Chương 7: Mật ngọt chết ruồi ( H )

Ngang Qua Thế Giới Của Anh Mễ Ái 1537 từ 22:07 29/11/2024
Tôi lùi về sau mấy bước liên tiếp, giống như con mồi đang sợ hãi co người lại. Còn Thiên Hoàng như con hổ đói, chiếc áo sơ mi đen vừa cởi ra để lộ vùng ngực vuông săn chắc, trên eo lại hiện vết chém dài.

“Anh sao vậy?” Tôi đến gần, muốn cẩn thận kiểm tra vết thương.

Vết chém vừa mới lành lại, vết thương còn đỏ ửng lên. Thiên Hoàng là công việc đặc biệt tiếp xúc toàn bọn côn đồ, bây giờ đâm chém đối với anh ta sớm thành chuyện bình thường.

“Chuyện cỏn con.” Giống như bình thường, anh ta lại xem nhẹ vết thương của mình.

Thiên Hoàng chụp lấy bàn tay tôi, vẻ mặt không kiềm chế được dục tính của mình.

“Vào việc chính đi.”

Tôi vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh ta, bàn tay vô tình đụng trúng vết thương trên eo khiến vết thương ri vài giọt máu ra ngoài.

“Em xin lỗi.” Thiên Hoàng dùng tay che vết thương, miệng lẩm bẩm bảo tôi không cần phải khóc.

“Nó lành rồi.” Anh ta dùng bàn tay to lớn chụp vòng em nhỏ của tôi lại, kéo sát vào lồng ngực đang đập nhanh của mình.

“Em không có lỗi, anh mới là người có lỗi.”

Thiên Hoàng hôn tôi, nước mắt trên má tôi rơi xuống trên mi mắt anh ta.

Anh ta thất thần, sau đó chụp hai bên má tôi, môi chạm môi, lưỡi mềm quấn quýt trong miệng.

“Anh xin lỗi…” Vừa dứt nụ hôn, anh ta lau giọt nước mắt tôi, thì thầm vào bên tai, nơi chiếc máy trợ thính đang rò rè âm thanh khó chịu.

“Sáu năm qua theo anh, em chịu khổ nhiều rồi.” Thiên Hoàng chạm vào bên máy trợ thính, giọng nói yêu chiều. Tôi bị anh ta kéo vào lồng ngực, nghe nhịp tim đang đập liên hồi vì mình.

“Anh sợ em tổn thương, muốn em bình an sống quãng đời còn lại nhưng lại càng sợ mất em, không tìm thấy em.”

Mị lực của đôi mắt cùng sự chân thành của anh ta làm tôi dao động. Anh ta vuốt nhẹ tóc mái của tôi, giọng nói cầu xin.

“Cho nên đừng chia tay có được không?”

Ngón tay Thiên Hoàng mân mê trên môi tôi, ấm áp trong đôi mắt cùng lời nói khiến tôi bùng nổ cảm xúc.

“Nếu anh thật sự yêu em, tại sao lại đồng ý với Thiên Di? Nếu anh thật sự yêu em, thì anh biết phải làm gì rồi đó.”

Thiên Hoàng cầm điện thoại đưa lên trước mắt tôi, tận tay gửi dòng tin nhắn cho Thiên Di.

“Tôi không thể kết hôn cùng cô được. Cứ nói là chúng ta Pr phim mới của cô đi, tôi chấp nhận bồi thường thiệt hại cho cô.”

Tôi trố mắt khi Thiên Di trả lời lại ngay lập tức: “Lâm Thiên Hoàng, anh không sợ ba tôi đem chứng cứ tống anh vào tù sao? Thứ tôi muốn nhất định phải có được.”

Thiên Hoàng vùi đầu tôi vào ngực anh ta, ấm áp không thể tả nổi. Cánh tay anh ta xiết chặt tôi trong lồng ngực đang thở phập phồng của mình.

Anh ta không phải là mẫu người thích để mâu thuẫn chồng chất lên nhau. Mà là khi giữa chúng tôi xảy ra tranh chấp. anh ta sẽ xuống nước giải thích đến khi nào tôi nguôi giận.

“Anh bị lão ta nắm bằng chứng gì?”

Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Thiên Hoàng, anh ta lại bình tĩnh nhìn tôi, vô cùng cưng chiều vẹo má tôi.

“Đôi bên hiện tại đều nắm chứng cứ của nhau, nên là không sao đâu.”

Vòng eo đang chảy máu của anh ta lại tứa ra chút máu.

“Vết thương này cũng là do người của lão ta gây ra. Buôn bán hàng cấm, cũng không hơn anh là mấy. Lần này anh bay qua Mã Lai một chuyến, cũng đủ bằng chứng để cho lão ta chết trong tay anh rồi. Cho nên…” Thiên Hoàng thò tay vào áo trong của tôi, vuốt ve cặp ngực.

“Về nhà cùng anh.”

Nhận thấy sự im lặng từ tôi, bàn tay đang mân mê đào của Thiên Hoàng khẽ ngừng lại.

Anh ta đứng dậy đối diện trước mặt tội, vẻ mặt vô tội. Anh ta ôm ghì qua cổ tôi, mùi hương nam tính quen thuộc trong phút chốc lướt ngang qua đầu mũi.

“Vẫn còn giận sao…” Anh ta ngước mắt nhìn tôi, trong mắt bắt đầu chìm đắm trong lửa tình.

“Ừm.” Cả người bị Thiên Hoàng đè nằm lên chiếc giường mỏng, phía dưới anh ta mặc quần jean nhưng vẫn không che được cục u to.

Thiên Hoàng đè lên thân thể nhỏ bé của tôi. Vật cứng liên tục đè nặng lên vùng tam giác đang bị hai chân anh ta tách rời đi.

“À quên, khi này em bảo Trương Lâm trẻ hơn anh sao?”

Tôi đỏ má, hai tay tiếp tục chống đẩy lực không cho Thiên Hoàng đè nặng lên người mình. Quần áo trên người cũng dần mất đi từng mảnh.

Chiếc lưỡi anh ta xoắn tròn nhẹ một đường trên hạt đậu hồng trên ngực của tôi, giọng nói đem theo chút phóng đãng: “Hôm nay em chết với lão già này...”

Một ngón tay tách hai môi mỏng ra, liên tục cọ sát đến khi dịch mật ngọt chảy đều mọng hai bên.

Thiên Hoàng chỉ dùng một tay đã lật úp tôi nằm xuống, bờ mông cong vút trước mắt hắn.

“Em chịu thua.”

Tôi đập tay lên giường, ra vẻ đầu hàng.

Bàn tay to lớn bắt đầu không ngừng xoa bóp ngực tôi, hơi thở phà lên tai, tay còn lại vòng ngang eo kéo tôi chổng mông lên cao, đường tam giác bị ép lại cùng với mật ngọt se chỉ lại.

“Tôi còn chưa bắt đầu mà.”

Tôi muốn bò về trước nhưng bị vòng tay ngang eo siết lại, ngón tay to lớn bị nhị hoa mút chặt.

“Lâu ngày không gặp, lại khít hơn rồi.”

Tôi ưm một tiếng, Thiên Hoàng lập tức vỗ mông tôi thật to, mật ngọt rỉ xuống đùi non theo cú đánh vừa rồi.

“Bỏ nhà đi này.”

Vừa dứt lời nhị hoa đang thắt chặt bị vật cứng đâm mạnh vào, nước trơn láng khiến vật bên dưới anh ta đâm vào sâu nhất, Thiên Hoàng bụm môi tôi lại trước khi tôi phát ra tiếng rên.

Ngón tay anh ta chạm nhẹ vào đầu lưỡi tôi vô cùng hứng tình.

Thiên Hoàng không nhấp hông mạnh, anh ta kéo cả người tôi về phía sau giống như tôi tự vận động.

Tôi quay người, lười biếng trợn mắt nhìn anh ta một cái, phía dưới tôi bắt đầu bị xé ra bởi vật to lớn.

Vật to lớn không ngừng thúc vào nơi sâu nhất, vừa nhanh lại mạnh khiến cả người tôi bùng nổ.

Ngay cả ngực cũng không ngừng duy chuyển lên xuống theo tốc độ.

“Anh già nhưng vẫn còn sức nhé.” Thiên Hoàng đè người tôi nằm úp xuống, một chân kéo co lên dưới eo giúp anh ta vào sâu hết phần cán.

Cả thân người Thiên Hoàng nằm úp lên tôi như một chiếc thìa, bên dưới không ngừng khuấy động nhị hoa đang co thắt lại. Bên dưới bắt đầu rỉ mật ngọt, sự ma sát từ hai phía khiến tôi co mông lên một chút, một dòng nước ấm bắn ra ướt đệm.

Thiên Hoàng nhìn thấy liền nhấp điên cuồng hơn,

ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Anh thắng rồi nhé.”

Sau năm phút liên tục bị giã, tôi mệt mỏi nằm chịu đựng Thiên Hoàng, bên dưới không ngừng tiết ra nước ấm lần thứ hai.

Bên trong lại không ngừng co giật mạnh mẽ, dòng nước ấm thấm đều trong nhị hoa của tôi, chảy ra ướt đùi non, Thiên Hoàng ngã lên người tôi đầy mệt mỏi.

“Về nhà thôi.”

Thiên Hoàng bế tôi, mặt chạm mặt vào nhà vệ sinh, cánh môi anh ta lướt ngang qua ngực tôi, khẽ mút nhẹ.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Thiên Hoàng nằm trên giường nhìn tôi, nụ cười dần mất đi nhân tính.

Ngón tay lại luồn vào trong chăn, mân mê hạt đậu nhỏ trên ngực.

“Làm một hiệp nữa không?”

Tôi: “…”

“Nếu em không về, mỗi ngày tôi đều đến đây chơi chết em.”

Tôi: “…”

“Thôi được rồi, nếu em không về thì tôi sẽ “nhịn đói” đến chết mất.”

Tôi quay sang nhìn anh ta, giọng nói mang theo sự bướng bỉnh mà anh ta đã nuông chiều đến hư.

“Anh phải ở nhà với em 2 tuần em mới trở về, còn không được qua lại với Thiên Di.”

Thiên Hoàng mỉm cười hạnh phúc, kéo tôi vào lồng ngực rộng lớn, nhịp tim chậm rãi cùng hơi thở ấm áp ôm trọn lấy tôi.

“Chỉ cần em quay về, cái gì cũng theo ý em.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ngang Qua Thế Giới Của Anh

Số ký tự: 0