Chương 5: Lên phòng tâm sự
“Về nhà chú? Để làm gì?”
Lê Thương Uyên quay đầu nhìn cô, ẩn ý bảo: “Em bôi thuốc giúp tôi, tôi kiểm tra miệng vết thương giúp em, như thế không phải vừa tiện à?”
“Ai cần chú kiểm tra? Chú thả tôi xuống ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh s.át b.ắt chú vì tội qu.ấy r.ối người khác!”
Lê Thương Uyên nhếch môi, cười đến mức cô nghe rõ tiếng vang nơi lồng ngực hắn.
“Nói cho em biết, tất cả cả.nh s.át trong thành phố này trừ phi là ăn gan hùm mật gấu, bằng không sẽ không có ai dám bắt tôi đâu.”
“Chú… khoác lác!”
Lê Thương Uyên vô cùng thoải mái đưa điện thoại của mình đến trước mặt Yên Thư, thúc giục: “Nếu không em có thể gọi điện thử một chút.”
“Yên Thư chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đẩy điện thoại ra: “Chú đúng là ỷ thế hi.ếp người.”
“Tôi không có hi.ếp em, hôm qua hai chúng ta đều tự nguyện.”
Yên Thư tức giận đánh vào vai Lê Thương Uyên mấy cái liền, trừng mắt với hắn: “Chú im miệng lại! Sao chú lại nói mấy lời đáng xấu hổ đó nữa chứ?”
“Đồ biến thái, chú ỷ mình không có ai trị nên mới lấn lướt tôi vậy đúng không?”
Lê Thương Uyên vỗ vỗ lưng cho Yên Thư, để nhóc con này hạ giận, nhưng cô cứ vùng vằng muốn đi. Lê Thương Uyên bất đắc dĩ mới bảo.
“Thôi nào, đừng tức giận.”
Yên Thư lại đấm một phát vào ngực hắn, hung dữ quát: “Chú buông ra, tôi muốn về nhà, chú cứ dán vào tôi làm gì? Chúng ta thân quen với nhau chắc?”
“Chỗ nào trên người em mà tôi chưa thấy qua sao? Em đừng giãy dụa nữa, kẻo lại đau. Đến lúc đó tôi nhỡ như lo lắng cho em quá, ngay tại đây kéo váy em lên để nhìn chỗ đau kia thử, vậy thì em đừng hối hận.”
Yên Thư trợn mắt, giật mình hỏi: “Chú dám?”
Tay Lên Thương Uyên đặt ngay đùi cô, tuyên bố.
“Em thử là biết, tay tôi đã vào vị trí, em mà lộn xộn thì đừng trách nó tự động chạy lên.”
“Đồ không đứng đắn, đồ thô tục, dâ.m đã.ng!”
Yên Thư tức đến hét lên, nhưng đùi đã bị lê Thương Uyên bế lên, rất gọn gàng đỡ người vào ghế phó lái.
Dằn vặt mất mười mấy phút mới đưa người trở về nhà, trên đường đi, còn nghe không biết bao nhiêu lời hăm dọa của Yên Thư.
“Chú mà động đến tôi lần nữa, tôi sẽ…”
“Chú đừng có quên, nhà họ Yên ở cái đất này có quyền lực thế nào, chú mà dám…”
Lê Thương Uyên nghe đến ù cả tai, nhẫn nhịn đến lúc về nhà, hắn đã gấp đến nỗi không kịp đưa người rời khỏi xe đã nghiêng sang phía cô, dùng môi chặn lại cái miệng hung hăng kia, tay còn lại liền vén váy Yên Thư lên, chờ cô há miệng muốn hét ầm lên, đầu lưỡi cũng đã bị chú già giữ lấy.
Chợt, người Yên Thư co rúm lại, cô phát hiện ngón tay của Lê Thương Uyên đang thăm dò nơi nào đó của mình.
“Chỗ này ướt rồi, là bé cưng của em đau đến khóc rồi sao?”
“Đợi một chút, tôi bế em lên phòng xem rõ hơn nhé.”
“Chú… chú… tôi đã bảo!” Yên Thư giận dữ đánh vào tay Lê Thương Uyên, tiếng chát lanh lảnh làm da thịt trên mu bàn tay hắn nhanh chóng đỏ lên: “Chú bội ước, tôi muốn về nhà!”
“Đồng ý theo tôi trở về đây, không phải là em biết trước sẽ xảy ra loại chuyện thế này ư?” Lê Thương Uyên ranh mãnh như một con cáo già, hom qua hắn vừa phát hiện vành tai của Yên Thư rất nhạy cảm, hôm nay hết lần này đến lần khác cố ý thổi khí bên tai cô, thì thầm: “Hôm qua làm với tôi không thoải mái sao? Em không muốn chỗ này được tôi mút lần nữa à?”
Vừa dứt lời, bàn tay đã phủ lấy một bên ng.ực của Yên Thư, ý đồ gạ gẫm rất rõ ràng.
“Yên Thư, em phải công bằng với cảm xúc của mình, nếu đã thích, em còn ngại gì mà không đến với tôi?”
Yên Thư ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Miệng lưỡi của chú trơn tru như vậy, có phải đã lừa không ít người về nhà rồi, đúng không?”
“Chuyện này nếu em muốn biết, chúng ta có thể lên phòng, từ từ tâm sự cùng nhau.”
“Tôi nhất định sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng, nhưng chỉ sợ lúc đó em không còn đủ tỉnh táo mà nghe được lời của tôi đâu.”
Nhận xét về Ngẩn Ngơ Yêu Người