Chương 5: Hạnh phúc
Không thể tin được là tôi và Hồng Linh đã trở thành người yêu. Cô ấy đang ngủ một cách ngon lành trên chiếc giường của tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải ra ghế sofa ngủ. Nhanh thật đấy! Mới đó mà đã hơn 12 giờ rồi! Ngày hôm nay mệt mà vui thật. Trời vẫn đang mưa rất to! Chắc tôi phải thầm cảm ơn cơn mưa quá, nếu không có nó thì tôi khó mà che được cảm giác bối rối đang hiện lên trên gương mặt mình lúc được tỏ tình!
Sáng rồi! Và trời cũng đã tạnh mưa. Tôi lên trên tầng đánh thức cô ấy dậy rồi nấu ăn sáng cho cả hai. Món mà tôi định làm cho cô ấy chỉ có hai quả trứng ốp la và một ly sữa nóng. Đủ dinh dưỡng rồi nhỉ! Xong xuôi, cả hai cùng đi đến trường. Những tia nắng ban mai soi chiếu bước chân của chúng tôi, họa thành một bức tranh đẹp tuyệt vời. Những luồng gió mát lạnh thổi tứ phương, luồn qua cả kẽ tay của chúng tôi. Dọc đường đi ríu rít âm thanh của những chú chim, hòa cùng tâm trạng của tôi và ngân lên thành một bản nhạc tuyệt vời. Đây là yêu sao?
– Đang nghĩ gì vậy?
– Còn gì ngoài cậu được chứ!
Lúc chúng tôi đến trường cũng là lúc tiếng trống vào học vang lên. Chuyện tôi và cô ấy yêu nhau chắc có lẽ vẫn chưa ai biết. Đúng rồi! Đã kể với ai đâu chứ. Bọn tôi cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, có khi tình yêu lại là động lực để bọn tôi cố gắng ấy chứ! Chờ chút, tôi xin rút lại lời vừa nói. Trong giờ học, tôi chẳng thể nghe giảng, đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của cô ấy mà thôi. Nhưng lỡ yêu mất rồi, biết thế nào được chứ! Chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cứ tiếp tục tận hưởng cảm giác thanh bình tràn ngập màu hồng này vậy!
Giờ ra chơi đã đến, tôi chuẩn bị chạy sang lớp của cô ấy thì Hồng Linh đã xuất hiện ở trước cửa.
Bọn tôi ngồi lại một chiếc bàn, nắm tay nhau và trò chuyện phiếm dưới ánh mắt của hàng chục người.
– Này! Dẹp cái suy nghĩ đó đi nhé!
Khỏi cần phải nói ra, tôi đều biết đám lớp tôi đang nghĩ gì. Cô bạn ngồi cạnh tôi chạy lại xoa đầu tôi và bảo:
– Ôi chà! Ghê vậy sao!
Hồng Linh có vẻ không vui khi nhìn thấy điều này! Mắt của cô ấy biến thành hình viên đạn trong tức khắc. Không còn cách nào khác, tôi gạt tay của bạn cùng bàn ra. Hồng Linh túm đấy đầu tôi và xoa lia lịa ngay sau đó:
– Ngoan ngoan, hiểu ý mình đấy!
Trường bọn tôi chỉ được ra chơi có 5 phút. Chưa kịp âu yếm cô ấy thì đã vô học rồi. Đây là lần đầu yêu một người nên tôi cũng chẳng biết làm thế nào cho đúng! Trước giờ, thế giới của tôi chỉ toàn là bóng tối. Chính cô ấy là ánh sáng của đời tôi, kéo tôi ra khỏi vũng bùn tiêu cực. Tôi sẽ khó mà rời bỏ một người con gái như vậy lắm!
Tùng… Tùng… Tùng…
Cuối cùng cũng kết thúc tiết học. Mệt chết mất. Mà sự thật là tôi cũng chẳng tiếp thu được cái gì cả! Ngoài trời mây đen xì, lại chuẩn bị mưa rồi. Sao mà thời tiết dạo này mưa lắm vậy chứ. Không hiểu sao, trong tôi bỗng hiện lên một linh cảm chẳng lành chút nào về Hồng Linh. Tôi tự đấm mình một cái rồi oán trách bản thân nghĩ gì vậy chứ! Cô ấy đã ra rồi! Tôi đưa cô ấy về tận nhà. Lúc tôi đi khỏi đó, trời cũng đổ mưa ào ạt. Mọe! Sao mà đen thế này! Ướt nhẹp rồi! Đang chạy hết tốc lực, tôi bỗng dừng lại một chút để ngoái nhìn một thứ! Đó là hình ảnh tôi của trước đây!
– Đi tiếp đi chứ! Cậu đã thoát khỏi nỗi cô đơn rồi kia mà. Tôi sẽ ở lại đây, mãi mãi…
– Cảm ơn nhé Hồng Linh! Cậu đã kéo tôi ra khỏi tiêu cực, tôi nhất định sẽ trân trọng cậu!
Lúc tôi về đến nhà và mở máy lên, tin nhắn từ cô ấy gửi tới hàng đống. “Cậu về nhà chưa?”, “Có bị ướt không?”, “Cậu đâu rồi?”… Hóa ra đây là cái cảm giác được người khác quan tâm. Trước giờ, chưa có một ai đối xử với tôi như vậy. Ngoài ba mẹ tôi, cô ấy chính là người đầu tiên. Là người đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên.
Mọi người biết gi không? Tôi vừa lỡ tay đặt áo đôi cho bọn tôi mà chưa kịp hỏi cô ấy một câu. Cô ấy không thích thì sao đây? Tôi sợ cô ấy sẽ giận quá. Thôi kệ đi! Tấm lòng là được rồi! Tôi tự an ủi bản thân mình là như vậy!
– Ui chu choa! Chu đáo vậy!
– Hơ hơ…
– Cảm ơn nha. Mình thích nó lắm. Mai mặc đến trường luôn nhé!
– Ừm!
Bỗng nhiên cô ấy túm lấy cổ áo tôi rồi cười một cách nham hiểm:
– Sau này mình nói hãy “dạ” nhé!
– D… Dạ!
– Chẳng chân thành chút nào cả! Hứ!
Cái gì vậy chứ! Cưỡng ép người khác mà còn đòi sự chân thành. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy rồi bắt đầu dỗ dành! Làn da cô ấy mịn thật, tóc cũng thơm nữa! Hạnh phúc thật! Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, tôi rủ cô ấy ở lại nhà mình nhưng có lẽ bố mẹ cô ấy không cho nữa. Chẳng còn cách nào ngoài việc tôi phải đưa cô ấy về nhà. Dọc đường đi, bọn tôi nắm tay nhau dưới cây ô màu hồng họa nên khung cảnh cực kì lãng mạn. Lại phải thầm cảm ơn cơn mưa rồi!
– Ngủ ngon nhé! Mình về đây!
– Đi đường cẩn thận đấy! Mình không muốn mồ côi chồng tương lai đâu!
– Biết rùi!
Tôi chào tạm biệt cô ấy lần cuối trong ngày rồi bật ô đi về. Trời vẫn mưa, vẫn mang những nét u buồn. Còn lòng tôi thì đang nở rộ những đóa hoa xinh đẹp, ánh lên âm vang của hương vị tình yêu được lắng đọng trong ngày hôm nay. Thật sự… rất hạnh phúc!
Sáng rồi! Và trời cũng đã tạnh mưa. Tôi lên trên tầng đánh thức cô ấy dậy rồi nấu ăn sáng cho cả hai. Món mà tôi định làm cho cô ấy chỉ có hai quả trứng ốp la và một ly sữa nóng. Đủ dinh dưỡng rồi nhỉ! Xong xuôi, cả hai cùng đi đến trường. Những tia nắng ban mai soi chiếu bước chân của chúng tôi, họa thành một bức tranh đẹp tuyệt vời. Những luồng gió mát lạnh thổi tứ phương, luồn qua cả kẽ tay của chúng tôi. Dọc đường đi ríu rít âm thanh của những chú chim, hòa cùng tâm trạng của tôi và ngân lên thành một bản nhạc tuyệt vời. Đây là yêu sao?
– Đang nghĩ gì vậy?
– Còn gì ngoài cậu được chứ!
Lúc chúng tôi đến trường cũng là lúc tiếng trống vào học vang lên. Chuyện tôi và cô ấy yêu nhau chắc có lẽ vẫn chưa ai biết. Đúng rồi! Đã kể với ai đâu chứ. Bọn tôi cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, có khi tình yêu lại là động lực để bọn tôi cố gắng ấy chứ! Chờ chút, tôi xin rút lại lời vừa nói. Trong giờ học, tôi chẳng thể nghe giảng, đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của cô ấy mà thôi. Nhưng lỡ yêu mất rồi, biết thế nào được chứ! Chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cứ tiếp tục tận hưởng cảm giác thanh bình tràn ngập màu hồng này vậy!
Giờ ra chơi đã đến, tôi chuẩn bị chạy sang lớp của cô ấy thì Hồng Linh đã xuất hiện ở trước cửa.
Bọn tôi ngồi lại một chiếc bàn, nắm tay nhau và trò chuyện phiếm dưới ánh mắt của hàng chục người.
– Này! Dẹp cái suy nghĩ đó đi nhé!
Khỏi cần phải nói ra, tôi đều biết đám lớp tôi đang nghĩ gì. Cô bạn ngồi cạnh tôi chạy lại xoa đầu tôi và bảo:
– Ôi chà! Ghê vậy sao!
Hồng Linh có vẻ không vui khi nhìn thấy điều này! Mắt của cô ấy biến thành hình viên đạn trong tức khắc. Không còn cách nào khác, tôi gạt tay của bạn cùng bàn ra. Hồng Linh túm đấy đầu tôi và xoa lia lịa ngay sau đó:
– Ngoan ngoan, hiểu ý mình đấy!
Trường bọn tôi chỉ được ra chơi có 5 phút. Chưa kịp âu yếm cô ấy thì đã vô học rồi. Đây là lần đầu yêu một người nên tôi cũng chẳng biết làm thế nào cho đúng! Trước giờ, thế giới của tôi chỉ toàn là bóng tối. Chính cô ấy là ánh sáng của đời tôi, kéo tôi ra khỏi vũng bùn tiêu cực. Tôi sẽ khó mà rời bỏ một người con gái như vậy lắm!
Tùng… Tùng… Tùng…
Cuối cùng cũng kết thúc tiết học. Mệt chết mất. Mà sự thật là tôi cũng chẳng tiếp thu được cái gì cả! Ngoài trời mây đen xì, lại chuẩn bị mưa rồi. Sao mà thời tiết dạo này mưa lắm vậy chứ. Không hiểu sao, trong tôi bỗng hiện lên một linh cảm chẳng lành chút nào về Hồng Linh. Tôi tự đấm mình một cái rồi oán trách bản thân nghĩ gì vậy chứ! Cô ấy đã ra rồi! Tôi đưa cô ấy về tận nhà. Lúc tôi đi khỏi đó, trời cũng đổ mưa ào ạt. Mọe! Sao mà đen thế này! Ướt nhẹp rồi! Đang chạy hết tốc lực, tôi bỗng dừng lại một chút để ngoái nhìn một thứ! Đó là hình ảnh tôi của trước đây!
– Đi tiếp đi chứ! Cậu đã thoát khỏi nỗi cô đơn rồi kia mà. Tôi sẽ ở lại đây, mãi mãi…
– Cảm ơn nhé Hồng Linh! Cậu đã kéo tôi ra khỏi tiêu cực, tôi nhất định sẽ trân trọng cậu!
Lúc tôi về đến nhà và mở máy lên, tin nhắn từ cô ấy gửi tới hàng đống. “Cậu về nhà chưa?”, “Có bị ướt không?”, “Cậu đâu rồi?”… Hóa ra đây là cái cảm giác được người khác quan tâm. Trước giờ, chưa có một ai đối xử với tôi như vậy. Ngoài ba mẹ tôi, cô ấy chính là người đầu tiên. Là người đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên.
Mọi người biết gi không? Tôi vừa lỡ tay đặt áo đôi cho bọn tôi mà chưa kịp hỏi cô ấy một câu. Cô ấy không thích thì sao đây? Tôi sợ cô ấy sẽ giận quá. Thôi kệ đi! Tấm lòng là được rồi! Tôi tự an ủi bản thân mình là như vậy!
– Ui chu choa! Chu đáo vậy!
– Hơ hơ…
– Cảm ơn nha. Mình thích nó lắm. Mai mặc đến trường luôn nhé!
– Ừm!
Bỗng nhiên cô ấy túm lấy cổ áo tôi rồi cười một cách nham hiểm:
– Sau này mình nói hãy “dạ” nhé!
– D… Dạ!
– Chẳng chân thành chút nào cả! Hứ!
Cái gì vậy chứ! Cưỡng ép người khác mà còn đòi sự chân thành. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy rồi bắt đầu dỗ dành! Làn da cô ấy mịn thật, tóc cũng thơm nữa! Hạnh phúc thật! Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, tôi rủ cô ấy ở lại nhà mình nhưng có lẽ bố mẹ cô ấy không cho nữa. Chẳng còn cách nào ngoài việc tôi phải đưa cô ấy về nhà. Dọc đường đi, bọn tôi nắm tay nhau dưới cây ô màu hồng họa nên khung cảnh cực kì lãng mạn. Lại phải thầm cảm ơn cơn mưa rồi!
– Ngủ ngon nhé! Mình về đây!
– Đi đường cẩn thận đấy! Mình không muốn mồ côi chồng tương lai đâu!
– Biết rùi!
Tôi chào tạm biệt cô ấy lần cuối trong ngày rồi bật ô đi về. Trời vẫn mưa, vẫn mang những nét u buồn. Còn lòng tôi thì đang nở rộ những đóa hoa xinh đẹp, ánh lên âm vang của hương vị tình yêu được lắng đọng trong ngày hôm nay. Thật sự… rất hạnh phúc!
Nhận xét về Ngày Ấy Ta Gặp Nhau