Chương 5: Sợ hãi

Vì một lẽ nào đó, tôi có cảm giác mình đã gần với Galliard hơn.

Nhưng cậu vẫn sẽ tỏ ra ghét bỏ và cộc cằn với tôi khi tôi bắt chuyện với cậu.

Thật khó chiều.

Cho dù là một đứa nhóc, nếu không phải đó là Galliard, tôi đã bỏ đi từ lâu.

Đi trên đường, theo sau Galliard và Marcel, tôi lâm vào suy tư.

Hình như chỉ mỗi Galliard là có thể thấy tôi.

Và chỉ khi cậu ở một mình.

Một giấc mơ quá đỗi kỳ lạ.

Tôi nhìn Galliard đưa tiễn Marcel, sau đó tỏ ra cộc cằn và hung dữ với Reiner.

"Rồi một ngày nào đó tôi sẽ đến đòi lại, nhớ đấy Reiner."

Cậu vẫn hét lớn cho đến khi đoàn người biến mất.

Tôi nhìn bóng lưng của bốn đứa trẻ, lần lượt là Annie, Bertholdt, Reiner, và Marcel. Chúng nhỏ bé như thế, nhưng trên vai lại gánh vác sứ mệnh thật lớn lao.

Trong ánh mắt của chúng không có kiêu ngạo hay vui mừng.

Chỉ có chết lặng.

Tôi im lặng dõi theo, và rồi cùng Galliard về nhà.

Vậy là, chỉ còn một mình Galliard thôi nhỉ?

Khi về đến nhà, lúc này, Galliard mới có thể thấy tôi.

Lập tức, như tôi dự đoán, đón tiếp tôi là ánh mắt hung dữ của cậu.

“Tại sao chị lại xuất hiện nữa rồi?" Cậu nói với tông giọng ghét bỏ ra mặt.

"Chị sợ em cô đơn, nên đến ở với em, thế nào?" Tôi tới gần xoa đầu cậu nhóc cao gần đến ngực mình.

Qua vài năm nữa, cậu nhóc sẽ cao hơn tôi mất thôi.

Galliard hất tay tôi ra, rồi bỏ về phòng, trước khi đi còn nói: "Ai cần chứ? Chị đừng có vào phòng tôi."

Nhận thấy thái độ gay gắt của cậu, tôi cũng không làm phiền mà ngồi trên ghế dài bằng gỗ.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Tôi gần như không cần ăn, không cần ngủ, tôi đã ở đây và quan sát Galliard được 1 tuần rồi.

Và điều đó khiến tôi bắt đầu sợ hãi.

Tôi lấy tay chạm vào ghế gỗ, cảm nhận sự lạnh lẽo khiến linh hồn tôi run rẩy.

Tôi đã không để ý, nhưng tôi nhận ra mình đã có thể chạm vào đồ vật ở đây.

Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn.

Và việc tôi không đói không mệt, vẫn không thay đổi.

Tôi có nên vui không?

Không, tôi không vui chút nào.

Tại sao giấc mơ này lại dài như vậy?

Tôi có chút nhớ Galliard của hiện tại. Ít nhất, anh ấy sẽ không nhìn tôi với ánh mắt này. Nó khiến tôi có chút tủi thân.

Tôi ý đồ nhéo tay mình, nhưng rất nhanh tôi lại nhận ra, đây không phải lần đầu tiên tôi làm thế để thúc đẩy mình tỉnh giấc.

Tôi không quên, dù mình có làm gì cũng không cảm nhận được đau đớn trên cơ thể. Chỉ là, khi chạm vào Galliard, tôi lại có cảm giác rất thật. Thế nên, tôi thích chạm vào cậu, cảm nhận chút sự sống.

Bằng không, tôi thật sự cho rằng mình chính là một linh hồn.

Tôi có thể xuyên tường, không cần ăn, không cần ngủ, như thế còn là con người sao?

À, mặc dù bây giờ, khả năng xuyên tường không hoàn toàn bị tôi kiểm soát nữa rồi.

"Galliard... em muốn về nhà..."

Tôi nằm trên ghế gỗ, ngẩn người.



Tôi đã ở đây được bao lâu rồi? Galliard của hiện tại là 15 tuổi, vậy là đã 5 năm trôi qua rồi sao?

Tôi có chút không tin tưởng, nhưng khi nhìn Galliard đang nằm ngủ trên giường, gương mặt của cậu bắt đầu hiện rõ những đường nét cứng rắn của một chàng thiếu niên, còn có giọng nói cũng bắt đầu trầm xuống, tôi không thể lại tự thôi miên mình đây là một giấc mơ.

Nếu tôi không thể trở về thì sao?

Tôi bỗng chốc trở nên sợ hãi, lại nghe tiếng Galliard rầm rì, bộ dáng có chút đáng yêu.

Tôi kìm lòng không được, vươn tay chạm nhẹ lên má cậu.

Không còn mềm mại nữa rồi, nhưng mà xúc cảm rất tốt.

"Sáng rồi sao—!"

Galliard mở mắt, sau đó cậu sửng sốt khi thấy tôi đang mỉm cười chào cậu: "Buổi sáng tốt lành."

"Chị! Chị lại vào phòng tôi mà không xin phép nữa sao!"

Galliard gần như hét lớn đến mức cả tôi cũng thấy đau tai.

Tôi thu tay lại, lui ra xa, vẻ mặt vô tội: "Phòng em rất ấm, lại nói, chị cũng chỉ mới vào sáng nay thôi."

Dạo đây, xúc cảm của tôi phát triển mạnh mẽ hơn, sẽ cảm thấy lạnh, còn có thể không bị xuyên qua đồ vật. Nói thật thì tôi vừa thấy vui vừa thấy buồn. Tôi vui vì mình bắt đầu giống một con người, nhưng buồn vì sợ không thể về nhà được.

Còn có quỷ nhỏ trước mặt, căn bản là không chào đón tôi chút nào.

Nhưng cũng không trách được, trong mắt cậu, hiện tại tôi không khác gì kẻ bám đuôi kỳ lạ và quái dị, nhưng cậu vẫn cho tôi ở đây được 6 năm đã là một kỳ tích.

Chỉ là, để lấy lại mặt mũi cho mình thì tôi vẫn muốn nói rõ, khi nãy tôi vì ngẫu hứng mới vào phòng cậu, không có thật sự biến thái đến mức nhìn trộm cậu mỗi đêm. Hôm nay, chỉ là do quá nhớ Galliard mà thôi.

"Mau ra khỏi phòng tôi đi!"

Galliard hằn học nhìn tôi, cậu gần như nghiến răng khi nói, khiến tôi cũng không dám ở lại lâu hơn, mà gật đầu rồi đi ra ngoài.

Trong lúc chuẩn bị bữa sáng như mọi khi, tôi ngẫm nghĩ.

Galliard phiên bản trẻ con thật đáng ghét.

Nhưng cậu cũng rất đáng thương. Không kể đến cuộc sống là một Eldia, vì cậu không được chọn để kế thừa sức mạnh titan, nên cậu thường bị châm chọc và bắt nạt. Nhưng Galliard là ai? Mấy bé hậu bối mà dám lấy chuyện đó đả kích cậu, cậu sẽ cho tụi nó biết mặt, và vì không có Marcel ngăn cản nên Galliard ra tay cũng hung ác vô cùng, hoàn toàn không chừa mặt mũi.

Nhưng chính cậu cũng sẽ bị thương, và tôi lại là người băng bó cho cậu.

Lần đầu tiên, tôi đau lòng bảo cậu đừng đánh nhau nữa, kết quả cậu liền ầm ĩ với tôi, rồi tức tối vào phòng, bữa sáng hôm sau cũng không chịu ăn.

Vài lần sau, cậu không cho tôi băng bó vết thương của cậu nữa, nhưng tôi vẫn rất lo lắng, thế nên có một lần đã lén xuyên tường vào phòng cậu. Kết quả là gì? Cả người Galliard toàn là vết bầm.

Khi đó, tôi cơ hồ là tức đến khóc, xả ra rất nhiều cảm xúc, tức giận có, đau lòng có,...

Vậy mà Galliard không hề cãi lại, cậu yên lặng để tôi băng bó. Tôi vì tức giận mà không nói chuyện với cậu một ngày.

Nhưng sau cùng, tôi vẫn xuống nước đầu tiên vì cảm thấy một người lớn như mình thì không nên chấp nhặt một đứa trẻ 15 tuổi. Hơn nữa, độ tuổi này là độ tuổi dậy thì, trẻ phản nghịch thì thật sự khó dạy.

Tôi đã nghĩ quan hệ của cả hai ổn hơn, cho đến một ngày kia, vì để không gặp tôi, Galliard đã không về nhà.

Hôm đó, vì Galliard không cho tôi đi theo, tôi đã làm theo lời cậu và ở nhà.

Nhưng đêm đó, Galliard đã không về nhà.

Trời tối khiến tim tôi run rẩy.

Tôi gần như tông cửa để đi tìm cậu.

Nhưng những nơi tôi đến, đều không thấy bóng dáng của Galliard.

Tôi gọi tên của cậu, nhưng lại nhận ra cậu chẳng thể thấy tôi nếu không ở một mình.

Tôi gục trên đất, ôm mặt trong tuyệt vọng.

Galliard chán ghét tôi đến thế sao?

Đủ để cậu bỏ nhà?

Cậu không màng nguy hiểm đến thế à?

Tôi đã làm gì thế này? Một đứa trẻ 15 tuổi ở bên ngoài vào ban đêm, nơi chiến tranh vẫn diễn ra như cơm bữa, và cậu còn thuộc dòng tộc bị khinh miệt.

Tôi lo sợ, lần đầu tiên cảm thấy mình mặt dày lưu lại là sai.

"Trở về đi, nếu em trở về, chị sẽ không bám theo em nữa, Galliard!"

"Chị đã hứa, thì nên giữ lời."

Tiếng nói của Galliard khiến tôi giật mình.

Tôi quay đầu, thấy cậu đang đứng phía sau, bộ dáng lãnh đạm như xem kịch.

Nhìn tôi chật vật.

"Như em mong muốn."

Tôi mỉm cười và bỏ đi, không hề nhìn lại.

Galliard, em muốn về nhà.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ngày Anh Đến, Thế Giới Bừng Nắng Hạ

Số ký tự: 0