Chương 7: Tâm lý bất ổn

Ngẫu Hôn Mạn 1428 từ 20:38 13/06/2022
Bạch Lộ nở nụ cười tươi tắn tựa đoá hoa mai nhuận sắc trong sương sớm, vừa yêu kiều mỏng mảnh khiến người khác nảy sinh lòng che chở nhưng cũng mang chút lạnh lùng kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông. Giọng cô trong trẻo ngọt lành như tiếng chim non trong buổi sáng:

- Chị nghĩ hôm nay hẹn nhau uống vài ly chẳng ngờ anh ấy lại vui vẻ uống đến say khướt.

Hạ Lạc vừa nhìn vừa nghe Bạch Lộ lên tiếng đã chân thực hiểu rõ vì sao Thành Quân lại say mê chị ấy đến vậy. Ngay cả cô cùng thân phụ nữ cũng đem lòng nể phục thì huống hồ đàn ông. Hạ Lạc tựa quả bóng xì hơi, thỏ thẻ đáp:

- Vâng!

Nhìn bộ dạng của Hạ Lạc, Bạch Lộ không khỏi nuôi ý cười trong lòng, cô ta vừa dìu Thành Quân vào trong nhà, vừa dửng dưng trò chuyện:

- Thành Quân đúng thật vẫn nhiệt tình như ngày nào. Lại bay thẳng về nước chỉ về cuộc hẹn… - Bạch Lộ sửng sốt, đôi mắt to tròn xinh đẹp bộc lộ vài phần ái ngại, thẹn thùng nói tiếp:

- Em không ghen chứ?

Hạ Lạc lắc đầu, nhoẻn miệng nở nụ cười gượng gạo:

- Cảm ơn chị đã đưa anh ấy về! - Hạ Lạc hoàn toàn không ghen vì cơ bản chẳng hề có đủ tư cách.

Bạch Lộ vô cùng phải phép, không nán lại lâu hơn, nhanh chóng ra về. Hạ Lạc tiễn cô với cảm giác đau nhói tựa ngàn nhát dao đâm vào tận sâu nơi ngực trái.

Thành Quân ngủ say, gương mặt ánh lên niềm vui nồng đậm, một trạng thái cảm xúc anh chưa từng đặt trên người cô.

Hạ Lạc vẫn như cũ chăm sóc anh lúc say mèm trong sự hạnh phúc vì chí ít anh không giống con nhím xù lông ghét bỏ cô như khi tỉnh táo. Nụ cười của Thành Quân có lẽ vĩnh viễn đặt trên người Bạch Lộ… Hạ Lạc càng nghĩ càng trở nên khổ sở. Cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã biết không có kết quả, cô vẫn cam tâm mang mộng tưởng anh sẽ thay đổi. Dù sao Bạch Lộ đã kết hôn, anh không thể mãi ôm mối tình vô vọng nhưng có lẽ cô đã lầm… Ngọc Ly nói đúng, con người rất lạ thích là thích, không mãi vẫn không. Nhưng con tim ngu muội của cô vẫn day dứt với người chẳng thuộc về mình. Hạ Lạc nhìn anh bằng đôi mắt say đắm nhưng cũng khoắc khoải bao đau lòng. Cô nghẹn ngào, mặc dòng lệ tuôn rơi đến mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Mi mắt Thành Quân khẽ động, anh nhìn chằm chằm người đang ngồi dưới sàn nhà, đầu gục lên mép giường, gương mặt vẫn hướng về anh với giọt lệ còn vương trên khoé mắt. Quân chạm khẽ vào gương mặt của cô làm lồng ngực khô cằn chợt dâng lên cảm xúc kì lạ, thật giống tia lửa nhỏ khẽ lướt qua khiến tâm trí thổn thức. Anh ngồi dậy ngắm cô hồi lâu, cố không gây ra tiếng động, chậm rãi bế cô lên giường, đắp chăn ngay ngắn. Nhìn cô yếu ớt nằm trong chăn với sắc mặt rất kém khi vừa khỏi bệnh, có lẽ do men say, anh kéo cô ôm vào lòng. Quân vô thức nhận ra cảm giác ôm cô không tệ.

Hôm sau, Hạ Lạc muốn ngồi dậy nhưng cảm giác cơ thể nặng nề, cô mơ màng khẽ nhìn xuống thấy một tay và chân đang gác trên người mình khiến cô không khỏi hoảng loạn. Cô cố nhích ra, rón rén chui khỏi người anh. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo cô mới an toàn rời khỏi, cô thật không hiểu nổi vì sao mình lại nằm trên giường anh. Nếu Thành Quân thức dậy, chắc hẳn sẽ vô cùng tức giận. Hạ Lạc vừa nhanh chóng đi khỏi phòng vừa âm thầm cầu nguyện anh không phát giác điều gì. Sớm hay muộn, họ cũng ly hôn nhưng khoảng thời gian ít ỏi ở cạnh anh, cô muốn lưu lại những khoảnh khắc yên bình nhất.

Ẩn quảng cáo


Cô về phòng mình, rửa mặt cho tỉnh táo, cố xua đi hành động nông nổi của mình đến khi tâm trạng có phần ổn định, cô đi xuống nhà nấu cho anh chén canh giải rượu và chút đồ ăn sáng để anh lót dạ.

Sau khi dọn tất cả ra bàn, cô toan về phòng mình, dụng ý chính vẫn là tránh mặt anh nhưng…

- Trở lại ăn sáng. - Thành Quân trên lầu bước xuống cất giọng âm trầm.

Hạ Lạc run run lắc đầu, khẽ nói:

- Không, không đói.

- Cô muốn thiên hạ lại đồn đại tôi ngược đãi cô đến mức kiệt sức nhập viện sao? Hạ Lạc… - Thành Quân cau mày, bực tức nhấn mạnh tên nhằm bắt buộc cô phải nhìn mình.

Hạ Lạc tựa con thỏ con lần đầu đi ra khỏi cùng an toàn, hoà vào thế giới rộng lớn với một thân một tâm sợ sệt, giọng ấp úng dè chừng:

- Vâng!

- Tiếng “tốt” đó tôi gánh không nổi. - Thành Quân biết mình không nên tức giận nhưng nhìn cô bạc đãi bản thân mình khiến anh buông lời khó nghe. Cô hà tất phải đày đọa thân xác mình trong khi anh thừa khả năng thuê giúp việc.

Hạ Lạc ngơ ngẩn, hoàn toàn không theo kịp ẩn ý trong lời nói của Thành Quân. Cô hệt như một con ngốc đến mức bị anh nhấn xuống ghế ngồi từ bao giờ.

Thành Quân chau mày, húp một ngụm canh với hương vị quen thuộc nuốt vào khiến cả người dâng lên cảm giác thoải mái nhưng nhìn cô gái trước mắt lại ngồi đấy đờ đẫn, ngay cả muỗng cũng chưa cầm đến, anh cất giọng gắt gỏng:

- Cô còn không ăn?

- Vâng! - Hạ Lạc cúi thấp đầu, lí nhí nói, đôi vai run lên bần bật.

Thành Quân nhìn người đối diện chỉ còn thấy nửa vầng trán nhưng sớm tái xanh đi. Dường như cô vô cùng sợ sệt đến mức không còn chút hồn phách. Anh nhíu mày, cố nén cơn bực dọc xuống dưới, giọng cố bình tĩnh:

Ẩn quảng cáo


- Hạ Lạc, cô bị ma ám sao?

Hạ Lạc đột nhiên thu hai chân, chống lên ghế, hai tay vòng qua chân, tựa như muốn cuộn tròn mình thành một khối, cô nấc quảng cất tiếng van xin vô cùng tha thiết:

- Đừng… hức… đừng đánh!

- Tôi quái nào lại đánh cô? - Thành Quân khoé môi giật giật muốn đi đến kéo cô ngẩng lên nhưng tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên khiến anh chững lại.

Thành Quân không cần nhìn xem cũng biết với cách bấm chuông thô tục này là của ai. Anh mở cửa với tâm trạng không thể nào tệ hơn, điên tiết quát:

- Ngọc Ly, tào tháo rượt cô thì tấp đại vào bụi cây nào đó, đừng phá nhà tôi.

- Bà nó, tiếng chó sủa so với cậu còn dễ nghe hơn. - Ngọc Ly vừa nói vừa đi vào nhà, mục đích chính là đưa hộp yến sào cho Hạ Lạc mà lúc sáng vì quá vội nên cô đã quên mất. Từ ngoài cửa, Ngọc Ly đã nghe giọng Hạ Lạc run rẩy vang lên trong nghẹn ngào khiến đầu óc cô tê rần, cuống quýt đến độ không kịp thay giày, chạy ào đến Hạ Lạc, hoảng hốt nói:

- Hạ Lạc, sao thế? Chị đây, đừng sợ! Thành Quân con bà nhà cậu còn dở thói vũ phu. - Ngọc Ly cầm lấy guốc thẳng tay ném vào gương mặt Thành Quân khi vừa thấy người ló dạng đi vào.

- Á… mẹ kiếp. - Thành Quân ôm trán rít lên, trừng mắt nhìn người vừa hung tợn đánh mình nhưng hành động cực dịu dàng ôm Hạ Lạc, ánh mắt sư tử vừa rồi chợt chất chứa nỗi đau lòng. Thành Quân phát hiện ra Ly hiểu được sự kì lạ của cô “vợ hờ”, cất giọng hỏi:

- Cô ấy bị gì?

- Cậu ly hôn với Hạ Lạc đi. - Ngọc Ly chợt nghiêm túc nói, vừa vỗ về trấn an cô gái nhỏ trong lòng mình.

Thành Quân chau mày, sắc mặt âm u, nhếch môi, giọng giễu cợt:

- Khánh Hoàng, tốt nhất cậu mang người phụ nữ của mình cút khuất mắt tôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngẫu Hôn

Số ký tự: 0