Chương 9: Thức ăn

Đúng một tiếng, Lý Ngạn Luân chạm nhẹ vào vai Trần Hữu Quân để lay hắn tỉnh lại. Trần Hữu Quân vào giấc cũng không sâu ngay lúc Lý Ngạn Luân chạm tay vào vai hắn, hắn đã tỉnh.

Trần Hữu Quân ngồi thẳng lưng sau đó ôm Lý Ngạn Luân vào lòng, nói:

“Em cũng ngủ một lát đi.”

Dù Lý Ngạn Luân không mệt lắm, nhưng nghe Trần Hữu Quân nói cậu đành nằm trong lòng hắn tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại thiếp đi.

Không biết vì cớ gì nhưng từ nhỏ Trần Hữu Quân đã rất có chấp niệm với việc “ngủ”. Nếu không phải chuyện gấp, một ngày hắn ngủ ít nhất phải đủ 8 tiếng.

Kể từ lúc hắn phát hiện Lý Ngạn Luân không thích ngủ trưa, mỗi ngày hắn đều bắt cậu phải ngủ trưa cùng hắn.

Nhưng trong tình huống này cậu không dám ngủ sâu. Lý Ngạn Luân vừa thiếp đi chưa được bao lâu, Trần Hữu Quân đã thấy thông báo trên kênh chính thức của chính phủ. Hắn mở nhỏ âm lượng rồi bấm vào video đang phát trực tiếp. Trong video, Thủ tướng chính phủ đang thuật lại tình hình:

“... hiện một loại virus chưa xác định được đang lan truyền khắp thế giới, đề nghị mọi người tìm chỗ lánh nạn an toàn và không được ra khỏi nhà, Chính phủ sẽ nhanh chóng cử quân đội đến giải cứu người dân. Mong mọi người giữ bình tĩnh và ở trong nhà cho đến khi quân đội đến. Xin nhắc lại…”

Không chỉ Lý Ngạn Luân mà những người khác trong phòng cũng thấy được bản tin thông báo của Chính phủ. Có vài người khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng Trần Hữu Quân ngược lại càng cảnh giác hơn.

Tính từ lúc thế giới bắt đầu hỗn loạn đến bây giờ đã được hai tiếng. Đến tận hai tiếng đồng hồ chính phủ mới kết nối lại mạng lưới Internet toàn quốc và thông báo đến người dân, điều đó cho thấy tình hình thực tế đã không mấy lạc quan.

Lý Ngạn Luân ngủ không sâu nên rất nhanh đã tỉnh giấc. Trần Hữu Quân ôm cậu trong lòng vừa để ý cậu vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, thấy cậu mở mắt hắn dịu giọng nói:

“Ngủ thêm một chút đi em.”

Lý Ngạn Luân không nói gì mà nằm trong lòng hắn khẽ lắc đầu. Trần Hữu Quân càng nhìn cậu càng muốn ôm chặt cậu hơn. Đã bao lâu rồi cậu không còn làm nũng với hắn, hắn sắp không nhớ lần cuối cùng là khi nào rồi.

Nhưng Lý Ngạn Luân rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo. Cậu cũng phát hiện mạng di động và Internet đã hoạt động được nên nhanh chóng bấm số gọi Lý Nhật Bách, nhưng cho đến khi giọng nói thông báo “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip”. Lý Ngạn Luân lại gọi thêm vài lần nhưng kết quả đều như nhau, cậu đành để lại một lời nhắn:

“Anh vẫn ổn chứ, nhớ gọi lại cho em.”

Trần Hữu Quân đưa cho cậu một chai nước, cậu vặn nắp uống một ngụm rồi nhìn hắn. Trần Hữu Quân như hiểu được ý cậu muốn hỏi, hắn xách balo đứng dậy nói:

“Giờ chúng ta đi kiếm thức ăn, không thể chờ đến tối được.”

Ẩn quảng cáo


Chờ đến khi trời tối, đó cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, bọn họ sẽ không còn dễ dàng hoạt động như bây giờ.

Trần Hữu Quân thấy Lý Ngạn Luân đang nhìn những người còn lại trong phòng, hắn không nói lời nào mà cầm thanh sắt tiến đến chỗ bọn họ, hỏi:

“Chúng tôi chuẩn bị đi kiếm thức ăn, các cậu có ai muốn đi cùng không? Ba người là được.”

Nhìn vẻ mặt e dè của bọn họ, Trần Hữu Quân cười thầm trong lòng, nói tiếp:

“Nếu không ai đi, tôi sẽ không chia sẻ thức ăn kiếm được cho các cậu đâu.”

“Anh bị điên à? Không nghe thông báo của chính phủ sao? Phải ở trong nhà đấy, đi ra ngoài kia để bị lũ quái vật gặm à? Chắc chắn Chính phủ sẽ đến cứu chúng ta, chỉ cần chờ một chút thôi họ sẽ cứu chúng ta.” Một người cất giọng thốt lên, vừa tức giận nhưng cũng giống như vừa phát hiện ra một con đường sống từ cõi chết, giọng cậu ta không khỏi có chút vui sướng.

“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta chỉ cần chờ một chút thôi, cần gì phải đi vào chỗ nguy hiểm làm gì chứ?”

“Nhịn ăn một hai ngày thì có làm sao?”

Bọn họ biết, thức ăn đối với bọn họ bây giờ thực sự rất quan trọng, chính phủ chừng nào mới đến cứu bọn họ là điều không thể chắc chắn. Bọn họ có thể trốn ở đây bao lâu, một ngày, một tuần hay một tháng? Cho dù đáp án là bao lâu bọn họ cũng không thể trốn ở đây cả đời. Bọn họ sẽ chết đói.

Nhưng nếu phải trực tiếp đối mặt với những thứ đáng sợ ngoài kia bọn họ lại không dám. Bọn họ chỉ mới là những đứa học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp, chưa trải qua sự đời, chưa từng nếm trải mệt nhọc, có lẽ trước kia bọn họ đã từng hào hứng khi xem những bộ phim zombie nhưng nếu phải thực sự đối mặt với chúng, đối mặt với cái chết kinh khủng, bọn họ lại không có can đảm.

Con người vốn dĩ là như vậy, bọn họ thà tin vào chút ảo tưởng không chân thật nhưng hạnh phúc kia chứ không dám nhìn thẳng vào thực tại tàn khốc.

Trần Hữu Quân quan sát sắc mặt từng người một đồng thời nhẩm tính khả năng sống sót của từng người.

Đối mặt với tận thế, chỉ có những người thích nghi sớm nhất mới có thể sống sót, những kẻ còn lại hiển nhiên sẽ bị đào thải.

Quang Dương ngồi lắc lư trên ghế, nhìn những người đang chuyện trò kia:

“Các cậu bị ngu thật hay giả ngu thế. Ngồi chờ chính phủ cứu thì chờ đến khi nào chứ? Chờ đến lúc chết đói chắc.”

Quang Dương vừa dứt lời một cậu bạn với mái tóc xanh đen gằn lên:

“Mày chửi ai ngu đấy.”

Ẩn quảng cáo


Thấy cậu ta có xu hướng muốn tiến lại đây, Thanh Phong nhanh chóng bước lên chặn trước người Quang Dương, cau mày nói:

“Cậu yên lặng chút đi, giữ trong lòng được rồi cần gì nói ra.”

Đầu xanh đen vừa nghe xong, càng tức tối hơn. Cậu ta vừa định xông lên đã bị những người khác giữ lại:

“Hùng, Mạnh Hùng! Mày bình tĩnh chút, bình tĩnh bình tĩnh, giờ mà làm ầm lên là bọn ngoài kia nghe thấy đấy.”

Mạnh Hùng dường như ý thức được, cậu ta “hừ” một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi của mình, nhưng ánh mắt vẫn cứ lăm lăm nhìn bọn người Quang Dương.

Trần Hữu Quân gõ gõ thanh sắt vào cạnh bàn vài cái, nói:

“Tôi chỉ cho các cậu thêm một phút nữa thôi.”

Hắn vừa dứt lời, Quang Dương đã đứng bật dậy:

“Tôi đi với cậu.”

“Tôi đi, cậu ở lại.” Thanh Phong kéo Quang Dương ngồi lại xuống ghế.

“Vì sao tôi không được đi chứ?” Quang Dương giãy nảy muốn đứng lên phản bác.

Nhưng cậu chỉ vừa nói được một câu đã bị Thanh Phong nhìn một cách khinh bỉ:

“Một đứa suốt ngày chỉ biết game game như cậu thì đi ra để bọn nó nhai đầu à? Tôi ít ra còn có đai đen Karate đấy, cậu nói xem?”

Quang Dương như bị á khẩu không thốt nên lời nào, chỉ có thể hằn học ngồi một chỗ. Thanh Phong thấy cậu im lặng như chấp nhận không kìm được mà thở phào. Hắn biết trong tình hình hiện tại chính bản thân phải càng mạnh mới có thể bảo vệ được chính mình. Nhưng hắn không muốn đẩy Quang Dương vào chỗ nguy hiểm khi biết rõ nếu cậu đối mặt với những nguy hiểm đó chỉ có con đường chết.

Cuối cùng, có ba người quyết định theo Trần Hữu Quân và Lý Ngạn Luân đi tìm thức ăn.

Trần Hữu Quân không tỏ thái độ gì chỉ gật đầu coi như xác nhận lại. Sau đó hắn quay người, bước đến chỗ Lý Ngạn Luân.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Diệt Vong - Bầu Trời Sụp Đổ

Số ký tự: 0