Chương 5

Sang hôm sau, Huy đã đứng ở cửa đợi Thu Trúc từ sớm. Liên quan đến người hắn thích mà, không gấp sao được. Thu Trúc thấy anh trai thì kéo Huy ra một góc, thần bí nói:

- Em biết hết rồi.

- Biết gì thì nói đi. Mà mày có nói linh tinh gì không đấy.

- Không, em nói toàn chuyện chính. - Thu Trúc khoanh tay, đắc ý nói.

- Thế mọi chuyện như thế nào rồi, ổn không.

Nhìn ông anh mình gấp rút Thu Trúc bày ra vẻ mặt thờ ơ. Qua còn dám đe nàng cơ mà. Huy gấp gáp kéo tay áo của nàng, gặng hỏi mãi Thu Trúc mới chịu nói:

- Cũng ổn, tiếp tục phát huy nhé.

Huy khẽ thở phào một hơi. Thu Trúc vỗ vai anh trai mấy cái rồi chạy ra ngoài. Chuyện của anh trai với Lan về cơ bản là ổn rồi. Chỉ còn Đông Du của nàng nữa thôi. Lần này hắn mà dám thích người khác, vì người khác mà nghi ngờ nàng, nàng sẽ tiễn hắn đi luôn. Lúc nàng tới Đông Du vừa ngồi xuống đọc sách. Thu Trúc rón rén bước tới rồi bịt mắt chàng lại, hỏi:

- Đoán xem tôi là ai.

- Thu Trúc. Đúng chưa?

- Ấy, không gọi là Lan nữa hả?

- Thu Trúc nghe hay hơn.

Ẩn quảng cáo


Thu Trúc bĩu môi, chỉ được cái mồm. Đồ đầu đá này nói được mấy câu lại ngồi đọc sách. Giờ làm thế nào để hắn thích nàng nhỉ? Giá mà biểu lộ một ít cảm xúc như người ta thì còn đỡ, đây mặt cứ đơ ra, cứng như đá. Hay là hạ gục nhanh, nói thích luôn được không nhỉ? Hay là chơi lạt mềm buộc chặt. Thuê người đóng giả làm cướp rồi mỹ nhân cứu anh hùng? Không được, lỡ đám người đấy nổi lòng tham bắt cả hai đứa luôn thì chết. Thu Trúc cứ ngồi ngẩn ngơ nghĩ mãi, giờ chỉ có một cách là biến thành một cuốn sách thì may ra. Thu Trúc buột miệng mắng: "Đồ đầu đất". Đông Du khẽ liếc sang nàng, ho mấy tiếng rồi hỏi:

- Mắng ai thế?

Thu Trúc cười hì hì rồi chối:

- Chửi linh tinh thôi, không phải chửi anh đâu.

- Anh có nói là em chửi anh đâu.

Đấy nói chuyện kiểu chặn họng này thì nói làm gì. Đúng là đồ đầu đất, đồ đầu quả trứng. Thu Trúc làm mặt quỷ rồi bĩu môi nói:

- Mắng anh đấy, đồ đầu đất.

- Anh làm gì mà em mắng anh?

Làm gì? Nàng chẳng biết hắn làm gì nữa. Ài, chính là vì hắn không làm gì nên nàng mới tức. Thu Trúc xua tay, bảo chàng im lặng một chút. Đông Du gật đầu rồi lại tiếp tục đọc sách. Ôi trời, bảo không làm phiền liền ngồi yên đọc sách. Lãng mạn đâu, ít ra cũng phải bỏ quyển sách ra nói chuyện với người ta chứ. Đồ đầu đất, đồ đầu đất, chẳng biết gì cả. Đông Du thấy nàng hậm hức bứt nhúm cỏ bên cạnh, cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải nàng muốn hắn im lặng à, sao giờ đã giận rồi. Con gái thật khó hiểu. Nhưng ai bảo người con gái này là người trong lòng của chàng chứ. Có khó hiểu đến mấy chàng cũng sẽ cố gắng hiểu. Chắc cũng dễ như việc học thuộc mấy quyển sách này vậy. Không hiểu rõ sẽ thấy khó nhưng ngẫm ra thì lại rất dễ.

Thu Trúc ngồi tựa vào gốc cây, nhìn mặt sống gợn sóng. Từng lớp từng lớp, hôm qua thức khuya nên hôm nay nàng có chút buồn ngủ rồi. Đôi mắt cứ nặng nề khép lại. Đông Du ngồi bên cạnh không nghe thấy tiếng cỏ đứt nữa thì ngó sang thấy nàng đã ngủ từ bao giờ. Đông Du khẽ chạm vào mái tóc nàng, thật mềm. Ranh con này qua nay bị sao thế nhỉ, cứ hậm hực mãi. Hay là hắn làm sai gì rồi. Nhưng mà hắn lại nghĩ không ra mình đã làm gì.

Nắng bắt đầu lên cao, vài tia nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt đất. Đông Du dùng quyển sách che nắng cho Thu Trúc. Tán cây kêu xào xạc theo từng điệu múa của gió. Không gian thật yên bình làm sao. Đông Du muốn thời gian ngừng trôi, để hắn được ở cạnh nàng lâu một chút. Tại ranh con này ngày thường hiếu động quá, cứ chạy nhảy suốt, hiếm lắm mới yên tĩnh vậy. Không có việc gì làm hắn bắt đầu nghĩ vẩn vơ về mấy ngày xưa cũ rồi tủm tỉm cười. Đang say giấc thì Đông Du khẽ lay nàng dậy để về nhà ăn cơm. Thu Trúc từ từ mờ mắt, lấy tay dụi dụi cho tỉnh ngủ, vươn vai một cái, hỏi:

Ẩn quảng cáo


- Em ngủ bao lâu rồi?

- Giờ là giữa trưa.

Hỏi ngủ bao lâu lại bảo giữa trưa, đây là chê bai nàng ngủ nhiêu hả? Đúng là đồ đáng ghét. Đông Du đứng lên, phủi quần áo rồi đưa tay ra kéo nàng dậy. Nàng xua tay bảo không cần rồi vịn vào gốc cây đứng dậy. Thu Trúc mơ màng, lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn rồi vẫy tay ra về. Đông Du chạm vào vết sẹo trên trán rồi chạy theo, kéo tay áo của Thu Trúc. Nàng có hơi bất ngờ, tròn mắt hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Có... Anh có cái này muốn cho em.

- Này, không nhận hoa cúc nữa đâu đấy.

- Không, là...là cái lắc bạc này.

Vì Đông Du nói bé quá nên Thu Trúc không nghe thấy. Nàng nhíu mày hỏi lại:

- Cái gì cơ?

Đông Du mặt đỏ bừng lên, dui cái lắc bạc vào tay nàng rồi chạy đi. Ô hay, mười bảy tuổi rồi mà cứ e thẹn như thiếu nữ mới lớn vậy. Cái lắc này nhìn đẹp thật đấy. Miễn sao không phải hoa cúng là được. Thu Trúc chạy lại nhìn theo bóng lưng của Đông Du. Hắn vừa đi vừa bứt lá cây, còn suýt ngã nữa. Thu Trúc bụm miệng cười rồi quay về nhà ăn cơm trưa. Không biết đôi kia thế nào rồi nhỉ? Mà kệ đi, hạnh phúc của người ta để người ra tự quyết, nàng chỉ giúp được đến thế thôi. Thu Trúc cầm chiếc lắc bạc trong tay rồi nhảy chân sáo về nhà. Ài, đồ đầu đất kia muốn nàng phải làm sao đây, đáng ghét. Thu Trúc theo thói quen đưa tay lên bứt mấy cái lá cây ở ven đường. Chẳng mấy chốc mấy cái cây này sẽ trụi lá cho xem.

Thu Trúc vừa đi vừa tủm tỉm cười, nhưng phải làm gì Đông Du mới thích nàng nhỉ? Đúng thật là đau đầu quá. Thôi, nhưng mà cái này không kệ được, hạnh phúc một đời, ước hẹn một kiếp của nàng, lần này không được để tuột mất nữa, phải nắm chắc trong lòng bàn tay. Ông trời đã cho nàng cơ hội thay đổi thì phải thay cho đáng, cho bõ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngẫu Đắc Thiên Hạnh

Số ký tự: 0