Chương 6: Kí Ức Ùa Về
Hi Như vào bếp dọn đồ ăn ra ngoài, vừa đi cô vừa hát trông rất vui. Có vè như lâu rồi Như không được ăn đồ Phó Hạo nấu thì phải, kể từ 5 năm trước.
Bỗng những kỉ niệm ùa về. Cô còn nhớ lần đầu được ăn món do chính tay anh nấu. Ngày hôm đó là vào một ngày đông lạnh giá, cô lúc đấy đang đợi Phó Hạo. Lúc đó lạnh đến mức cô có thể nhìn thấy cả hơi khi bản thân thở ra, đôi môi nhợt nhạt vì lạnh, hai bàn tay thì xoa xoa vào nhau để tạo chút hơi ấm.
Một lúc sau, Hi Như mới thấy Phó Hạo từ đằng xa chạy tới trông vô cùng gấp gáp, quần áo có chút dính bẩn do bùn đất. Nhìn thấy anh trong bộ dạng như vậy, cô lo lắng hỏi:
- Anh có bị gì không vậy? Sao quần áo lại bị như này?
- À, không có gì đâu, chỉ là không may làm dính ít bùn đất lên quần áo thôi.
Vừa nói, Hạo vừa đảo mắt xung quanh như muốn trốn tránh ánh mắt của Hi Như. Thấy anh như vậy, cô cũng không có ý hỏi chuyên sâu vào, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Vậy chúng ta về kí túc xá trước đi. Đợi anh thay quần áo xong thì chúng ta bắt đầu đi dạo.
- Vậy... Vậy có được không? Như vậy không phải sẽ làm lỡ thời gian của em sao?
- Không sao đâu, hôm nay em rảnh cả ngày mà.
Hi Như nói vậy để không làm Phó Hạo thấy khó xử nhưng thực ra cô rất bận, lên sinh viên thì lại càng hiếm có thời gian rảnh. Như đã cố gắng sắp xếp được chút thời gian nghỉ để đi hẹn hò với Phó Hạo nhưng với tình hình như này thì có lẽ sẽ hơi khó.
Hai người họ đi về kí túc xá nhưng là kí túc xá dành cho nam. Tuy thấy nữ đến kí túc xá nam nhưng bọn họ lại không có phản ứng khác thường nào như là ngạc nhiên, vui mừng hay hoảng hốt. Thay vào đó là sự thản nhiên, không quan tâm vì trước đây cô đến đây rất nhiều lần cùng Phó Hạo nên bọn con trai cũng không lấy làm lạ.
Bỗng đang đi thì có một người đến gần, hỏi Phó Hạo:
- Mày lại làm gì mà để ra nông nỗi này?
- Thì có gì đâ...
Hi Như đứng bên cạnh bỗng nhảy dựng lên, hỏi lại:
- Cái gì? Cậu vừa bảo "lại" là sao?
Cậu thanh niên kia giật mình, ngập ngừng nói như vừa muốn trả lời vừa muốn giấu đi:
- Thì... Thì... Phó Hạo cũng thường xuyên bị như vậy. Khi anh em hỏi thì cậu ta chỉ bảo bị ngã nên đừng lo.
Nghe thấy câu trả lời, khuôn mặt Hi Như giận dữ, ánh mắt chết người liếc sang Hạo. Còn anh thì toát mồ hôi lạnh, nhìn trái nhìn phải cầu cứu. Thấy tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, cậu thanh niên nói cho qua rồi chạy trước:
- À, bỗng tôi nhớ tôi còn có việc nên đi trước đây. Phó Hạo, mày bảo trọng.
- Này người anh em, cậu dẫn tôi đi nữa chứ. Đừng có như vậy.
- Anh định đi đâu vậy, ANH YÊU?
- Haha, anh có đi đâu đâu?
Hi Như kéo áo anh lôi vào phòng kí túc xá chuẩn bị tra hỏi tất cả mọi chuyện. Nhưng điều đầu tiên là phải cho anh đi tắm rửa thay quần áo đã chứ nhìn Phó Hạo bẩn quá.
20 phút sau, một người con trai thơm tho sạch sẽ từ phòng tắm bước ra cướp mất trái tim của người con gái đang ngồi trong phòng.
Anh còn nói với giọng trêu đùa:
- Xin hỏi quý cô đây, có phải cô đánh rơi cái gì rồi không?
- Cái... Cái gì?
- Dạ thưa, là trái tim của quý cô đây đã rơi vào tay tôi ạ.
- Mà thôi quay lại chuyện chính đi, sao quần áo anh lại bị bẩn? Đã vậy không phải một ngày mà là nhiều ngày nữa chứ.
- Thì... Thì tại anh có chút việc nên mới phải làm quần áo bị bẩn chứ.
"..."
Trong căn phòng, Hi Như cười lớn, chảy cả nước mắt:
- Haha, lúc ấy anh bảo gì mà đi trêu chó, bị nó đuổi cho lên bờ xuống ruộng nên quần áo mới dính đầy bùn đất. Anh còn nói là gì nhỉ, lúc đầu bị đuổi là không may sau đó tìm được thú vui ở trò chơi mạo hiểm đó nên mấy lần sau toàn đi trêu con chó đó.
Nghe cô kể lại chuyện hồi trẻ trâu đó, Phó Hạo xấu hổ, nói sang chuyện khác lảng tránh:
- Thôi đi, giờ em có ăn không hay để anh dọn đi.
- Ăn, ăn chứ. Ngu gì mà không ăn cơ chứ.
- Biết điều đấy.
- Không biết điều để anh đuổi em đi, ngày hôm nay trở thành người phụ nữ lang thang à? Em đâu có ngu.
Bỗng những kỉ niệm ùa về. Cô còn nhớ lần đầu được ăn món do chính tay anh nấu. Ngày hôm đó là vào một ngày đông lạnh giá, cô lúc đấy đang đợi Phó Hạo. Lúc đó lạnh đến mức cô có thể nhìn thấy cả hơi khi bản thân thở ra, đôi môi nhợt nhạt vì lạnh, hai bàn tay thì xoa xoa vào nhau để tạo chút hơi ấm.
Một lúc sau, Hi Như mới thấy Phó Hạo từ đằng xa chạy tới trông vô cùng gấp gáp, quần áo có chút dính bẩn do bùn đất. Nhìn thấy anh trong bộ dạng như vậy, cô lo lắng hỏi:
- Anh có bị gì không vậy? Sao quần áo lại bị như này?
- À, không có gì đâu, chỉ là không may làm dính ít bùn đất lên quần áo thôi.
Vừa nói, Hạo vừa đảo mắt xung quanh như muốn trốn tránh ánh mắt của Hi Như. Thấy anh như vậy, cô cũng không có ý hỏi chuyên sâu vào, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Vậy chúng ta về kí túc xá trước đi. Đợi anh thay quần áo xong thì chúng ta bắt đầu đi dạo.
- Vậy... Vậy có được không? Như vậy không phải sẽ làm lỡ thời gian của em sao?
- Không sao đâu, hôm nay em rảnh cả ngày mà.
Hi Như nói vậy để không làm Phó Hạo thấy khó xử nhưng thực ra cô rất bận, lên sinh viên thì lại càng hiếm có thời gian rảnh. Như đã cố gắng sắp xếp được chút thời gian nghỉ để đi hẹn hò với Phó Hạo nhưng với tình hình như này thì có lẽ sẽ hơi khó.
Hai người họ đi về kí túc xá nhưng là kí túc xá dành cho nam. Tuy thấy nữ đến kí túc xá nam nhưng bọn họ lại không có phản ứng khác thường nào như là ngạc nhiên, vui mừng hay hoảng hốt. Thay vào đó là sự thản nhiên, không quan tâm vì trước đây cô đến đây rất nhiều lần cùng Phó Hạo nên bọn con trai cũng không lấy làm lạ.
Bỗng đang đi thì có một người đến gần, hỏi Phó Hạo:
- Mày lại làm gì mà để ra nông nỗi này?
- Thì có gì đâ...
Hi Như đứng bên cạnh bỗng nhảy dựng lên, hỏi lại:
- Cái gì? Cậu vừa bảo "lại" là sao?
Cậu thanh niên kia giật mình, ngập ngừng nói như vừa muốn trả lời vừa muốn giấu đi:
- Thì... Thì... Phó Hạo cũng thường xuyên bị như vậy. Khi anh em hỏi thì cậu ta chỉ bảo bị ngã nên đừng lo.
Nghe thấy câu trả lời, khuôn mặt Hi Như giận dữ, ánh mắt chết người liếc sang Hạo. Còn anh thì toát mồ hôi lạnh, nhìn trái nhìn phải cầu cứu. Thấy tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, cậu thanh niên nói cho qua rồi chạy trước:
- À, bỗng tôi nhớ tôi còn có việc nên đi trước đây. Phó Hạo, mày bảo trọng.
- Này người anh em, cậu dẫn tôi đi nữa chứ. Đừng có như vậy.
- Anh định đi đâu vậy, ANH YÊU?
- Haha, anh có đi đâu đâu?
Hi Như kéo áo anh lôi vào phòng kí túc xá chuẩn bị tra hỏi tất cả mọi chuyện. Nhưng điều đầu tiên là phải cho anh đi tắm rửa thay quần áo đã chứ nhìn Phó Hạo bẩn quá.
20 phút sau, một người con trai thơm tho sạch sẽ từ phòng tắm bước ra cướp mất trái tim của người con gái đang ngồi trong phòng.
Anh còn nói với giọng trêu đùa:
- Xin hỏi quý cô đây, có phải cô đánh rơi cái gì rồi không?
- Cái... Cái gì?
- Dạ thưa, là trái tim của quý cô đây đã rơi vào tay tôi ạ.
- Mà thôi quay lại chuyện chính đi, sao quần áo anh lại bị bẩn? Đã vậy không phải một ngày mà là nhiều ngày nữa chứ.
- Thì... Thì tại anh có chút việc nên mới phải làm quần áo bị bẩn chứ.
"..."
Trong căn phòng, Hi Như cười lớn, chảy cả nước mắt:
- Haha, lúc ấy anh bảo gì mà đi trêu chó, bị nó đuổi cho lên bờ xuống ruộng nên quần áo mới dính đầy bùn đất. Anh còn nói là gì nhỉ, lúc đầu bị đuổi là không may sau đó tìm được thú vui ở trò chơi mạo hiểm đó nên mấy lần sau toàn đi trêu con chó đó.
Nghe cô kể lại chuyện hồi trẻ trâu đó, Phó Hạo xấu hổ, nói sang chuyện khác lảng tránh:
- Thôi đi, giờ em có ăn không hay để anh dọn đi.
- Ăn, ăn chứ. Ngu gì mà không ăn cơ chứ.
- Biết điều đấy.
- Không biết điều để anh đuổi em đi, ngày hôm nay trở thành người phụ nữ lang thang à? Em đâu có ngu.
Nhận xét về Ngày Anh Đi