Chương 9: Đối thủ (H nhẹ)
“Cũng bốn năm rồi nhỉ?”
“Chú” Thiên Minh thật ra chỉ trạc tuổi Thiên Hoàng là cùng, đường nét trên gương mặt đều giống nhau như tạc, chỉ duy nhất khác nhau mỗi đường chân mài, biểu cảm trên gương mặt.
Chú nhỏ lướt ngang nhìn bộ váy tôi mặc, chiếc áo măng tô to lớn phủ lên người dường như che mất đường nét trên cơ thể.
“Đây là gu của con ư? Hèn gì đám bên ngoài dâng toàn mỹ nhân chân dài đều không lừa được”
Thiên Hoàng chắn ngang trước mặt tôi, thân hình to lớn khiến người đối diện không thể nhìn tôi dù chỉ một chút.
Âm thanh cười phát ra từ cổ họng người đàn ông này khiến tôi biết hắn không phải hạng người tầm thường.
“Chú nhỏ, về đây có việc gì?”
Từ phía cánh tay Thiên Hoàng, tôi thấy người đàn ông đó vô cùng phóng khoáng ngồi vắt chân chữ ngũ. Hắn cũng nhìn tôi qua khe tay của Thiên Hoàng, gương mặt giống như vừa tìm thấy điều thú vị.
“Buồn chán nên kiếm thêm việc làm. Nào cháu gái…”
Lời chưa dứt thái độ của Thiên Hoàng đã thay đổi, giọng từ điềm đạm của thường ngày trở nên lạnh lùng, khiến sống lưng tôi lạnh toát.
“Là vợ cháu.”
Sự yên tĩnh mau chóng bị phá tan bởi giọng nói vô cùng hòa nhã của Vệ Quân.
“Chú nhỏ, có muốn uống trà không?”
Tôi nhìn nó, nó thật sự ngốc đến mức không thấy mùi thuốc súng nồng nặc từ hai bên sao? Chú nhỏ phì cười, Vệ Quân ngốc nghếch lại ngồi xuống pha loại trà đài loan thượng hạng đem đến.
Thiên Hoàng dường như lấy lại chút bình tĩnh, bàn tay lùi lại phía sau tìm đúng cổ tai tôi nắm chặt, quay gót liền về phòng ngủ.
Cửa phòng bị đóng thô bạo, âm thanh phát ra khiến máy trợ thính tôi rít lên một cái.
Thiên Hoàng đưa tay sờ vào máy trợ thính, ngón tay sờ vào má tôi, dặn dò với nét mặt nghiêm túc.
“Nếu em thấy chú nhỏ đến gần, phải quay lưng đi chỗ khác. Nếu không có chuyện thì cũng đừng ra ngoài. Cứ ở yên trong phòng đi, tất cả những thứ em muốn, cứ nhắn tin. Tôi nhất định đáp ứng em.”
Thiên Hoàng đến bên tủ, lấy ra loại máy trợ thính màu hồng trước đây từng tặng tôi. Anh ta đến trước mặt tôi, tự tay đeo lên. Âm thanh cũng tốt hơn, Thiên Hoàng dùng một tay bế tôi lên giường.
Tôi vòng tay ôm Thiên Hoàng vào lòng, đầu tựa vào trái tim đang đập liên hồi của anh ta.
“Chẳng phải anh nói sẽ ở nhà cùng em hai tuần sau.”
Thiên Hoàng cưng chiều bế tôi lên, mặt đối mặt, hơi thở trên môi cũng gần như lắng đọng lại.
Trước đến nay anh ta chưa từng nói dối tôi.
“Anh phải đi giải quyết chuyện của lão già họ Huỳnh.”
“Tối nay em ngủ một mình nhé?”
Thiên Hoàng đặt tôi lên giường, từng chiếc nút áo được cẩn thận cởi ra.
Đôi môi mềm mút chặt lấy cặp ngực tôi, trên cổ cũng một dấu đỏ ửng đặc trưng.
Vết đỏ càng lúc càng hiện lên nhiều, tôi đẩy đầu Thiên Hoàng ra nhìn lại kiệt tác anh ta vừa tạo ra.
Anh ta thật tâm cơ mà.
Bình thường nếu trên người có nốt đỏ, tôi sẽ không xuất hiện trước mắt Vệ Quân. Huống chi là chú nhỏ của Thiên Hoàng, một người mang danh phận lớn trong nhà.
•••
Thiên Hoàng trước khi xuống xe nhìn lên bậu cửa sổ, gương mặt vui vẻ chào tạm biệt tôi.
Vệ Quân đứng cạnh nói gì đó khiến vẻ mặt anh ta căng thẳng lên, anh ta chỉ tay vô ngực Vệ Quân ra vẻ dặn dò gì đó.
Thiên Hoàng lên chiếc xe đen, bộ vest mới toang màu đỏ đô cùng mái tóc vuốt cao cẩn thận khiến người khác phải nghĩ anh ta cũng là một tổng tài gì đó. Vệ Quân cúi đầu sợ sệt nhìn vào nhà, bởi vì trong nhà hiện tại là một con hổ.
•••
Đã một ngày Thiên Hoàng không về, ngay cả điện thoại cũng không thấy bắt máy, bọn người bên dưới lầu vẫn canh gác nghiêm ngặt.
Tôi trườn người trên bàn đọc sách, tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên phía sau lưng.
“Thư Kỳ, có đang rảnh không?”
Là chú nhỏ của Thiên Hoàng, tôi dè dặt không mở cửa hẳn.
Khóa xích trên cửa vẫn cứng ngắt, chỉ hé chút ra nhìn.
Chú nhỏ trên tay cầm chiếc bánh kem dâu nhỏ, chìa tay vào trong đưa tôi.
“Tôi đem qua cho em.”
Tôi gật đầu cảm ơn, sau khi nhận thì đặt chiếc bánh lên trên bàn đọc sách. Vừa đọc cuốn sách về Ai Cập cổ đại vừa nhâm nhi chút bánh kem.
Vị bánh hơi chua nhẹ, kem khá tươi.
“Chị ơi, em phải ra ngoài có chút việc.” Vệ Quân nhắn tin qua. Tôi cẩn thận khóa cửa sổ lại, cơn buồn ngủ ập đến.
Giữa thời tiết lạnh lẽo của mùa đông vừa chớm, vậy mà tôi lại nóng ran thân thể.
Tôi lấy bộ đồ ngủ trong tủ, bắt nước ấm nhẹ lên chuẩn bị chui vào.
Nhiệt độ trên cơ thể dần dần nóng lên, hai má trong kính cũng đỏ ửng giống như đang say.
Lạch cạch…
Tiếng đống mỹ phẫm bị tôi quơ tay trúng ngã xuống đất, đầu óc trở nên mơ hồ. Tôi bắt điện thoại gọi cho Vệ Quân không được, liền nhắn tin cho Thiên Hoàng. “Em không ổn.”
Phía trước bắt đầu quay mòng mòng, tôi vịn vào cửa, khó khăn lắm mới ra được bên ngoài đã ngã nhào xuống giường.
•••
“Ưm.” Tiếng rên yêu kiều của Thư Kỳ trên giường khiến người khác cảm thấy rạo rực cơ thể theo.
Bên dưới cô bắt đầu nóng lên, không ngừng tuôn ra dịch mật ướt đẫm chiếc quần lót. Hai mắt lim dim mơ màng nhìn ra cửa phòng, mặc dù cơ thể đã nóng đến mức toát mồ hôi nhưng vẫn cố kéo chăn che đi đôi má đỏ ửng của mình.
Lạch cạch…
Tiếng mở khóa vô cùng lớn, Thư Kỳ nhướn đôi mi cong vút cố tìm một hình bóng.
Người đàn ông cao to đó bước vào, tầm mắt khiến Thư Kỳ nhìn không còn rõ mặt mũi.
Chiếc chăn trên người cô bị kéo ra, hơi thở hổn hển phát ra từ miệng nhỏ xinh khiến người đối diện muốn dày dò một chút.
Đùi non trắng mịn lộ dần trước mắt, Thư Kỳ co đùi lên cố che đi vùng đất tam giác ướt đẫm, vô tình tạo bên cảnh tượng hút hồn người đối diện.
Ngón tay mân mê ngón chân của người đàn ông đó dần chuyển lên đùi non, từng rung chạm vào da thịt khiến cả người cô ưỡn ẹo.
Thư Kỳ trong mơ hồ bị bế lên, mặt đối mặt với người đàn ông đó.
Chính là nét mặt của người cùng chăn gối cùng cô mấy năm đây, Lâm Thiên Hoàng.
Thư Kỳ tự tay vỗ mạnh vào mặt mình để nhìn rõ hơn, đầu bị ngã về phía sau để lộ phần cổ đầy vết đỏ.
“Ưm…” Đôi môi người đàn ông hạ xuống trên bờ xuống quai xanh, trên tóc vương mùi bạc hà.
Thư Kỳ vừa nghe mùi đã biết, Thiên Hoàng ghét nhất là mùi bạc hà. Ngay cả kẹo cũng không dùng mùi vị đó.
Ngón tay người đàn ông kéo dây nịt quần của mình, tay còn lại lần phía sau gỡ dây áo ngực của cô ra.
Thư Kỳ cố xô anh ta ra nhưng cơ thể dường như bất lực, chỉ một lực kéo nhẹ đã khiến cơ thể vốn nhỏ bé nằm trong lòng người đàn ông cao to đó.
“Không phải Thiên Hoàng…tôi…không muốn.”
Tiếng rên rỉ cầu xin theo tác dụng của thuốc kích thích lại trở nên kích thích thính giác người khác khiến phần dưới đang đỡ cơ thể của cô nổ tung, trở nên cứng cỏi trong tích tắc mà không ngừng cọ vào vùng tam giác đang cần được săn sóc của cô.
Nước mắt sợ hãi cũng dần rơi ra trên gương mặt xinh đẹp, khiến người đàn ông đó dừng lại, bước xuống giường.
“Mẹ kiếp, sao tôi vừa muốn lại vừa không đành lòng vậy nhỉ?” Gã ta chà sát ngón tay lên bờ môi của cô, Thư Kỳ dường như cố quay đầu, dùng sức lực yếu ớt tự tát cho mình tỉnh lại.
Cổ họng người đàn ông khẽ nuốt nước bọt, gân xanh trên vị trí gần mắt hằn lên. Tựa hồ kiềm chế con thú dữ trên người mình lại, nếu không nó sẽ nhảy xé từng tấc thịt trên cơ thể xinh đẹp trên giường kia ra.
Gã đàn ông với gương mặt cấm dục trở về phòng, hắn chui vào nhà tắm dùng nước lạnh xã lên thân thể hừng hực khí nóng của mình.
Bàn tay thô bạo cầm lấy vật cứng bên dưới không ngừng vuốt nắn thô bạo, trong mắt chỉ nhớ đến một hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu.
“Chú” Thiên Minh thật ra chỉ trạc tuổi Thiên Hoàng là cùng, đường nét trên gương mặt đều giống nhau như tạc, chỉ duy nhất khác nhau mỗi đường chân mài, biểu cảm trên gương mặt.
Chú nhỏ lướt ngang nhìn bộ váy tôi mặc, chiếc áo măng tô to lớn phủ lên người dường như che mất đường nét trên cơ thể.
“Đây là gu của con ư? Hèn gì đám bên ngoài dâng toàn mỹ nhân chân dài đều không lừa được”
Thiên Hoàng chắn ngang trước mặt tôi, thân hình to lớn khiến người đối diện không thể nhìn tôi dù chỉ một chút.
Âm thanh cười phát ra từ cổ họng người đàn ông này khiến tôi biết hắn không phải hạng người tầm thường.
“Chú nhỏ, về đây có việc gì?”
Từ phía cánh tay Thiên Hoàng, tôi thấy người đàn ông đó vô cùng phóng khoáng ngồi vắt chân chữ ngũ. Hắn cũng nhìn tôi qua khe tay của Thiên Hoàng, gương mặt giống như vừa tìm thấy điều thú vị.
“Buồn chán nên kiếm thêm việc làm. Nào cháu gái…”
Lời chưa dứt thái độ của Thiên Hoàng đã thay đổi, giọng từ điềm đạm của thường ngày trở nên lạnh lùng, khiến sống lưng tôi lạnh toát.
“Là vợ cháu.”
Sự yên tĩnh mau chóng bị phá tan bởi giọng nói vô cùng hòa nhã của Vệ Quân.
“Chú nhỏ, có muốn uống trà không?”
Tôi nhìn nó, nó thật sự ngốc đến mức không thấy mùi thuốc súng nồng nặc từ hai bên sao? Chú nhỏ phì cười, Vệ Quân ngốc nghếch lại ngồi xuống pha loại trà đài loan thượng hạng đem đến.
Thiên Hoàng dường như lấy lại chút bình tĩnh, bàn tay lùi lại phía sau tìm đúng cổ tai tôi nắm chặt, quay gót liền về phòng ngủ.
Cửa phòng bị đóng thô bạo, âm thanh phát ra khiến máy trợ thính tôi rít lên một cái.
Thiên Hoàng đưa tay sờ vào máy trợ thính, ngón tay sờ vào má tôi, dặn dò với nét mặt nghiêm túc.
“Nếu em thấy chú nhỏ đến gần, phải quay lưng đi chỗ khác. Nếu không có chuyện thì cũng đừng ra ngoài. Cứ ở yên trong phòng đi, tất cả những thứ em muốn, cứ nhắn tin. Tôi nhất định đáp ứng em.”
Thiên Hoàng đến bên tủ, lấy ra loại máy trợ thính màu hồng trước đây từng tặng tôi. Anh ta đến trước mặt tôi, tự tay đeo lên. Âm thanh cũng tốt hơn, Thiên Hoàng dùng một tay bế tôi lên giường.
Tôi vòng tay ôm Thiên Hoàng vào lòng, đầu tựa vào trái tim đang đập liên hồi của anh ta.
“Chẳng phải anh nói sẽ ở nhà cùng em hai tuần sau.”
Thiên Hoàng cưng chiều bế tôi lên, mặt đối mặt, hơi thở trên môi cũng gần như lắng đọng lại.
Trước đến nay anh ta chưa từng nói dối tôi.
“Anh phải đi giải quyết chuyện của lão già họ Huỳnh.”
“Tối nay em ngủ một mình nhé?”
Thiên Hoàng đặt tôi lên giường, từng chiếc nút áo được cẩn thận cởi ra.
Đôi môi mềm mút chặt lấy cặp ngực tôi, trên cổ cũng một dấu đỏ ửng đặc trưng.
Vết đỏ càng lúc càng hiện lên nhiều, tôi đẩy đầu Thiên Hoàng ra nhìn lại kiệt tác anh ta vừa tạo ra.
Anh ta thật tâm cơ mà.
Bình thường nếu trên người có nốt đỏ, tôi sẽ không xuất hiện trước mắt Vệ Quân. Huống chi là chú nhỏ của Thiên Hoàng, một người mang danh phận lớn trong nhà.
•••
Thiên Hoàng trước khi xuống xe nhìn lên bậu cửa sổ, gương mặt vui vẻ chào tạm biệt tôi.
Vệ Quân đứng cạnh nói gì đó khiến vẻ mặt anh ta căng thẳng lên, anh ta chỉ tay vô ngực Vệ Quân ra vẻ dặn dò gì đó.
Thiên Hoàng lên chiếc xe đen, bộ vest mới toang màu đỏ đô cùng mái tóc vuốt cao cẩn thận khiến người khác phải nghĩ anh ta cũng là một tổng tài gì đó. Vệ Quân cúi đầu sợ sệt nhìn vào nhà, bởi vì trong nhà hiện tại là một con hổ.
•••
Đã một ngày Thiên Hoàng không về, ngay cả điện thoại cũng không thấy bắt máy, bọn người bên dưới lầu vẫn canh gác nghiêm ngặt.
Tôi trườn người trên bàn đọc sách, tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên phía sau lưng.
“Thư Kỳ, có đang rảnh không?”
Là chú nhỏ của Thiên Hoàng, tôi dè dặt không mở cửa hẳn.
Khóa xích trên cửa vẫn cứng ngắt, chỉ hé chút ra nhìn.
Chú nhỏ trên tay cầm chiếc bánh kem dâu nhỏ, chìa tay vào trong đưa tôi.
“Tôi đem qua cho em.”
Tôi gật đầu cảm ơn, sau khi nhận thì đặt chiếc bánh lên trên bàn đọc sách. Vừa đọc cuốn sách về Ai Cập cổ đại vừa nhâm nhi chút bánh kem.
Vị bánh hơi chua nhẹ, kem khá tươi.
“Chị ơi, em phải ra ngoài có chút việc.” Vệ Quân nhắn tin qua. Tôi cẩn thận khóa cửa sổ lại, cơn buồn ngủ ập đến.
Giữa thời tiết lạnh lẽo của mùa đông vừa chớm, vậy mà tôi lại nóng ran thân thể.
Tôi lấy bộ đồ ngủ trong tủ, bắt nước ấm nhẹ lên chuẩn bị chui vào.
Nhiệt độ trên cơ thể dần dần nóng lên, hai má trong kính cũng đỏ ửng giống như đang say.
Lạch cạch…
Tiếng đống mỹ phẫm bị tôi quơ tay trúng ngã xuống đất, đầu óc trở nên mơ hồ. Tôi bắt điện thoại gọi cho Vệ Quân không được, liền nhắn tin cho Thiên Hoàng. “Em không ổn.”
Phía trước bắt đầu quay mòng mòng, tôi vịn vào cửa, khó khăn lắm mới ra được bên ngoài đã ngã nhào xuống giường.
•••
“Ưm.” Tiếng rên yêu kiều của Thư Kỳ trên giường khiến người khác cảm thấy rạo rực cơ thể theo.
Bên dưới cô bắt đầu nóng lên, không ngừng tuôn ra dịch mật ướt đẫm chiếc quần lót. Hai mắt lim dim mơ màng nhìn ra cửa phòng, mặc dù cơ thể đã nóng đến mức toát mồ hôi nhưng vẫn cố kéo chăn che đi đôi má đỏ ửng của mình.
Lạch cạch…
Tiếng mở khóa vô cùng lớn, Thư Kỳ nhướn đôi mi cong vút cố tìm một hình bóng.
Người đàn ông cao to đó bước vào, tầm mắt khiến Thư Kỳ nhìn không còn rõ mặt mũi.
Chiếc chăn trên người cô bị kéo ra, hơi thở hổn hển phát ra từ miệng nhỏ xinh khiến người đối diện muốn dày dò một chút.
Đùi non trắng mịn lộ dần trước mắt, Thư Kỳ co đùi lên cố che đi vùng đất tam giác ướt đẫm, vô tình tạo bên cảnh tượng hút hồn người đối diện.
Ngón tay mân mê ngón chân của người đàn ông đó dần chuyển lên đùi non, từng rung chạm vào da thịt khiến cả người cô ưỡn ẹo.
Thư Kỳ trong mơ hồ bị bế lên, mặt đối mặt với người đàn ông đó.
Chính là nét mặt của người cùng chăn gối cùng cô mấy năm đây, Lâm Thiên Hoàng.
Thư Kỳ tự tay vỗ mạnh vào mặt mình để nhìn rõ hơn, đầu bị ngã về phía sau để lộ phần cổ đầy vết đỏ.
“Ưm…” Đôi môi người đàn ông hạ xuống trên bờ xuống quai xanh, trên tóc vương mùi bạc hà.
Thư Kỳ vừa nghe mùi đã biết, Thiên Hoàng ghét nhất là mùi bạc hà. Ngay cả kẹo cũng không dùng mùi vị đó.
Ngón tay người đàn ông kéo dây nịt quần của mình, tay còn lại lần phía sau gỡ dây áo ngực của cô ra.
Thư Kỳ cố xô anh ta ra nhưng cơ thể dường như bất lực, chỉ một lực kéo nhẹ đã khiến cơ thể vốn nhỏ bé nằm trong lòng người đàn ông cao to đó.
“Không phải Thiên Hoàng…tôi…không muốn.”
Tiếng rên rỉ cầu xin theo tác dụng của thuốc kích thích lại trở nên kích thích thính giác người khác khiến phần dưới đang đỡ cơ thể của cô nổ tung, trở nên cứng cỏi trong tích tắc mà không ngừng cọ vào vùng tam giác đang cần được săn sóc của cô.
Nước mắt sợ hãi cũng dần rơi ra trên gương mặt xinh đẹp, khiến người đàn ông đó dừng lại, bước xuống giường.
“Mẹ kiếp, sao tôi vừa muốn lại vừa không đành lòng vậy nhỉ?” Gã ta chà sát ngón tay lên bờ môi của cô, Thư Kỳ dường như cố quay đầu, dùng sức lực yếu ớt tự tát cho mình tỉnh lại.
Cổ họng người đàn ông khẽ nuốt nước bọt, gân xanh trên vị trí gần mắt hằn lên. Tựa hồ kiềm chế con thú dữ trên người mình lại, nếu không nó sẽ nhảy xé từng tấc thịt trên cơ thể xinh đẹp trên giường kia ra.
Gã đàn ông với gương mặt cấm dục trở về phòng, hắn chui vào nhà tắm dùng nước lạnh xã lên thân thể hừng hực khí nóng của mình.
Bàn tay thô bạo cầm lấy vật cứng bên dưới không ngừng vuốt nắn thô bạo, trong mắt chỉ nhớ đến một hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu.
Nhận xét về Ngang Qua Thế Giới Của Anh