Chương 4
" C... chờ đã! "
Tiếng cậu bạn vang lên khi tôi định bước đi.
" Gì thế? ". Tôi hỏi.
Lúc đầu, cậu ta còn lúng túng lắm. - " C... chúng ta có... thể làm bạn được không...?!".
Bạn á? Cậu ta muốn làm quen với tôi à, tôi còn vừa bị đứa bạn mà tôi cho là " tốt tính" đâm một nhát thật điếng đây. Vậy mà bây giờ cậu bạn này còn có ý định làm quen với tôi ư? Nhưng thôi được rồi! Theo luật lệ xã giao, tôi chấp nhập quen cậu ta, chẳng nhẽ lại từ chối, dù gì cậu ta cũng chỉ bảo làm bạn, không có nghĩ là bạn thân, tóm lại cũng chỉ là bạn bè trên lớp bình thường.
" Được chứ! Tôi là Đình Tiếu Tiếu, cậu tên gì? "
Biểu cảm của cậu này bỗng trở nên mừng rơn, cậu ta hớn hở: " Mình là Tiêu Hàn! Chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé! ".
" Được rồi! Cám ơn cậu về hôm nay, bây giờ tôi phải lên lớp đây, tạm biệt! ".
Tôi đi về lớp, có vẻ như "chàng hoàng tử " của lớp A đã được " xuất viện " rồi, trên lớp cũng khá nhiều người. Tôi về chỗ ngồi, gớm nữa, hỡi đâu tôi làm nên tội gì mà bây giờ ngực tôi đau chết mất. Tôi thở dài thườn thượt rồi lấy típ thuốc Tiêu Hàn vừa đưa để bôi vào vết bầm.
Bộp!
Một bàn tay đập mạnh xuống bàn tôi khiến tôi giật bắn người, khốn thật! Có biết là dọa chết bổn cô nương rồi không, xem nào! Để coi hình hài tên tiểu tử thối nào dám cả gan manh động trên địa bàn của bổn cung!
Tôi ngước lên. Ối giời ơi!! Lạy hồn, hóa ra là cái tên vừa xuống phòng y tế. Gớm! Cái mặt nhìn nhăn như khỉ đít đỏ, phừng phừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Hỡi cơn gió nào lại đưa chàng đến cung của thần vậy? Thưa hoàng thái tử cung kính! ". Bị tôi nói cho khiến hắn càng điên, mặt mũi tối sầm lại, đen xì. Thế mà cũng chẳng vừa đâu, vị " hoàng thái tử " đây cũng đáp trả lại:
" Trẫm đến đây để bắt tận tay, day tận trán tên láo xược vừa phạm tội khi quân, để hành thích!! ".
" Bẩm! Thần cũng có khúc mắc, thần cũng muốn tâu ngài rằng: có một tên quý tộc láo xược, dám đả thương thần, mong ngài hãy triệu quân đi chiêu lệnh truy nã, thần sẽ hình dung kẻ đó cho ngài! ". Tôi đáp trả.
" Kẻ đó là kẻ nào thưa cô nương? ". Hắn hỏi.
" Bẩm, kẻ đó mang họ Đường, mặt mũi sáng sủa nhưng tâm địa vô cùng đen tối, trước đây hắn từng phạm tội xàm sỡ con gái nhà lành. Tâu, hết ạ! ".
Lần này thì mặt cậu ta đen kịt lại rồi, dám đấu khẩu với tôi, còn tay mơ lắm cậu em non tơ ạ! Quai hàm của hắn bành ra, răng nghiến lại, gân xanh nổi đầy trên mặt, xem chừng cậu ta cáu lắm rồi đây. Tôi cũng chả dám động khẩu chi nữa để tránh rước họa vào thân.
" Cậu... "
" Nếu không có gì nữa thì cậu về chỗ đi, tôi cũng chẳng có gì để nói với cậu cả, cậu với tôi tốt nhất nên tránh mặt nhau, nước sông không phạm nước giếng. "
" Tốt thôi, tôi cũng chẳng còn lời gì với một đứa gái chẳng ra gái, cứ hùng hục như đàn ông đâu! "
Á à, quá lắm rồi, cậu ta nói gì đã đành, đằng này còn xúc phạm tôi, tên khốn. Mi tưởng bà đây sợ chắc, mấy lần trước bà nhịn ( nhịn quá cô nương ơi, cô vừa đánh người ta ngất xong ), lần này thì đừng hòng. Tức mình, tôi giơ nắm đấm lên định giã vào mặt hắn một nhát, cho hắn biết thế nào là lễ độ...
" Có gây hấn gì thì bình tĩnh, động khẩu không động thủ, bộ cậu lại muốn gây rắc rối nữa hả? Vừa nãy chưa đủ sao. "
' Giọng đứa nào mà chảnh chọe thế nhỉ? Còn dám nạt tôi, để tôi xem đứa nào to gan lớn mật thế? '
" Cậu là ai? Liên quan gì đến cậu. " - Tôi hỏi.
Phía trên bục giảng là một đám con gái, đầu sỏ là một đứa sáng sủa, cũng thuộc top hot girl, cậu ta khoanh tay trước ngực, tự dương tự đắc:
" Nhân danh đội trưởng Fan Club Đường Trạch Lâm, tôi ra lệnh cho cậu dừng ngay cái thói lưu manh lại!! ". Cô ả lớn giọng.
Gì chứ? " Fan Club Đường Trạch Lâm "?, giờ tôi mới biết có club như vậy đấy, thôi! Tôi xin, tốt nhất là không nên dây vào mấy đứa con gái mắc bệnh mám trai như này. Có ngày, " thời tới cản không kịp ", tôi không đủ sức lực mà chống chọi lại với " vận may quý giá " ấy!
Tôi đánh mắt nhìn cậu ta rồi cầm bịch thuốc trên bàn ra đi ra khỏi cửa lớp, vừa bước xuống cầu thang, đập vào mắt tôi là một chiếc Mercedes Benz đen đi vào sân trường, nhìn sơ tôi cũng biết là xe của anh trai tôi - Đình Tô. Tôi tíu tít chạy lại, bước xuống xe là chị Ngọc Hy, tôi tưởng anh Tô đến chứ, mà thôi kệ, chắc là ban giám hiệu gọi điện về nhà méc cha mẹ tôi đây mà, làm sao méc được, họ đang ở tít Ai Cập cơ mà.
" Chị! "
Tôi chạy lại gọi to, chị đáp trả tôi bằng một nụ cười.
" Chị đến trường e.... Áaaaa!! "
Chẳng nói chẳng rằng, tôi bị chị véo tai cho một cái rõ đau.
" Con nhóc này! Gây rối gì ở trường mà phải mời phụ huynh hả? ".
Ẻo ơi!! đau thế, đúng là bà chằn mà.
" Có đâu, chị phải lên check lại camera mới rõ, không phải tại em. "
" Gớm cô ạ, tôi còn " nạ " gì tính cô ".
" Thật đó, hổng tin chị coi thử đi! À mà, anh trai em đâu? ".
" Lúc ban giám hiệu gọi đồng lúc sếp của anh Tô kêu mang bản công văn hồi sáng ảnh làm mang về công ty, có việc gấp, chả hiểu sao ảnh phóng tuốt đi bằng xe máy của bác làm vườn, thế là còn mỗi xe ô tô của ảnh, chị lại phải đến trường bằng cái đó. "
------
Chúng tôi đi lên phòng giám hiệu, vừa bước vào đã bắt gặp phải ánh mắt trừng trừng của giáo viên, bên cạnh là một bác gái, chắc là phụ huynh của tên Đường.
" Mời chị ngồi! ". Cô hiệu trưởng nói.
" Dạ! "
" Thì mọi chuyện hôm nay cũng là do hiểu nhầm, cả hai em cùng sai. Chúng tôi đã check lại camera, thì lúc đầu là do em Đường gây sự trước, chúng tôi cũng không dám trách cứ gì nhiều em Đình, chỉ mong... "
" Chỉ mong gì ạ? ". Chị tôi hỏi.
" À không, không có gì, chỉ mong hai bên gia đình lượng thứ, tụi nhỏ còn non nớt, chưa hiểu thế nào là việc bất trắc... "
" Dạ không, không sao thưa cô, cũng tại con bé nhà cháu nặng tay quá, mong cô và bác Đường lượng thứ, tha thứ cho nó, nó vẫn còn dại dột lắm ạ! ". Chị tôi cúi đầu xin lỗi bác Đường.
" Không không! Tôi phải xin lỗi mới đúng, tại thằng con trai tôi trước, cô bé không làm gì sai, chỉ là sự phẫn nộ nhất thời với chính giáo viên mà thôi. Cái đó tôi hiểu được! ". Bác xoa tay từ chối lời xin lỗi của chị.
" Cám ơn bác đã có lòng, cháu cũng có một chút quà, bác cứ coi như là tiền bồi thường chúng cháu gửi bác, mong bác nhận! ". Chị Ngọc Hy lôi trong túi xách ra một phong bì tiền đã chuẩn bị từ trước! Ấy thề mà bác Đường lại từ chối cơ chứ, bác xua xua tay: -" Ấy, cháu đừng làm thế, bác áy náy lắm. Bác không nhận đâu! "
Nghe bác nói thế chị tôi cũng chẳng biết nói thế nào, thôi đành nhét lại vào trong túi rồi xin phép mọi người ra về. Vừa lúc ấy anh tôi đến. Gớm, nom cái mặt hớt ha hớt hải, xe còn chưa kịp gửi, chạy như ma đuổi.
" Tình hình sao rồi? ". Anh hỏi bọn tôi.
Tôi đáp: " Ổn cả anh ạ! "
" Kinh quá, cái cô này đánh bạn phát ngất, đanh đá y như anh trai, sau này lấy chồng có mà 3 ngày đã xách vali về nhà mẹ đẻ. " Chị mắng đểu tôi.
" Êu, chị kiểu gì ý, chả bênh em mà toàn bênh người ngoài, ghét ghét!! "
" Hứm hứm cô nương, tôi bênh cô để cô tự cao tự đại à, còn không biết nhận, tin tôi phạt cô khôngg!! "
Tôi tất tưởi chạy ra đằng sau anh trai, díu díu gấu áo:
" Anh xem kìa, bà ý kiểu gì ý, y như mẹ ghẻ. Anhhh! Tiến lên, trừng trị mụ dì ghẻ xấu xa đó điii! "
" Bảo ai là dì ghẻ hả con nhóc, tin ta đánh chừa mi không hả, Grừuuu...!! "
" Êu êu dì đanh đá thế!... Oái! Đừng đánh mông emmmm...!! Au au, đau!! "
'' Hai chị em chạy chậm thôi không té bây giờ!! "
" Anh! Cứu đứa em gái bé nhỏ này đi, em sắp bị ăn thịt đến nơi rồi!!! Áaaaa.... "
[...]
Tôi lê tấm thân về kí túc xá, thực sự tôi chẳng muốn về đó tý nào, lại chạm mặt Hạ Kiều Ôn, tôi cũng không muốn thân quen gì với cặp đôi đồng tính đó. Không phải tôi kì thị đồng tính, nhưng họ hơi phiền, họ luôn thể hiện tình cảm ở mọi lúc mọi nơi, tôi thấy... có hơi quá.
CẠCH!
Tôi mở cửa phòng, thế quái nào trong phải lại có đầy đủ mọi người cơ chứ! Và quan trọng nhất là Hạ Kiều Ôn, cái người tôi chẳng muốn nhìn mặt vào lúc này.
" Chào mọi người! ". Tôi chào xã giao
" Tiếu Tiếu! Vào đây vào đây, tụi mình có chuẩn bị nhiều đồ lắm, Ôn Ôn muốn tổ chức tiệc chào mừng mọi người trong phòng 102." Cô nàng Lý Tây Tây hồ hởi.
" Mọi người nấu nướng vậy không sợ quản giáo đi kiểm tra phát hiện à? ". Tôi hỏi.
" Yên tâm! Mình là cháu của cô hiệu trưởng, mình nài nỉ mãi cuối cùng dì cũng cho, dì bảo châm chước cho lần này, nhưng đừng gây ồn ào làm phiền mọi người xung quanh là được! ".
" Ồ!! "
Tôi ngồi xuống nhập tiệc với mọi người, nói là tiệc nhưng chỉ có 1 chai nước ngọt 150ml, vài bịch snack với 1,2 gói bánh kẹo. Nấu nướng thì có xúc xích nướng, trông vậy mà hoánh tráng ra phết!
Bắt đầu từ trái qua phải:
" Chào mọi người! Mình là Hạ Kiều Ôn, học lớp A, rất mong được giúp đỡ! "
" Đình Tiếu Tiếu! Lớp A. "
" Còn mình là Lý Tây Tây, lớp C, mong mọi người chiếu cố! "
Cuối cùng là cô bạn Tomboy, cậu này khá lạnh lùng, chỉ liếc lên nhìn bọn tôi rồi đáp gọn lỏn:
" Hạ Hồng Phi, lớp C. "
Ồ, ra tên là Hồng Phi, tên đẹp thế mà mấy bữa nay cứ giấu, chúng tôi buôn chuyện đến 10 giờ mới tàn, giờ này của tôi chưa ngủ, tôi toàn học bài đến 2-3 giờ sáng mới ngủ, theo thói quen rồi nên tôi thấy bình thường
Bây giờ là 1 giờ rưỡi đêm, mọi người ngủ hết. Chừ... tôi và cô nàng Hạ Hồng Phi. Mất ngủ à? Hay lại có chuyện gì cần tìm tôi. Nãy giờ cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm.
" Có chuyện gì thế? ". Tôi thì thào.
...
" Ra ban cồn tôi có chuyện muốn nói. "
Tiếng cậu bạn vang lên khi tôi định bước đi.
" Gì thế? ". Tôi hỏi.
Lúc đầu, cậu ta còn lúng túng lắm. - " C... chúng ta có... thể làm bạn được không...?!".
Bạn á? Cậu ta muốn làm quen với tôi à, tôi còn vừa bị đứa bạn mà tôi cho là " tốt tính" đâm một nhát thật điếng đây. Vậy mà bây giờ cậu bạn này còn có ý định làm quen với tôi ư? Nhưng thôi được rồi! Theo luật lệ xã giao, tôi chấp nhập quen cậu ta, chẳng nhẽ lại từ chối, dù gì cậu ta cũng chỉ bảo làm bạn, không có nghĩ là bạn thân, tóm lại cũng chỉ là bạn bè trên lớp bình thường.
" Được chứ! Tôi là Đình Tiếu Tiếu, cậu tên gì? "
Biểu cảm của cậu này bỗng trở nên mừng rơn, cậu ta hớn hở: " Mình là Tiêu Hàn! Chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé! ".
" Được rồi! Cám ơn cậu về hôm nay, bây giờ tôi phải lên lớp đây, tạm biệt! ".
Tôi đi về lớp, có vẻ như "chàng hoàng tử " của lớp A đã được " xuất viện " rồi, trên lớp cũng khá nhiều người. Tôi về chỗ ngồi, gớm nữa, hỡi đâu tôi làm nên tội gì mà bây giờ ngực tôi đau chết mất. Tôi thở dài thườn thượt rồi lấy típ thuốc Tiêu Hàn vừa đưa để bôi vào vết bầm.
Bộp!
Một bàn tay đập mạnh xuống bàn tôi khiến tôi giật bắn người, khốn thật! Có biết là dọa chết bổn cô nương rồi không, xem nào! Để coi hình hài tên tiểu tử thối nào dám cả gan manh động trên địa bàn của bổn cung!
Tôi ngước lên. Ối giời ơi!! Lạy hồn, hóa ra là cái tên vừa xuống phòng y tế. Gớm! Cái mặt nhìn nhăn như khỉ đít đỏ, phừng phừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Hỡi cơn gió nào lại đưa chàng đến cung của thần vậy? Thưa hoàng thái tử cung kính! ". Bị tôi nói cho khiến hắn càng điên, mặt mũi tối sầm lại, đen xì. Thế mà cũng chẳng vừa đâu, vị " hoàng thái tử " đây cũng đáp trả lại:
" Trẫm đến đây để bắt tận tay, day tận trán tên láo xược vừa phạm tội khi quân, để hành thích!! ".
" Bẩm! Thần cũng có khúc mắc, thần cũng muốn tâu ngài rằng: có một tên quý tộc láo xược, dám đả thương thần, mong ngài hãy triệu quân đi chiêu lệnh truy nã, thần sẽ hình dung kẻ đó cho ngài! ". Tôi đáp trả.
" Kẻ đó là kẻ nào thưa cô nương? ". Hắn hỏi.
" Bẩm, kẻ đó mang họ Đường, mặt mũi sáng sủa nhưng tâm địa vô cùng đen tối, trước đây hắn từng phạm tội xàm sỡ con gái nhà lành. Tâu, hết ạ! ".
Lần này thì mặt cậu ta đen kịt lại rồi, dám đấu khẩu với tôi, còn tay mơ lắm cậu em non tơ ạ! Quai hàm của hắn bành ra, răng nghiến lại, gân xanh nổi đầy trên mặt, xem chừng cậu ta cáu lắm rồi đây. Tôi cũng chả dám động khẩu chi nữa để tránh rước họa vào thân.
" Cậu... "
" Nếu không có gì nữa thì cậu về chỗ đi, tôi cũng chẳng có gì để nói với cậu cả, cậu với tôi tốt nhất nên tránh mặt nhau, nước sông không phạm nước giếng. "
" Tốt thôi, tôi cũng chẳng còn lời gì với một đứa gái chẳng ra gái, cứ hùng hục như đàn ông đâu! "
Á à, quá lắm rồi, cậu ta nói gì đã đành, đằng này còn xúc phạm tôi, tên khốn. Mi tưởng bà đây sợ chắc, mấy lần trước bà nhịn ( nhịn quá cô nương ơi, cô vừa đánh người ta ngất xong ), lần này thì đừng hòng. Tức mình, tôi giơ nắm đấm lên định giã vào mặt hắn một nhát, cho hắn biết thế nào là lễ độ...
" Có gây hấn gì thì bình tĩnh, động khẩu không động thủ, bộ cậu lại muốn gây rắc rối nữa hả? Vừa nãy chưa đủ sao. "
' Giọng đứa nào mà chảnh chọe thế nhỉ? Còn dám nạt tôi, để tôi xem đứa nào to gan lớn mật thế? '
" Cậu là ai? Liên quan gì đến cậu. " - Tôi hỏi.
Phía trên bục giảng là một đám con gái, đầu sỏ là một đứa sáng sủa, cũng thuộc top hot girl, cậu ta khoanh tay trước ngực, tự dương tự đắc:
" Nhân danh đội trưởng Fan Club Đường Trạch Lâm, tôi ra lệnh cho cậu dừng ngay cái thói lưu manh lại!! ". Cô ả lớn giọng.
Gì chứ? " Fan Club Đường Trạch Lâm "?, giờ tôi mới biết có club như vậy đấy, thôi! Tôi xin, tốt nhất là không nên dây vào mấy đứa con gái mắc bệnh mám trai như này. Có ngày, " thời tới cản không kịp ", tôi không đủ sức lực mà chống chọi lại với " vận may quý giá " ấy!
Tôi đánh mắt nhìn cậu ta rồi cầm bịch thuốc trên bàn ra đi ra khỏi cửa lớp, vừa bước xuống cầu thang, đập vào mắt tôi là một chiếc Mercedes Benz đen đi vào sân trường, nhìn sơ tôi cũng biết là xe của anh trai tôi - Đình Tô. Tôi tíu tít chạy lại, bước xuống xe là chị Ngọc Hy, tôi tưởng anh Tô đến chứ, mà thôi kệ, chắc là ban giám hiệu gọi điện về nhà méc cha mẹ tôi đây mà, làm sao méc được, họ đang ở tít Ai Cập cơ mà.
" Chị! "
Tôi chạy lại gọi to, chị đáp trả tôi bằng một nụ cười.
" Chị đến trường e.... Áaaaa!! "
Chẳng nói chẳng rằng, tôi bị chị véo tai cho một cái rõ đau.
" Con nhóc này! Gây rối gì ở trường mà phải mời phụ huynh hả? ".
Ẻo ơi!! đau thế, đúng là bà chằn mà.
" Có đâu, chị phải lên check lại camera mới rõ, không phải tại em. "
" Gớm cô ạ, tôi còn " nạ " gì tính cô ".
" Thật đó, hổng tin chị coi thử đi! À mà, anh trai em đâu? ".
" Lúc ban giám hiệu gọi đồng lúc sếp của anh Tô kêu mang bản công văn hồi sáng ảnh làm mang về công ty, có việc gấp, chả hiểu sao ảnh phóng tuốt đi bằng xe máy của bác làm vườn, thế là còn mỗi xe ô tô của ảnh, chị lại phải đến trường bằng cái đó. "
------
Chúng tôi đi lên phòng giám hiệu, vừa bước vào đã bắt gặp phải ánh mắt trừng trừng của giáo viên, bên cạnh là một bác gái, chắc là phụ huynh của tên Đường.
" Mời chị ngồi! ". Cô hiệu trưởng nói.
" Dạ! "
" Thì mọi chuyện hôm nay cũng là do hiểu nhầm, cả hai em cùng sai. Chúng tôi đã check lại camera, thì lúc đầu là do em Đường gây sự trước, chúng tôi cũng không dám trách cứ gì nhiều em Đình, chỉ mong... "
" Chỉ mong gì ạ? ". Chị tôi hỏi.
" À không, không có gì, chỉ mong hai bên gia đình lượng thứ, tụi nhỏ còn non nớt, chưa hiểu thế nào là việc bất trắc... "
" Dạ không, không sao thưa cô, cũng tại con bé nhà cháu nặng tay quá, mong cô và bác Đường lượng thứ, tha thứ cho nó, nó vẫn còn dại dột lắm ạ! ". Chị tôi cúi đầu xin lỗi bác Đường.
" Không không! Tôi phải xin lỗi mới đúng, tại thằng con trai tôi trước, cô bé không làm gì sai, chỉ là sự phẫn nộ nhất thời với chính giáo viên mà thôi. Cái đó tôi hiểu được! ". Bác xoa tay từ chối lời xin lỗi của chị.
" Cám ơn bác đã có lòng, cháu cũng có một chút quà, bác cứ coi như là tiền bồi thường chúng cháu gửi bác, mong bác nhận! ". Chị Ngọc Hy lôi trong túi xách ra một phong bì tiền đã chuẩn bị từ trước! Ấy thề mà bác Đường lại từ chối cơ chứ, bác xua xua tay: -" Ấy, cháu đừng làm thế, bác áy náy lắm. Bác không nhận đâu! "
Nghe bác nói thế chị tôi cũng chẳng biết nói thế nào, thôi đành nhét lại vào trong túi rồi xin phép mọi người ra về. Vừa lúc ấy anh tôi đến. Gớm, nom cái mặt hớt ha hớt hải, xe còn chưa kịp gửi, chạy như ma đuổi.
" Tình hình sao rồi? ". Anh hỏi bọn tôi.
Tôi đáp: " Ổn cả anh ạ! "
" Kinh quá, cái cô này đánh bạn phát ngất, đanh đá y như anh trai, sau này lấy chồng có mà 3 ngày đã xách vali về nhà mẹ đẻ. " Chị mắng đểu tôi.
" Êu, chị kiểu gì ý, chả bênh em mà toàn bênh người ngoài, ghét ghét!! "
" Hứm hứm cô nương, tôi bênh cô để cô tự cao tự đại à, còn không biết nhận, tin tôi phạt cô khôngg!! "
Tôi tất tưởi chạy ra đằng sau anh trai, díu díu gấu áo:
" Anh xem kìa, bà ý kiểu gì ý, y như mẹ ghẻ. Anhhh! Tiến lên, trừng trị mụ dì ghẻ xấu xa đó điii! "
" Bảo ai là dì ghẻ hả con nhóc, tin ta đánh chừa mi không hả, Grừuuu...!! "
" Êu êu dì đanh đá thế!... Oái! Đừng đánh mông emmmm...!! Au au, đau!! "
'' Hai chị em chạy chậm thôi không té bây giờ!! "
" Anh! Cứu đứa em gái bé nhỏ này đi, em sắp bị ăn thịt đến nơi rồi!!! Áaaaa.... "
[...]
Tôi lê tấm thân về kí túc xá, thực sự tôi chẳng muốn về đó tý nào, lại chạm mặt Hạ Kiều Ôn, tôi cũng không muốn thân quen gì với cặp đôi đồng tính đó. Không phải tôi kì thị đồng tính, nhưng họ hơi phiền, họ luôn thể hiện tình cảm ở mọi lúc mọi nơi, tôi thấy... có hơi quá.
CẠCH!
Tôi mở cửa phòng, thế quái nào trong phải lại có đầy đủ mọi người cơ chứ! Và quan trọng nhất là Hạ Kiều Ôn, cái người tôi chẳng muốn nhìn mặt vào lúc này.
" Chào mọi người! ". Tôi chào xã giao
" Tiếu Tiếu! Vào đây vào đây, tụi mình có chuẩn bị nhiều đồ lắm, Ôn Ôn muốn tổ chức tiệc chào mừng mọi người trong phòng 102." Cô nàng Lý Tây Tây hồ hởi.
" Mọi người nấu nướng vậy không sợ quản giáo đi kiểm tra phát hiện à? ". Tôi hỏi.
" Yên tâm! Mình là cháu của cô hiệu trưởng, mình nài nỉ mãi cuối cùng dì cũng cho, dì bảo châm chước cho lần này, nhưng đừng gây ồn ào làm phiền mọi người xung quanh là được! ".
" Ồ!! "
Tôi ngồi xuống nhập tiệc với mọi người, nói là tiệc nhưng chỉ có 1 chai nước ngọt 150ml, vài bịch snack với 1,2 gói bánh kẹo. Nấu nướng thì có xúc xích nướng, trông vậy mà hoánh tráng ra phết!
Bắt đầu từ trái qua phải:
" Chào mọi người! Mình là Hạ Kiều Ôn, học lớp A, rất mong được giúp đỡ! "
" Đình Tiếu Tiếu! Lớp A. "
" Còn mình là Lý Tây Tây, lớp C, mong mọi người chiếu cố! "
Cuối cùng là cô bạn Tomboy, cậu này khá lạnh lùng, chỉ liếc lên nhìn bọn tôi rồi đáp gọn lỏn:
" Hạ Hồng Phi, lớp C. "
Ồ, ra tên là Hồng Phi, tên đẹp thế mà mấy bữa nay cứ giấu, chúng tôi buôn chuyện đến 10 giờ mới tàn, giờ này của tôi chưa ngủ, tôi toàn học bài đến 2-3 giờ sáng mới ngủ, theo thói quen rồi nên tôi thấy bình thường
Bây giờ là 1 giờ rưỡi đêm, mọi người ngủ hết. Chừ... tôi và cô nàng Hạ Hồng Phi. Mất ngủ à? Hay lại có chuyện gì cần tìm tôi. Nãy giờ cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm.
" Có chuyện gì thế? ". Tôi thì thào.
...
" Ra ban cồn tôi có chuyện muốn nói. "
Nhận xét về Ngàn Lần Anh Nói Anh Yêu Em