiều hàng ghế dài ngay ngắn đặc trưng theo kiểu nhà thờ. Hướng nhìn chính điện chính là bức tượng, người mà bọn họ tôn thờ.

Bên trong có một vài người mặc trang phục cha xứ đứng đó chờ đợi. Ánh mắt của họ bám chặt lên người của hai gương mặt mới vừa tiến vào này.

Simon đưa Trần Hải Minh và Trương Hoàng đến cho nhóm người đó. Anh ta đứng cùng một người trong nhóm đó sang một bên thì thầm nói điều gì đó.

Một lúc sau, Simon quay trở lại, giới thiệu cho họ biết Luca, cũng tức là người đứng đầu quản lý ở đây. Sau đó anh ta liền nhường lại vị trí cho Luca.

Luca có vẻ lớn tuổi hơn Simon rất nhiều nhưng phong thái của ông ta toát ra đầy sự quyền uy. Ông ta mỉm cười nói trong nhóm sinh tồn của họ chú trọng vào việc tự tạo ra thức ăn bằng việc trồng trọt. Chú trọng vào sự yên bình nên để đề phòng bất trắc, Luca yêu cầu Trần Hải Minh và Trương Hoàng giao ba lô, vũ khí trong người ra cho họ bảo quản. Không được phép mang bất kỳ vũ khí vào trong.

Như tung trước một đòn phủ đầu. Luca nói bên trong có đầy đủ tất cả những thứ họ cần. Nếu không có có thể đến gặp người quản lý nói chuyện để được cấp thêm.

Nơi sinh tồn nào cũng có quy luật và cơ chế hoạt động của riêng nó. Không cho mang vũ khí vào để duy trì sự yên bình không giết chóc, luật này cũng khá hay nhưng nếu nơi này xảy ra bức trắc gì, lỡ nhóm người nhiễm bệnh tiến vào thì biết làm sao bây giờ? Như vậy chẳng khác nào chờ chết.

Trong khi Trương Hoàng đã đưa hết đồ của mình cho người của đối phương, đang hớn hở, mong chờ muốn vào trong thì Trần Hải Minh vẫn đứng im tại chỗ.

"Nếu lỡ như bên trong có chuyện gì bất trắc mà không có vũ khí thì sao?" Trần Hải Minh hỏi.

Luca vẫn nở một nụ cười có vẻ như là thân thiện giải đáp: "Những người trong này rất hiền. Họ sẽ không gây sự hay gì cả. Nếu gây sự, họ sẽ bị cưỡng chế đuổi ra khỏi đây."

"Tôi không nói ý này. Tôi đang nói nếu như người nhiễm bệnh vào được trong đây thì sao?" Đây là điều mà Trần Hải Minh đang lo lắng.

Trong một vài giây thoáng qua ngắn ngủi, Trần Hải Minh dường như cảm thấy Luca có chút gì đó thở phào. Ông ta cười nói với giọng điệu chắc nịch: "Chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Cậu cứ yên tâm mà ở lại đây đi."

Trong tình hình như thế này, không nơi nào có thể chắc chắn được cả, kể cả do nhà nước đóng quân. Vì thế mà Trần Hải Minh vẫn còn ngờ vực, hỏi: "Sao ông lại có thể chắc chắn như vậy?"

Luca chỉ tay về phía cánh cửa lớn mang ý nghĩa tượng trưng rồi giải thích: "Như cậu thấy đấy, hàng rào của chúng tôi rất kiên cố. Không nói đến lý do này thì chúng tôi cũng có người canh gác hai mươi tư trên hai mươi tư giờ. Nếu có gì bất ổn họ sẽ báo ngay và chúng tôi sẽ có kế hoạch đàng hoàng để giải quyết sự việc."

Gặp phải một vấn đề, nếu biết trước mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào thì chúng ta sẽ có thể chuẩn bị tinh thần, thậm chí là cách để ứng phó. Trần Hải Minh cũng không ngoại lệ. Anh muốn biết rõ hơn nữa: "Kế hoạch đó là gì?"

Ẩn quảng cáo


"Chuyện này, chúng tôi không thể nói cho cậu nghe được. Thậm chí những người sống bên trong khu chúng tôi cũng không biết." Luca lịch sự đáp lại: "Nếu tôi có gì không phải phép thì xin lỗi cậu trước vì những điều tôi sắp nói sau đây. Cậu là người mới đến, tôi không biết cậu có thật sự cần trợ giúp hay không. Hay cậu chỉ đến đây để thám thính rồi cùng nhóm của mình tấn công vào đây? Cho nên, vì sự an toàn của người dân trong đây, tôi không thể tiết lộ cho cậu biết được."

Những lời Luca nói không phải là không có lý. Nếu mọi kế hoạch nói hết ra ngoài mà lọt vào tai kẻ xấu thì chẳng khác nào khu mình sống sẽ bị nguy hiểm.

Trương Hoàng dường như không đợi được nữa mà nói thêm vào: "Anh Minh. Anh hỏi đủ rồi đấy. Chúng ta vào trong đây có họ bảo vệ rồi thì còn lo gì nữa chứ?"

Có người ủng hộ mình, Luca vội nói thêm vào để tăng sức thuyết phục: "Cậu trai trẻ này nói đúng đấy. Ở đây chúng tôi luôn dang rộng vòng tay để đón những người cần giúp đỡ. Nên cậu có thể yên tâm ở lại đây."

Giờ không còn nơi nào để đi nên cũng có thể ở tạm lại đây. Nhưng chuyện phải giao nộp balo và vũ khí cho họ khiến Trần Hải Minh cảm thấy không thoải mái và an toàn chút nào.

Anh cởi balo mình ra, kéo dây kéo, kiểm tra lại một lượt mọi thứ bên trong.

Luca thấy vậy liền hiểu ý nói: "Cậu yên tâm đi. Chúng tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì của cậu đâu."

Rút con dao găm ra khỏi người, Trần Hải Minh cho nào vào trong balo. Nhân lúc họ không hề ý, anh nhét con dao phẫu thuật trong bộ đồ nghề của mình vào trong tay áo rồi kéo khoá balo lại.

Người trong nhóm Luca tiến đến đón lấy chiếc balo đem đi. Trần Hải Minh định nhìn xem bọn họ đem nó đi đâu thì Luca đứng chắn ngang tầm nhìn của họ.

Ông ta nói: "Chúng tôi sẽ đặt tên Thánh cho hai cậu. Kể từ giờ chúng ta sẽ gọi nhau bằng cái tên này."

Trần Hải Minh nói: "Không cần."

Trương Hoàng cũng phụ hoạ theo: "Phải đó. Tôi cũng không theo đạo này."

Lúc này, giọng Luca lại trở nên nghiêm nghị: "Trong khu chúng tôi cũng có nhiều người không theo đạo này. Chúng tôi không cần biết mọi người theo đạo gì, chúng tôi chỉ cần biết khi vào trong đây, chúng tôi chỉ gọi nhau bằng tên Thánh."

Trần Hải Minh vẫn không lên tiếng, để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.

Chỉ một nhóm sinh tồn thôi có cần phải rắc rối đến như vậy không?

Bộ bọn họ cuồng tín đến như vậy sao?

Trương Hoàng nói: "Vậy ông mau đặt đại một cái tên nào đi."

Luca vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi hỏi một số thông tin của hai người họ. Trương Hoàng vẫn trả lời đầy đủ, còn Trần Hải Minh vẫn không trả lời.

Phải giây trôi qua trong im lặng. Trần Hải Minh đút hai tay vào túi quần chờ đợi. Đồng thời cũng chớp lấy thời cơ này, anh chuyển con dao phẫu thuật từ trong tay áo vào túi quần một cách thuận lợi.

"Cậu tên Thomas." Luca nói với Trương Hoàng rồi nhìn sang Trần Hải Minh: "Còn cậu là Stephen."

"Sao cũng được." Trần Hải Minh căn bản đã không quan tâm đến những chuyện này. Thứ anh quan tâm bây giờ là một chỗ nghỉ đúng nghĩa.

"Vậy bây giờ chúng tôi vào trong được chưa?" Trương Hoàng có chút khó chịu khi từ nãy đến giờ vẫn chưa được vào trong.

Luca gật đầu. Ông ta đi dẫn đầu, ra hiệu cho người của mình mở cảnh cửa gỗ cao to phía sau ra, nói: "Hoan nghênh hai cậu đến với khu của chúng tôi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Diệt Vong

Số ký tự: 0