Chương 8: Suy nghĩ của Thành Quân

Ngẫu Hôn Mạn 1448 từ 20:49 15/06/2022
Thành Quân chẳng hiểu nổi vì sao cô gái kia đột ngột trở nên bộ dạng thảm thương đến mức đó, anh biết bản thân mình luôn thô lỗ nhưng cũng không đến độ khiến cô rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

Ngọc Ly nhìn gương mặt dửng dưng của Thành Quân, nó hệt như ngọn lửa châm ngòi cho quả bom âm ỉ trong người cô bùng nổ, cô cầm lấy cái chén đang ăn dở, ném vào đầu hắn. Theo bản năng hắn cúi xuống thấp… Khánh Hoàng đứng sau hưởng trọn. Hắn rít lên:

- Vợ… - Khánh Hoàng rên rỉ nhưng chẳng dám nói thêm lời nào.

Thành Quân mặc kệ bạn mình, đi đến cạnh lay đôi vai của Hạ Lạc, chau mày nói:

- Hạ Lạc, ngẩng mặt lên.

Cô nàng run rẩy, đầu vùi sâu hơn trong gối của mình, hiện tại cô chẳng khác con ốc đang cố thu vào chiếc vỏ cứng cáp để tránh những ảnh hưởng từ bên người. Thành Quân không hiểu chuyện gì đang xảy đến nhưng nhìn bộ dạng như thế, anh cảm thấy có chút đau lòng.

Hoàng nắm vai áo anh, đôi mắt dè chừng vợ mình, nhỏ giọng:

- Cậu bớt nói lại đi.

- Rốt cuộc cô ấy bị gì?

Ngọc Ly căm phẫn muốn mắng thêm nhưng tình trạng không tốt của Hạ Lạc cô đành nén xuống, ra hiệu cho chồng mình mang Quân ra ngoài. Bởi lẽ, Lạc cần yên tĩnh.

- Xin cậu ra đây. - Hoàng cất giọng van nài người bạn cố chấp của mình. Nếu cậu ta cứ đứng yên đây, hắn không đảm bảo vợ mình giữ chút kiềm chế cuối cùng.

Thành Quân chau mày, nhìn Hạ Lạc lần nữa rồi mới theo Hoàng đi thẳng ra ghế đá ngoài sân, cạnh bên là gốc cây to tướng với tán lá rộng xum xuê cực mát mẻ. Xung quanh nhà còn có những bông hoa xinh xắn đang độ nhuận sắc, cả khóm hồng đang rực rỡ bung nở dưới nắng sớm. Anh nhớ không lầm, căn biệt thự này trước kia không có những thứ đó nhưng nếu có anh cũng chẳng để tâm.

Hoàng như một người xét xử, giọng đầy hàm ý tra khảo cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Quân:

- Cậu nói thật đi, không bạo lực với cô ấy chứ?

- Nếu cậu hỏi thêm lời ngốc nghếch đó lần nào, tôi đảm bảo sẽ bạo lực với cậu.

Ẩn quảng cáo


- Lớn tiếng thì thế nào? Đại loại như quát nạt chửi mắng.

Quân im lặng vài giây sau đó nghiêm túc gật đầu:

- Hàng ngày tôi vẫn nói như thế.

- Mẹ kiếp. Cậu thật hết thuốc chữa. Vợ tôi mắng cậu là tên chó chết dẫm không sai. - Khánh Hoàng chợt nghiến răng thốt ra lời khó nghe trước nay chưa từng có khiến Quân cũng trố mắt, không theo kịp thái độ bộc phát của cậu ấy.

- Cút. - Thành Quân tức đến từ cổ đến mang tai đều đỏ bừng, lạnh lùng quát nhưng Khánh Hoàng hôm nay như một kẻ khác hoàn toàn, cương quyết giương mắt với anh, ngữ khí dứt khoát:

- Cậu ly hôn với cô ấy đi. Thành Quân, cậu thật vô cảm. Vì một kẻ như Bạch Lộ lại giết chết đi người thật lòng với mình. Cậu không xứng với Hạ Lạc.

- Hừ! Chuyện của tôi không đến lượt vợ chồng các người ra lệnh. - Quân nhếch môi, giọng điệu khinh miệt với kẻ đang cố tình áp đặt anh vào suy nghĩ của bọn họ. Anh chưa từng làm theo ý người khác, duy nhất trường hợp ngoại lệ đó là kết hôn theo ý của gia đình. Chẳng ngờ ông trời cũng thuận theo tính cách ngang ngược của anh, mang một người khác đến thay cho Dương Hạ Vân - người thừa kế tương lai của gia tộc họ Dương.

Khánh Hoàng chợt dịu xuống, nhưng tuyệt đối bảo vệ ý kiến của mình, chỉ là giọng điệu không còn phủ đầy mùi thuốc súng, thấp thoáng sự chân thành:

- Hạ Lạc không phải người để cậu mang ra trêu đùa. Thành Quân buông tha cô ấy, rồi tôi sẽ mặc kệ cậu tìm Bạch Lộ hay tìm Hắc Bạch vô thường đều được.

- Cậu đang nguyền rủa tôi? - Quân mặt bừng bừng đỏ, toan túm cổ áo Hoàng nhưng dự định chưa thành, Ngọc Ly đã cắt ngang bằng âm lượng chát chúa:

- Khánh Hoàng?

- Dạ! Vợ… - Hoàng chợt khúm núm trước lời gọi sang sảng của Ly. Hắn ta hiện tại hệt như con cún nhỏ đứng trước sư tử mẹ đang ngoác to mồm.

Thành Quân dù tức giận ngút ngàn cũng phải đầu hàng với dáng vẻ chân chó của hắn, hất mặt đi vào nhà.

- Cậu đứng lại? - Ngọc Ly nắm lấy bả vai anh kéo lại, sát khí đằng đằng quay sang Hoàng, nói:

Ẩn quảng cáo


- Anh về mang cho em ít đồ, đêm nay em ở lại với em ấy.

- Ừm. Anh đi ngay. - Khánh Hoàng không nhiều lời, lấy chìa khoá xe, lập tức về nhà lấy đồ mang đến.

- Ngọc Ly đừng múa vuốt ở địa bàn của tôi.

- Cậu biết thân phận của Hạ Lạc chứ? - Ly chợt bình tĩnh, giọng điệu nghiêm nghị lạ thường.

Thành Quân vốn muốn đi vào nhà nhưng câu hỏi của Ly đã níu chân, anh cau có nói:

- Con thứ của họ Dương.

- Mẹ nó, anh còn biết là con thứ của họ Dương. Thử hỏi danh con gái nhà danh giá trong thành phố này đừng nói đến nấu ăn ngay cả rửa rau còn chẳng biết nên cho nước vào rau hay rau vào nước.

- Nói thẳng đi. - Quân khó chịu, giọng gắt gỏng ngắt ngang lập luận lê thê của cô. Thứ anh cần, là một trọng tâm ngắn gọn.

- Ở Hạ Lạc có nhiều góc khuất u ám mà người ngoài không thể nhìn rõ. Ngày tôi phát hiện ra, đã hy vọng em ấy có thể tìm người chồng có để dìu dắt cô ấy đến vùng an toàn nhưng cuối cùng lại gặp người như cậu. - Ngọc Ly tính tình nóng nảy nhưng không thể phủ nhận, cách cảm đời của cô tương đối cao. Cô cầu mong Lạc gặp người chồng tốt mà không phải bất kì một mối quan hệ nào khác, kể cả cô. Ly yêu thương Hạ Lạc nhưng đó là tình cảm của bạn bè, sau này cô có con sẽ dành trọn thời gian cho chăm sóc con mình, không thể mãi mãi chăm sóc cho cô ấy. Còn chồng lại là ngươi chung chăn gối, theo ta cả phần đời phía sau nên có những việc những kẻ ngoài lề như cô dù yêu thương cũng đành bất lực.

- Cô ấy đã trải qua chuyện gì? - Quân khó hiểu hỏi, trong lòng chợt râm ran đau nhói.

- Nếu cậu muốn thì tự tìm hiểu. Nhưng tôi cam đoan với cậu, sẽ bắt Hạ Lạc ly hôn. Hừ! Có một kẻ si tình đợi cô ấy sáu năm, tôi không tin em ấy sắt đá đến bỏ qua người đàn ông tốt. - Ngọc Ly kiêu ngạo nói. Hai người họ khắc khẩu có lẽ một phần do tính cách ngang tàng giống nhau.

Thành Quân trầm lặng, không đáp lời nào, anh dứt khoát gọi người đến mang cô ta ra khỏi nhà mình. Hoàng đến nơi thấy vợ mình bị vứt ngoài cổng trong lòng không khỏi căm hận.

Quân đi lên phòng mình đóng sầm cửa lại. Anh nghĩ mình bị trúng tà. Cảm giác nghĩ đến cảnh Hạ Lạc kết hôn, chung đụng với người đàn ông khác rồi sinh con… nó làm anh khó chịu đến cùng cực. Anh đến phòng Hạ Lạc xem tình hình cô thế nào nhưng có vẻ không ổn, cô vẫn run lên trông cực kì đáng thương. Miệng liên tục cầu xin “đừng đánh”.

Anh định kéo chăn cho cô nhưng đập vào anh là màu sắc xám ngắt, vải trơn, không có bất cứ một hoạ tiết nào khiến anh rất chướng mắt. Anh không phải thích màu rực rỡ nhưng ít nhất cũng tươi sáng, còn một cô gái trẻ như cô lại thích sự u ám đó…. Thành Quân khó chịu, mang cô về phòng mình, anh không thể trông chừng cô ở một nơi ảm đạm như thế. Nhưng đó chỉ đơn thuần là nguyên do bề nổi để che đậy cảm giác khoan khoái hôm qua được ôm cô vào lòng, mùi vị thơm ngọt… nó vẫn còn vương lại.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngẫu Hôn

Số ký tự: 0