Chương 6: Lá ngân hạnh
"Về rồi à? - Hạ Vĩ Kỳ quay đầu lại nhìn Lưu Cảnh Hiên.
"Anh à, đi thôi, em dẫn anh đi ăn trưa!" - Cậu khoác vai anh.
"À, thôi vậy... Bạn cậu kìa, đi cùng họ đi. Mối quan hệ của các cậu rất tốt, sẽ đồng hành lâu dài, đừng vì tôi mà phá hỏng mấy mối quan hệ đó..." - Anh đẩy cậu ra, cúi đầu xuống.
"Ừm... vậy, hay anh cũng đi ăn cùng bọn em đi!" - Lưu Cảnh Hiên mỉm cười.
"Hạ Vĩ Kỳ tiền bối, em rất hâm mộ anh ạ, tên của em là Kha Nguyệt, là đàn em năm Nhất của anh, và là..." - Kha Nguyệt lao nhanh về phía Hạ Vĩ Kỳ, đang tươi vui thì có chút ngừng lại, ánh mắt hiện chút nét khinh bỉ và chán ghét nhìn về phía cậu. - "... Là bạn cùng học với bạn Lưu Cảnh Hiên ạ... Ưm, tiền bối đi ăn cùng bọn em đi có được không?"
"Bọn em? Đã ai rủ cô đi đâu?" - Cả bốn người đều có chung thắc mắc trong đầu...
"Ừm... cảm ơn lời mời của em, nhưng mà tiếc quá, anh đã ăn trưa trước rồi. Để lần sau đi." - Anh nhẹ nhàng nói với Kha Nguyệt rồi quay đi.
"Vâng ạ, vậy để lần sau nhé ạ..." - Cô tươi cười nhưng có chút tiếc nuối.
Anh quay đi, bước về phía ký túc xá nam. Kì thực là Hạ Vĩ Kỳ có thói quen không thích đám đông, sự ồn ào và nhiều ánh mắt hướng về phía mình làm anh khá khó chịu. Vốn muốn thẳng thừng từ chối nhưng đứa trẻ này lại là bạn bè với thằng nhóc đã giúp đỡ anh, từ chối vậy thì sẽ là ngông cuồng, tự cao, làm mất mối quan hệ của thằng nhóc này. Anh cứ vậy mà mở cửa bước vào phòng ký túc xá, nằm lên giường...
"A... mệt thật...", rồi lại có chút nghĩ ngợi, "... Thằng nhóc đó, mình nghĩ cho nó làm gì nhỉ? Cứ nói là muốn ăn một mình thì cũng đâu có sao đâu... Có lẽ là do nó cũng đã giúp mình một lần nên giúp lại nó thôi. Phải rồi, mình cũng đâu thích nợ nần ai..."
Anh ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi khi đã thỏa mãn suy nghĩ của mình...
...
1h30 chiều,
Anh tỉnh dậy trong cơn đói còn cào đang xâm chiếm cái bụng của mình...
"A... vẫn là nên ra ngoài mua gì đó ăn mới được..." - Anh có chút nhăn mặt.
Anh mở cửa bước ra khỏi phòng với chiếc áo phông dài tay màu đen và quần dài màu trắng.
"..." - Anh nhíu mày nhìn con người nào đó đang ngồi đối diện cửa phòng mình, vỗ vào má cậu. - "Này, dậy đi! Cậu có bị điên không!? Ngủ ở đây làm gì?"
"...Anh à?" - Cậu thức dậy lấy tay dụi mắt - "Hehe..."
"Cười cái con khỉ... Cậu có bệnh à?" - Anh khoanh tay, tỏ vẻ khinh bỉ.
"Em nghĩ là anh chưa ăn nên mang cơm trưa đến cho anh này. Nhưng mà lại chẳng nghe thấy tiếng gì nên nghĩ chắc là anh ngủ rồi, mà làm phiền thì cũng không phải cho lắm..."
"...Ừ, vậy sao cậu không về đi?"
"Thì... em lo anh lại bị đau bụng..." - Cảnh Hiên hơi cúi đầu, có chút tủi thân.
"Vậy sao cậu phải lo cho tôi?"
"...Chúng ta là bạn mà anh à!"
"Sự quan tâm của cậu vượt quá tiêu chuẩn của bạn bè rồi đấy... Cậu cứ như là..." - Anh có chút ngẫm nghĩ - "... Con trai tôi ấy."
"..." - Cậu nghệch ra, chớp mắt nhìn anh. - "Anh ơi, anh có con trai rồi à?"
"Không, tôi đoán vậy thôi."
"Ưm..." - Cậu cúi xuống túi đồ ăn, - "... Thức ăn để lâu sợ rằng bị nguội với hỏng mất rồi, không tốt cho dạ dày của anh nữa, hay em dẫn anh đi ăn món mới nhé!"
"Không cầ..."
"Nào đi thôi anh." - Cậu lấy áo mình khoác cho anh rồi dắt anh ra khỏi ký túc xá mà chưa kịp để anh nói câu nào.
Họ bước ra khỏi cổng trường, bao nhiêu nữ sinh và cả nam sinh đang đi trên đường cũng phải dừng lại mà nhìn họ, hai vị thủ khoa kiêm soái ca đang dắt tay nhau đi trên đường như thế sao lại không bắt mắt cho được, có người còn chụp ảnh đang lên diễn đàn của học sinh trong trường...
[Mỹ nữ khoa kinh tế: A! Vừa ra khỏi phòng lại đang đói thì đập vào mặt là tô cẩu lương to đùng này lại còn là của hai thủ khoa trường mình nữa chứ!! Nhưng cẩu lương này ngon quá, mỹ nữ tình nguyện húp~]
[Bánh bao nhỏ yêu đời: Lầu trên mau nổ địa chỉ!!!]
[Khoai lang: Thủ khoa năm Nhất năm nay bạo quá đi, tui thích!]
[Chúa tể drama: Cảm phiền mọi người đừng nói lung tung vậy chứ, tiền bối là của tui mà...]
[Bông cúc phất phơ giữa dòng đời: Nhưng mà, tiền bối với hậu bối... ai trên ai dưới vậy?]
[...]
...
Phía ngoài cổng trường, hai con người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra...
"À đúng rồi anh ơi, anh còn chưa cho em xin wechat đó, mình trao đổi được không anh? Để tiện liên lạc."
"Wechat à? Ừm..." - Hạ Vĩ Kỳ rút chiếc điện thoại từ túi quần ra, cũng thuộc loại vừa ra mắt được gần một năm, vẫn còn là bản giới hạn mà trông anh thì có vẻ cũng chẳng mảy may gì cho lắm.
"Woa, anh à? Đừng nói là anh chỉ kết bạn với mấy giáo sư thôi đấy nhé!?" - Lưu Cảnh Hiên ngạc nhiên.
"...Ừm, thì sao? Dù sao tài khoản cũng chẳng phải do tôi lập."
"Thật sự anh không có một người bạn nào sao?" - Cậu có chút thắc mắc trong đầu.
Họ đi dọc trên vỉa hè, dưới những hàng ngân hạnh lá đã chuyển vàng và cũng đang bắt đầu rụng xuống. Những tán lá vàng dưới ánh nắng rực rỡ đầu buổi chiều lấp lánh tựa đá quý, làm vàng rực cả con đường. Lá cây rụng xuống bay lơ lửng, vô định giữa không trung, mải tìm kiếm những cơn gió thoảng qua đưa chúng tới một nơi xa hơn, rộng lớn hơn chứ không như những đồng loại đã nằm xuống dưới con đường này...
"A... lá vướng vào tóc anh này!" - Cậu quay sang nhìn, đưa tay lên định nhặt chiếc lá vàng ra thì lại bật cười một tiếng...
"Sao? Có gì buốn cười à?" - Anh khó hiểu.
"À, không đâu. Chỉ là... trông hợp với anh lắm anh à... phụt... Nói thế nào nhỉ... khá là dễ thương?" - Cậu nói xong thì lại thấy có chút ngượng ngùng.
"... Tôi lại chẳng phải trẻ con, cũng chẳng phải con gái. 'Dễ thương' thì có vẻ hợp với đứa trẻ ngây ngô như cậu hơn là với tôi đấy nhỉ?" - Anh đưa tay lên nhặt chiếc lá vướng trên tóc rồi ngước lên nhìn cậu cười khẩy sau đó tiện tay nhét chiếc lá vào túi áo.
"Hì..." - Cậu cười rồi dừng lại, hai tay giữ lấy đôi vai anh và nhìn sang bên đường. - "Anh ơi, đến nơi rồi! Là quán ăn kia kìa."
Đó là một quán ăn phổ thông khá nhỏ bé, nằm chen chúc với những tòa nhà lớn trông không có chút gì liên quan. Bề ngoài thì có vẻ nhỏ bé thô kệch nhưng bên trong lại rất gọn gàng, sạch sẽ và ấm cúng.
"Đồ ăn ở đây ngon lắm đó anh!" - Cậu mỉm cười chỉ và phía bên trong.
"Hiên Hiên à, dạo này hay đến nhỉ? Nãy vừa đến mà! Kia là bạn cháu à!?" - Bác gái chủ quán từ trong bếp bước ra.
"Dạ vâng, là đàn anh của cháu ạ!" - Cậu nắm nhẹ lấy cánh tay anh.
"Ừm, xin chào... ạ..." - Anh có chút gượng gạo trong người, vẫy tay chào chủ quán.
"Anh à, đi thôi, em dẫn anh đi ăn trưa!" - Cậu khoác vai anh.
"À, thôi vậy... Bạn cậu kìa, đi cùng họ đi. Mối quan hệ của các cậu rất tốt, sẽ đồng hành lâu dài, đừng vì tôi mà phá hỏng mấy mối quan hệ đó..." - Anh đẩy cậu ra, cúi đầu xuống.
"Ừm... vậy, hay anh cũng đi ăn cùng bọn em đi!" - Lưu Cảnh Hiên mỉm cười.
"Hạ Vĩ Kỳ tiền bối, em rất hâm mộ anh ạ, tên của em là Kha Nguyệt, là đàn em năm Nhất của anh, và là..." - Kha Nguyệt lao nhanh về phía Hạ Vĩ Kỳ, đang tươi vui thì có chút ngừng lại, ánh mắt hiện chút nét khinh bỉ và chán ghét nhìn về phía cậu. - "... Là bạn cùng học với bạn Lưu Cảnh Hiên ạ... Ưm, tiền bối đi ăn cùng bọn em đi có được không?"
"Bọn em? Đã ai rủ cô đi đâu?" - Cả bốn người đều có chung thắc mắc trong đầu...
"Ừm... cảm ơn lời mời của em, nhưng mà tiếc quá, anh đã ăn trưa trước rồi. Để lần sau đi." - Anh nhẹ nhàng nói với Kha Nguyệt rồi quay đi.
"Vâng ạ, vậy để lần sau nhé ạ..." - Cô tươi cười nhưng có chút tiếc nuối.
Anh quay đi, bước về phía ký túc xá nam. Kì thực là Hạ Vĩ Kỳ có thói quen không thích đám đông, sự ồn ào và nhiều ánh mắt hướng về phía mình làm anh khá khó chịu. Vốn muốn thẳng thừng từ chối nhưng đứa trẻ này lại là bạn bè với thằng nhóc đã giúp đỡ anh, từ chối vậy thì sẽ là ngông cuồng, tự cao, làm mất mối quan hệ của thằng nhóc này. Anh cứ vậy mà mở cửa bước vào phòng ký túc xá, nằm lên giường...
"A... mệt thật...", rồi lại có chút nghĩ ngợi, "... Thằng nhóc đó, mình nghĩ cho nó làm gì nhỉ? Cứ nói là muốn ăn một mình thì cũng đâu có sao đâu... Có lẽ là do nó cũng đã giúp mình một lần nên giúp lại nó thôi. Phải rồi, mình cũng đâu thích nợ nần ai..."
Anh ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi khi đã thỏa mãn suy nghĩ của mình...
...
1h30 chiều,
Anh tỉnh dậy trong cơn đói còn cào đang xâm chiếm cái bụng của mình...
"A... vẫn là nên ra ngoài mua gì đó ăn mới được..." - Anh có chút nhăn mặt.
Anh mở cửa bước ra khỏi phòng với chiếc áo phông dài tay màu đen và quần dài màu trắng.
"..." - Anh nhíu mày nhìn con người nào đó đang ngồi đối diện cửa phòng mình, vỗ vào má cậu. - "Này, dậy đi! Cậu có bị điên không!? Ngủ ở đây làm gì?"
"...Anh à?" - Cậu thức dậy lấy tay dụi mắt - "Hehe..."
"Cười cái con khỉ... Cậu có bệnh à?" - Anh khoanh tay, tỏ vẻ khinh bỉ.
"Em nghĩ là anh chưa ăn nên mang cơm trưa đến cho anh này. Nhưng mà lại chẳng nghe thấy tiếng gì nên nghĩ chắc là anh ngủ rồi, mà làm phiền thì cũng không phải cho lắm..."
"...Ừ, vậy sao cậu không về đi?"
"Thì... em lo anh lại bị đau bụng..." - Cảnh Hiên hơi cúi đầu, có chút tủi thân.
"Vậy sao cậu phải lo cho tôi?"
"...Chúng ta là bạn mà anh à!"
"Sự quan tâm của cậu vượt quá tiêu chuẩn của bạn bè rồi đấy... Cậu cứ như là..." - Anh có chút ngẫm nghĩ - "... Con trai tôi ấy."
"..." - Cậu nghệch ra, chớp mắt nhìn anh. - "Anh ơi, anh có con trai rồi à?"
"Không, tôi đoán vậy thôi."
"Ưm..." - Cậu cúi xuống túi đồ ăn, - "... Thức ăn để lâu sợ rằng bị nguội với hỏng mất rồi, không tốt cho dạ dày của anh nữa, hay em dẫn anh đi ăn món mới nhé!"
"Không cầ..."
"Nào đi thôi anh." - Cậu lấy áo mình khoác cho anh rồi dắt anh ra khỏi ký túc xá mà chưa kịp để anh nói câu nào.
Họ bước ra khỏi cổng trường, bao nhiêu nữ sinh và cả nam sinh đang đi trên đường cũng phải dừng lại mà nhìn họ, hai vị thủ khoa kiêm soái ca đang dắt tay nhau đi trên đường như thế sao lại không bắt mắt cho được, có người còn chụp ảnh đang lên diễn đàn của học sinh trong trường...
[Mỹ nữ khoa kinh tế: A! Vừa ra khỏi phòng lại đang đói thì đập vào mặt là tô cẩu lương to đùng này lại còn là của hai thủ khoa trường mình nữa chứ!! Nhưng cẩu lương này ngon quá, mỹ nữ tình nguyện húp~]
[Bánh bao nhỏ yêu đời: Lầu trên mau nổ địa chỉ!!!]
[Khoai lang: Thủ khoa năm Nhất năm nay bạo quá đi, tui thích!]
[Chúa tể drama: Cảm phiền mọi người đừng nói lung tung vậy chứ, tiền bối là của tui mà...]
[Bông cúc phất phơ giữa dòng đời: Nhưng mà, tiền bối với hậu bối... ai trên ai dưới vậy?]
[...]
...
Phía ngoài cổng trường, hai con người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra...
"À đúng rồi anh ơi, anh còn chưa cho em xin wechat đó, mình trao đổi được không anh? Để tiện liên lạc."
"Wechat à? Ừm..." - Hạ Vĩ Kỳ rút chiếc điện thoại từ túi quần ra, cũng thuộc loại vừa ra mắt được gần một năm, vẫn còn là bản giới hạn mà trông anh thì có vẻ cũng chẳng mảy may gì cho lắm.
"Woa, anh à? Đừng nói là anh chỉ kết bạn với mấy giáo sư thôi đấy nhé!?" - Lưu Cảnh Hiên ngạc nhiên.
"...Ừm, thì sao? Dù sao tài khoản cũng chẳng phải do tôi lập."
"Thật sự anh không có một người bạn nào sao?" - Cậu có chút thắc mắc trong đầu.
Họ đi dọc trên vỉa hè, dưới những hàng ngân hạnh lá đã chuyển vàng và cũng đang bắt đầu rụng xuống. Những tán lá vàng dưới ánh nắng rực rỡ đầu buổi chiều lấp lánh tựa đá quý, làm vàng rực cả con đường. Lá cây rụng xuống bay lơ lửng, vô định giữa không trung, mải tìm kiếm những cơn gió thoảng qua đưa chúng tới một nơi xa hơn, rộng lớn hơn chứ không như những đồng loại đã nằm xuống dưới con đường này...
"A... lá vướng vào tóc anh này!" - Cậu quay sang nhìn, đưa tay lên định nhặt chiếc lá vàng ra thì lại bật cười một tiếng...
"Sao? Có gì buốn cười à?" - Anh khó hiểu.
"À, không đâu. Chỉ là... trông hợp với anh lắm anh à... phụt... Nói thế nào nhỉ... khá là dễ thương?" - Cậu nói xong thì lại thấy có chút ngượng ngùng.
"... Tôi lại chẳng phải trẻ con, cũng chẳng phải con gái. 'Dễ thương' thì có vẻ hợp với đứa trẻ ngây ngô như cậu hơn là với tôi đấy nhỉ?" - Anh đưa tay lên nhặt chiếc lá vướng trên tóc rồi ngước lên nhìn cậu cười khẩy sau đó tiện tay nhét chiếc lá vào túi áo.
"Hì..." - Cậu cười rồi dừng lại, hai tay giữ lấy đôi vai anh và nhìn sang bên đường. - "Anh ơi, đến nơi rồi! Là quán ăn kia kìa."
Đó là một quán ăn phổ thông khá nhỏ bé, nằm chen chúc với những tòa nhà lớn trông không có chút gì liên quan. Bề ngoài thì có vẻ nhỏ bé thô kệch nhưng bên trong lại rất gọn gàng, sạch sẽ và ấm cúng.
"Đồ ăn ở đây ngon lắm đó anh!" - Cậu mỉm cười chỉ và phía bên trong.
"Hiên Hiên à, dạo này hay đến nhỉ? Nãy vừa đến mà! Kia là bạn cháu à!?" - Bác gái chủ quán từ trong bếp bước ra.
"Dạ vâng, là đàn anh của cháu ạ!" - Cậu nắm nhẹ lấy cánh tay anh.
"Ừm, xin chào... ạ..." - Anh có chút gượng gạo trong người, vẫy tay chào chủ quán.
Nhận xét về Ngàn Năm Yêu Anh