Chương 6: Lê Chính Nghĩa (01)

Ngân Hoàn yosoynp 5033 từ 12:08 26/04/2024
Tôi thích ngồi lặng yên một chỗ, phóng tầm mắt nhìn xuống không gian nhộn nhịp phía dưới. Tiếng líu ríu của đám trẻ con đang nô đùa, tiếng ồn ã của những chiếc xe hàng nặng trịnh đang khó nhọc di chuyển trên đường, tiếng người mua người bán kẻ qua tiếng lại, tất cả đã tạo nên một bản hoà âm cuộc sống với đủ khung bậc cảm xúc.

"Lại chuẩn bị đi gặp cậu nhóc kia à," một cú đẩy nhẹ vào vả vai, bên tai vang lên một giọng nam nhẹ nhàng, tôi giật mình, tỉnh lại khỏi cơn mơ màng. Là anh trai tôi. Sáng nay anh có việc ra ngoài từ sớm, tôi đã nhân cơ hội quá giang luôn, đỡ công phải chuẩn bị thêm một chiếc xe nữa.

"Vâng," tôi trả lời ngắn gọn, vốn định nhắm mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi thêm một lát, lại nhớ tới lời nhờ vả mấy hôm trước của bạn tôi, cân nhắc một hồi rồi mới lên tiếng dò hỏi, "Anh, anh có thể giúp em một việc được không?"

Anh tôi đang hơi ngả người chợp mắt bên cạnh, nghe thấy tôi nói thì khẽ mở mắt ra, cất giọng cười đùa, "Hiếm khi mới thấy em có chuyện muốn nhờ anh, nói đi."

Tôi hơi mím môi, từ tốn kể lại cuộc hành trình của chúng tôi, "Chuyện này hơi dài dòng, anh cứ nghe trước đã."

Anh tôi nghe xong, giọng nói cũng cao lên mấy phần, "Hai đứa to gan thật đấy." Tuy to tiếng nhưng trông anh không có vẻ gì là giận dữ, tôi thầm thở phào, việc lần này vẫn còn cơ hội.

Tôi đảo mắt, cố gắng lờ đi ánh mắt đang ghim chặt về phía mình, thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao vậy, "Không phải là bỏ hẳn không điều tra, mà là tạm thời lùi lại vài hôm," tôi vừa nói vừa quan sát sắc mặt anh, thấy anh không có ý phản đối thì mới tiếp tục, lần này thì chuyển sang dùng đòn tâm lý - kể khổ, "Lão trước đó đã đánh vợ đến sảy thai, Thuỵ Khuê mới chỉ trùm bao tải đánh cho lão một trận đã là rất nhân từ rồi."

Anh tôi nhanh chóng bắt được trọng điểm, "Là Đỗ Diệu đích thân đánh người à?" Anh dừng lại một chút, ánh nhìn mang theo ý tìm tòi, "Em có tham gia không đấy?"

Đúng là anh ruột có khác, mấy trò nước đôi của tôi đúng là không qua được mắt anh. Chuyện đến nước này rồi, giấu giếm cũng không còn tác dụng gì, chi bằng có gì nhận nấy, cùng nhau bàn cách giải quyết hiệu quả mới là thượng sách. Tôi quyết đoán gật đầu. Không những tham gia, tôi còn đóng vai trò tham mưu chính nữa kìa. Từ việc tìm người, theo dõi rồi lên kế hoạch, tất cả đều do một tay tôi sắp xếp, việc của bạn tôi chỉ là xuất hiện, trùm bao tải và tẩn cho tên kia một trận nhớ đời. Vả vai tôi bị đập mạnh một phát, "Hai cái đứa này," tôi nghe tiếng anh tôi thở dài, "Làm việc chẳng bao giờ tính toán gì cả."

Qua sông thì phải luỵ đò, để anh tôi mắng vài câu mà qua được việc này thì tôi cũng sẽ cắn răng mà chịu đựng. Tình hình xem chừng cũng không tệ như tôi tưởng, anh tôi mắng thêm vài câu thì cũng nguôi nguôi, "Hai đứa có xử lý gọn gàng không đấy?"

Tôi gật đầu chắc nịch. Việc khác không nói, chứ riêng mấy chuyện che giấu vết tích thì tôi là dân lành nghề, ai bảo bạn tôi là một kẻ chuyên đi gây hoạ, tôi không theo sau dọn dẹp cẩn thận thì chẳng mấy chốc kẻ thù sẽ kéo đến đứng đầy trước cửa nhà của cả hai đứa chúng tôi mất.

Anh tôi nghe thế thì cũng bày tỏ thêm thái độ gì, "Biết thế, anh không hứa trước gì đâu," nói xong, anh nhắm mắt lại, tỏ ý không muốn nói chuyện với tôi nữa.

Tảng đá trong lòng tôi nhẹ nhàng hạ xuống đất, anh nói thế tức là mười phần chắc tám rồi. Tôi biết là anh không vui vì hành động đột ngột có phần ép buộc này của tôi, nhưng biết làm sao bây giờ, bạn tôi đã quyết thì sức trâu cũng không kéo được lại, tôi là bạn thì cũng chỉ còn cách cùng phối hợp, cố gắng giảm thiểu rủi ro xuống mức tối thiểu mà thôi.

Việc làm lần này của bạn tôi khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi vốn biết bạn tôi có mối quan hệ khá gần gũi với đám tỳ nữ thân cận, nhưng thân đến nỗi trong giữa những ngày bị phạt cấm túc vẫn mạo hiểm chạy ra ngoài chỉ để đi thăm nom một đứa tỳ nữ, còn vì trút giận cho cô ả mà không ngại phá luật, tự tiện đánh người thì đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Còn may là bạn tôi còn biết điểm dừng, chỉ đánh cho tên kia phải nằm vài ngày, nếu không thì cho dù tôi có muốn cứu cũng khó lòng thu xếp được.

Chuyện đã được sắp xếp ổn thoả, tôi học theo anh tôi, tranh thủ tựa lưng vào thành xe chợp mắt chốc lát, dậy sớm không phải là việc mà tôi thường làm. Vì buổi hẹn hôm nay, tôi đã phải hy sinh quá nhiều rồi. Tôi lịm đi trong chốc lát, đến lúc lấy lại ý thức thì đã đến gần chỗ hẹn, tôi chào anh rồi bước xuống xe.

"Cần người đến đón không?" Qua tấm rèm cửa đang lung lay, tôi nghe tiếng anh tôi hỏi với theo.

Tôi lắc đầu, từ chối ý tốt của anh "Không cần đâu ạ," ai biết được cuộc gặp này sẽ kéo dài đến bao giờ cơ chứ.

Anh nhẹ 'ừ' một tiếng thay cho câu trả lời, lại dặn dò tôi thêm vài điều, chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh rời đi.

Tôi bước vào phòng, ngó quanh một lượt, bạn tôi vẫn chưa đến. Bình thường, bạn tôi sẽ là người đến trước gọi món, còn việc của tôi sẽ là đến ăn và trả tiền. Hiếm khi vai trò thay đổi, tôi ngồi xuống ghế, liếc qua thực đơn đặc biệt mà gã hầu đưa lên, tuỳ tiện chọn vài món. Thức ăn đã bưng lên đầy đủ mà vẫn không thấy bạn tôi đâu, tôi quyết định dùng bữa trước, tránh để nguội thì đồ ăn sẽ mất đi vị ngon. Tôi mới cho được vài miếng vào miệng, bạn tôi đã lao từ cửa vào, chẳng chào chẳng hỏi gì, ngáp ngắn ngáp dài ngồi phịch xuống ghế, cầm luôn đôi đũa mà tôi đã chuẩn bị sẵn ngồm ngoàm từng miếng một, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của tôi.

Bạn tôi ăn no, thoả mãn ợ một tiếng, lúc này mới nhớ đến tôi đang ngồi bên cạnh.

"Cậu không dùng bữa hả?" Bạn tôi hỏi, tay cũng không ngừng nghỉ, từ đĩa táo được cắt tỉa cầu kỳ trước mặt, nhón một miếng tráng miệng.

Tôi bật cười, hếch cằm hướng vào bãi chiến trường vừa bị bạn tôi càn quét, toàn bộ đồ ăn đã biến vào trong dạ dày bạn tôi, để lại những đĩa thức ăn chỉ còn vài miếng dang dở. Bạn tôi cười gượng, vội lấy một miếng táo dúi vào tay tôi, cố gắng làm hoà, "Để ta sai người làm lại cho cậu một bữa khác nhé?"

"Không cần, Tâm đã ăn rồi," tôi đẩy nhẹ tay bạn tôi ra, trả lời. Sức ăn của tôi không lớn, vài miếng lúc trước cũng đủ làm tôi lửng dạ, từ giờ đến bữa tối, tôi không cần ăn thêm nữa. Tôi luôn cố gắng hạn chể ăn quá no, một cái bụng chứa đầy thức ăn chưa bao giờ là một người bạn tri kỷ của sức khoẻ. Bạn tôi thấy tôi từ chối thì cũng không nhiều lời, nhanh chóng ngồi về chỗ cũ, chuyên tâm đánh chén bằng sạch đĩa hoa quả tráng miệng.

Bạn tôi ăn xong thì đứng dậy, đi quanh quanh trong phòng cho tiêu bớt thức ăn, cá nhân tôi cho rằng cách làm này không hiệu quả, số lượng thức ăn nạp vào và lượng vận động của bạn tôi mỗi ngày luôn có sự tương phản rõ rệt, chẳng hiểu sao, ăn nhiều đến vậy, bạn tôi từ năm này qua tháng khác vẫn gầy nhẳng, so với những người bạn đồng trang lứa vẫn luôn là người có vóc dáng thấp bé nhất.

Giờ phút này, người thấp bé ấy đang nhoài hẳn mình ra khỏi cửa sổ, hai mắt chăm chú dõi theo những diễn biến bên dưới - một cuộc tranh chấp của đám nạn dân, tôi loáng thoáng bắt được những âm tiết rời rạc của một thứ ngôn ngữ ngoại lai.

Ẩn quảng cáo


"Chính Nghĩa, cậu lại đây mà xem này," bạn tôi quay lại, vẫy vẫy tay gọi tôi ra.

"Có chuyện gì à?" Tôi hỏi lại, chậm chạp lê bước về phía cửa sổ, mấy kiểu tranh cãi vô bổ này luôn là thứ khiến tôi chán ghét.

"Nhanh lên," bạn tôi giục giã, "Cậu thử nghe xem, họ đang nói gì vậy?" Vừa nói, bạn tôi vừa chỉ tay xuống dưới. Một đám ăn mày ăn mặc rách rưới đang có những cuộc giao lưu mồm mép, ta một câu, ngươi một câu, vô cùng sôi nổi. Tôi chỉ có thể dựa vào những âm thanh rời rạc để suy đoán nội dung cuộc xung đột, ai bảo bọn chúng đứa nào đứa nấy khẩu âm cũng đặc sệt giọng địa phương, tôi mới học hết phần cơ bản, mấy cái nâng cao này hiện vẫn hoàn toàn nằm ngoài khả năng của tôi. Đại khái là hai bang ăn mày, tạm đánh số là một và hai đang tranh chấp nhau vị trí đứng. Bang số một cho rằng chỗ này họ đã đứng từ lâu, là của họ, bang số hai thì ngược lại, cho rằng ai đến trước thì chỗ đứng là của người đó, hai bên không ai chịu ai nên mới xảy ra xung đột.

Phải công nhận là vị trí đứng xin tiền này đúng là đáng để cạnh tranh thật. Ngay trước cửa quán ăn, mỗi ngày kẻ ra người vào tấp nập, đen lắm thì vẫn có thể xoay sở được một khoản kha khá, đủ để nuôi sống bọn chúng mấy hôm. Có hẳn một đường dây cơ mà, hôm trước là trẻ con, hôm nay lại đến người tàn tật, khả năng nắm bắt lòng người của lũ này đúng là không hạng xoàng.

Bạn tôi nhìn tên ăn mày què quặt đang khó nhọc lê cơ thể tàn tật đi dọc đường lớn, cúi rạp người nhặt từng đồng xu mẻ vừa bị một kẻ trong bang số hai hất đi, tình thương người cứ thế bị khơi lên, cũng chẳng nghĩ nhiều, trút hết tiền trong túi ra, giao cho người hầu xuống giao cho tên kia. Còn may là lý trí vẫn không hoàn toàn bị tình thương người đánh bại, bạn tôi vẫn nhớ ra là dặn người hầu hoàn thành mọi việc trong bí mật. Số tiền đó đối với mấy người chúng tôi không lớn, nhưng với những kẻ màn trời chiếu đất như bọn chúng, đó là một gia tài lớn. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, bọn chúng chắc chắn là người hiểu rõ đạo lý này nhất.

Tôi đảo mắt, nhìn theo vài bóng người thò thụt nơi góc đường, từ trên cao, mấy trò ẩn nấp của đám người này gầm như là vô dụng. "Khoan đã," tôi gọi tên hầu đã ra đến cửa lại, tịch thu phần lớn số tiền mà bạn tôi vừa mới lãng phí, dúi ngược số tiền còn lại vào tay y. "Cầm lấy cái này," tôi đưa lệnh bài của bản thân ra, "đến phủ nha kêu người của trại tị nạn đến đây."

Tên hầu thưa vâng, lùi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi và bạn tôi với một loạt các kiểu câu hỏi.

"Trại tị nạn là gì thế?" Bạn tôi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh phía dưới. Đây hẳn là vấn đề bạn tôi quan tâm nhất.

"Nghĩa tại mặt chữ," tôi trả lời, "Năm nay bên kia biên giới đang có chiến loạn, người ta bỏ nhà tha hương, trôi dạt đến chỗ này của chúng ta, Đức Ông thương tình nên cho bọn họ một chốn tạm thời dung thân, đợi qua mùa đông rồi tính tiếp."

"Cha ta á?" Bạn tôi thảng thốt hỏi lại, rõ ràng là không tin vào những gì mình vừa nghe được. "Chẳng thấy ông kể gì cả."

Tôi nhún vai, từ chối bình luận về chủ đề này. Chỉ là mấy kẻ tha hương cầu thực cỏn con, không cần phải để ý quá nhiều. Không phải dân ta, ắt có lòng khác, Đức Ông thiện tâm, cho bọn chúng chốn ăn chốn ở, nếu là người khác, hẳn đã buông tay, mặc cho đám người này tự sinh tự diệt rồi.

Bạn tôi quả nhiên là bị mất thứ uỷ mị này thu hút, nằng nặc đòi đến giúp đỡ. Tôi vốn không muốn đặt chân đến một chốn hỗn tạp như vậy, rủi ro mà gặp phải người xấu thì lại sinh ra nhiều rắc rối không cần thiết, nhưng không lay chuyển được quyết tâm của bạn tôi, cuối cùng chỉ đành cắn răng đồng ý, coi như là giúp đánh lạc hướng bạn tôi khỏi chuyện kia.

Hiệu suất làm việc của tên hầu khá cao, chỉ một lát đã dẫn theo quan phủ quay lại, một lưới vợt gọn, xử lý sạch sẽ đám người đang gây gổ phía dưới, trả lại sự bình yên cho đường lúc chính ngọ, bên tai tôi không tiếng la hét của những kẻ ngoại lai, âm thanh thân thương của tiếng mẹ đẻ như ánh mặt trời buổi ban mai, nhẹ nhàng xoa dịu những lạnh lẽo của mùa đông. Bạn tôi đứng chôn chân ở cửa sổ, nhìn theo đoàn người đến khi khuất hẳn mới thôi.

Đám người hầu cũng đã dọn dẹp xong xuôi, trên bàn bây giờ chỉ còn một ấm trà được pha theo sở thích của tôi. Tôi tráng ly, rót cho bạn tôi một cốc, "Hôm nay có chuyện gì mà cậu đến muộn thế?"

'Thời gian là vàng bạc' quan điểm của bạn tôi vô cùng rõ ràng, chơi với nhau đã lâu, số lần bạn tôi đến muộn chỉ tính trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà hôm nay, người luôn đúng giờ ấy lại có một ngoại lệ, đến chậm gần nửa canh giờ.*

*một canh giờ: khoảng hai tiếng, nửa canh giờ: khoảng một tiếng.

Đã không nhắc thì thôi, một khi đã nhắc là bạn tôi lại sôi máu. Bên tai tôi vang lên một tiếng 'rầm', bạn tôi vừa đập tay xuống bàn, lời lẽ cứ theo cơn tức mà trào ra, "Cậu không biết, thằng cha đó," bạn tôi đang nói dở thì dừng lại, nhanh chóng chữa lại cách xưng hô có phần không hợp lẽ, "Anh trai của ta, vừa về đã kiếm việc cho ta rồi."

Xem chừng là bạn tôi gặp ấm ức lớn lắm, đến kính ngữ còn chả thèm sử dụng. Người có thể khiến cho Đỗ Thuỵ Khuê có thù tất báo phải cúi đầu chịu thiệt thật sự đã gợi lên sự tò mò của tôi. Tôi nhấp một ngụm trà, tiếp chuyện, "Mấy hôm trước cậu còn mong người về lắm cơ mà, sao giờ đã đổi rồi?"

Bạn tôi vốn đang từ tốn đưa ly trà lên miệng, định bắt chước tôi thưởng thức vị ngon của trà, nghe thấy thế thì động tác tao nhã bỗng chốc bị quẳng sang một bên, cũng chẳng thèm cảm nhận vị trà, mạnh mẽ 'ực' một tiếng, "Đấy là chuyện của mấy hôm trước, bây giờ ta đổi rồi," nói xong thì phụng phịu đặt ly trà đã thấy đáy xuống bàn.

Chuyện kể ra đúng là vừa hài vừa bi, Đỗ Hoành Sóc trở về đúng lúc bạn tôi đang nhận lệnh cấm túc sau vụ xô xát với Bùi Nhị hôm trước (lý do thì đến giờ tôi vẫn chưa nắm được), Đức Ông nể mặt anh ta, bạn tôi cũng được ké phần, án phạt được giảm xuống chẳng khác gì tượng trưng. Chỉ là ông anh này lại năng nổ quá mức, mới về đã hăm hở nhận việc, Đức Ông vốn đang đau đầu về việc học hành của bạn tôi, anh ta tự dưng nhảy ra, không cần phải nói cũng biết tương lai của bạn tôi sẽ tối tăm thế nào.

Bạn tôi thở dài một tiếng, cả người đổ rạp xuống bàn, trên tay mân mê cái ly rỗng không biết đã tóm được từ lúc nào, "Cha ta đã quyết định chuyển hẳn sang hình thức một thầy một trò, thằng cha kia," bạn tôi khựng lại, một lần nữa tự chỉnh sửa cách xưng hô của bản thân, "Anh trai ta sẽ phụ trách phần võ, còn Vũ Hoài Chương sẽ đảm nhận phần văn."

Tôi ồ lên một tiếng, bày tỏ vẫn đang nghe. Người bạn đi cùng với Đỗ Hoàn Sóc - Vũ Hoài Chương - một cái tên quen thuộc với những người có niềm yêu thích với sách vở, "Là vị thủ khoa trẻ tuổi đó đúng không?" Là một người nổi tiếng, thông tin về anh ta chưa bao giờ là điều gì bí mật. Vũ Húc, tự Hoài Chương, con trai duy nhất của thủ tướng, chưa đầy hai mươi tuổi đã chạm tay đến chức Trạng Nguyên danh giá. Có nhiều tin đồn về anh ta, nào là sinh ra đã nói, nào là không cần ai dạy cũng có thể đọc thông viết thạo, mặc dù độ tin cậy không cao, nhưng đều hướng tới một điểm chung duy nhất - so với độ tuổi của mình, anh chàng là một người tài giỏi.

Bạn tôi không có nhiều sự quan tâm lắm tới vòng tròn học thuật, tôi nói gì bạn tôi cũng gật gù, nghe xong thì hơi nhếch mép, giọng tỉnh bơ, "Tin này thì đảm bảo là thật này, Vũ Hoài Chương từng là học trò của cha ta."

Thấy tôi không có phản ứng quá lớn, bạn tôi nhanh chóng bổ sung, "Không phải là kiểu học trò giống thầy giáo Phạm đâu, mẹ ta kể là văn chương của Vũ Hoài Chương phần nhiều là do cha ta chỉ dạy mà ra đấy."

Tôi tóm được một điểm bất thường, "Sao cha cậu không đích thân dạy cậu đi, giao cho Vũ Hoài Chương dạy làm gì?"

Ẩn quảng cáo


Bạn tôi hơi khựng lại, chống chế, "Chút việc nhỏ này sao đáng để cha ta quan tâm, khác gì lấy dao mổ trâu giết gà đâu chứ," nói xong thì quay hẳn sang hướng khác, tránh khỏi ánh mắt của tôi.

Nói dối. Trong lòng tôi đã có suy đoán, nhưng vẫn hùa theo, vừa nói vừa cố gắng moi thêm một chút thông tin, cuối cùng bạn tôi cũng phải chịu thua, "Được rồi, đúng như cậu nghĩ đấy, hài lòng chưa?"

"Hài lòng, vô cùng hài lòng," tôi đáp lại, cố gắng để khuôn mặt không mang quá nhiều vẻ khôi hài. Bụt chùa nhà không thiêng, Đức Ông hẳn là bất lực lắm nên mới tìm người học trò cũ đến, giúp ông dạy dỗ bạn tôi đây mà. Lần này ông đúng là bỏ vốn lớn, cả văn lẫn võ đều sử dụng những người tốt nhất, bạn tôi mà không thành tài thì đúng là lỗi của bạn tôi rồi.

Đoạn nhạc dạo này đã khiến bầu không khí u uất bị xua tan đi đáng kể. Bạn tôi than ngắn than dài một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề chính, thậm thụt dò hỏi, "Chuyện đó, cậu làm ổn rồi chứ?"

"Ổn rồi," tôi miễn cưỡng đáp. Những tưởng chuyện giúp đỡ những kẻ cơ nhỡ kia sẽ khiến bạn tôi phân tâm, nào ngờ, bạn tôi lại phân chia vô cùng rõ ràng, việc nào ra việc nấy, không hề chồng lấn lên nhau.

Tôi đảm bảo vài lần mà bạn tôi cứ liên tục gõ tay vào bàn, xem chừng vẫn không yên tâm lắm, làm tôi phải nói thêm, "Cậu không phải lo, chuyện này anh trai ta sẽ xử lý gọn gàng."

Lời này có vẻ đã giúp bạn tôi bình tĩnh hơn. "Nhớ làm gọn gàng đấy nhé, nếu anh trai hay cha ta mà phát hiện ra," bạn tôi bỏ dở câu nói, rùng mình, đưa tay lên làm động tác cắt ngang cổ, "Là cả hai đứa mình xong đời đấy."

Tôi gật đầu. Có một chuyện tôi không hiểu, "Từ đầu làm thế này có phải là gọn gàng hơn rồi không?" Tôi bắt chước động tác lúc nãy của bạn tôi. Một vấn đề, muốn giải quyết hiệu quả, cách nhanh nhất chính là đánh bật căn nguyên của nó đi. Chỉ cần bạn tôi quyết tâm hơn một chút là chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng, đâu cần phải nghĩ nhiều như bây giờ.

Bạn tôi trông thế thì hơi sững người lại, lắc đầu, "Chuyện của gia đình người ta, Diệu nào có quyền nhúng tay, chỉ là muốn giúp họ có thêm một khoảng thời gian ổn định để suy nghĩ thấu đáo mà thôi."

Tâm trạng của bạn tôi luôn được thể hiện rõ qua cách xưng hô. Những lúc vui vẻ, bạn tôi sẽ thường bỏ qua mấy cái lễ nghi phiền phức, xưng 'ta', nhưng khi tâm trạng không được tốt, bạn tôi sẽ dùng tên tự, "Đấy là cách thể hiện tính nghiêm trọng của vấn đề."

"Chứ không phải là cậu nhân cơ hội này trút giận cho cô đứa nô tỳ kia à?" Tôi còn lạ gì cái thói bao che của bạn tôi nữa. Thật lòng, tôi không quá tán đồng với việc làm lần này của bạn tôi. Dù sao cũng chỉ là những người ở, thân thiết đến mấy cũng không cần thiết phải vì những chuyện lông gà vỏ tỏi này mà ra mặt, làm hỏng thanh danh của bản thân. Nếu không phải tôi theo sau lên kế hoạch cẩn thận, theo cái nết 'cứ trùm bao tải lên mà đánh' của bạn tôi, chuyện này đã vở lở từ lâu rồi.

Bạn tôi cười cười, ngầm đồng ý với lời nói của tôi, "Mấy thằng cha bạo hành phụ nữ đều đáng bị trùm bao tải hết."

Tôi biết bạn tôi có những mối liên kết đặc biệt với đám phụ nữ trong nhà, nhưng lời này thì có phần hơi cực đoan, tôi không dám gật bừa.

Trọng tâm chú ý của bạn tôi thế mà lại nhanh chóng rơi vào một điểm khác, "Ta có ý này." Ánh mắt sáng rực làm tôi thấy lo lo, mỗi lần như thế này là y như rằng sau đó bạn tôi sẽ có những suy nghĩ kỳ lạ, "Cậu có muốn học cùng không? Dù sao chúng ta cũng thân, chi bằng nhân cơ hội này thân càng thêm thân đi."

Biết ngay mà, tính rủ tôi cùng học để chơi trò bình cũ rượu mới đây mà, "Cậu cứ thuyết phục được Đức Ông đã rồi hãy tính tiếp," tôi nói, biết chắc ý tưởng này của bạn tôi sẽ lại tiếp tục ngâm nước lạnh.

Bạn tôi thở dài, nhận mệnh. Đức Ông tách bạn tôi ra học riêng, hẳn là ông đã nắm được bí mật đằng sau cách mà bạn tôi trở thành 'thần đồng' trên lớp, thầy giáo Phạm hỏi câu nào cũng đọc vanh vách được câu trả lời rồi. Sách vở của bạn tôi lúc nào cũng đầy ắp những ký tự kỳ lạ, trang nào trang nấy cũng đều có những vết mực đen nguệch ngoạc, xé nhỏ các đoạn văn thành đủ kiểu hình dáng, nhìn xa trông chẳng khác gì một quyển vở bị tuỳ tiện bôi mực của đứa trẻ mới học vỡ lòng.

"Đây là cách để học thuộc đấy," bạn tôi cưng mấy quyển sách này như bảo bối, không cho ai chạm vào, ngay cả tôi mãi sau này mới có cơ hội được mượn xem thử. "Cái này là nghĩa là huỷ bỏ, hoặc không có," bạn tôi chỉ vào hai nét chéo đan xen vào nhau, "Hình tam giác là biểu thị của sự thay đổi." Bạn tôi chẳng bao giờ kể sâu hơn, theo những gì tôi quan sát được, những ký hiệu này được bạn tôi tạo ra, thay cho chữ để dễ dàng học thuộc. Trong ngắn hạn thì không có vấn đề gì lớn, nhưng về lâu về dài, chỉ nói mà không viết sẽ khiến khả năng đọc hiểu của bạn tôi trở về mức vỡ lòng, trong trường hợp tồi tệ nhất, bạn tôi sẽ có vinh dự trở thành người họ Đỗ đầu tiên mù chữ. Mà cũng chẳng cần đợi lâu, nhược điểm chí mạng của bạn tôi đã bị Đức Ông nắm nhóp - bạn tôi không nhận được mặt chữ.

"Đây rõ ràng là một sự phân biệt đối xử," bạn tôi căm tức, "ta sẽ kiện những người tạo ra cái thứ chữ khó chịu này." Cứ cho là bạn tôi có đủ khả năng để soạn được một cái đơn kiện hợp lệ, sẽ chẳng có nơi nào sẵn lòng tiếp nhận một vụ án buồn cười như vậy. Muốn kiện cáo thành công, ít nhất cũng phải đọc được mặt chữ cái đã, đâu thể lúc nào cũng kề kề một người bên cạnh đọc giúp.

Đi một vòng, cuối cùng lại trở về vấn đề viết hay không viết quen thuộc. Bạn tôi oán trách là thật, nhưng sau cơn tức vẫn luôn là sự thật phũ phàng. Chẳng qua, sau vài lần chịu thiệt, bạn tôi cũng tìm ra được một cách giải quyết tạm thời. "Chỉ cần không viết ra giấy thì ai mà biết được," chả thế mà lần nào kiểm tra, bạn tôi cũng sẽ kiếm đủ cớ để tránh việc phải viết tay, từ việc quên bút, quên vở quên giấy đến tay bị thương, đầu bị đau, lý do nào dùng được thì bạn tôi đều tận dụng triệt để. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, trốn tránh cũng không phải là cách làm lâu dài, bạn tôi sau đó đã tìm ra một cách vô cùng hợp lý để sống sót qua những bài kiểm tra khắc nghiệt - chép bài của tôi. Quy trình ba bước vô cùng đơn giản: tôi làm bài, bạn tôi chép lại và hai người chúng tôi nộp bài. Cách này dùng một thời gian thì được, nhưng tương lai, bạn tôi vẫn phải tính đường khác, tôi cũng đâu thể cho bạn tôi chép bài cả đời được.

"Không được văn thì sẽ được võ, ai mà chẳng thế," thất bại với việc học văn hoá không hề khiến bạn tôi thoái trí, vẫn vô cùng lạc quan về tương lai. Đánh người tốt không đồng nghĩa với học võ giỏi, hiện thực đã cho bạn tôi thêm một bài học đau đớn. Kể cũng lạ, cứ hễ bạn tôi lại gần là đám ngựa trong chuồng lại thi nhau gầm rú, tung vó bụi bay mù mịt, bạn tôi tốn gần nửa tháng không sao trèo lên được lưng của con người hiền nhất, đành tạm gác chuyện này lại, chuyển sang một môn học còn mang nhiều thử thách hơn - bắn cung. Khoảng cách không xa, tôi đã từng đến trường bắn này một lần, với sức của bạn tôi, chỉ cần chăm chỉ tập luyện, bắn trúng bia là chuyện sớm muộn. Chỉ là tôi không thể nào tính đến chuyện bạn tôi đã nâng cao lá cờ trắng ngay từ bước đầu tiên - giương cung. Rõ ràng đã chọn cây cung nhẹ nhất, dốc toàn lực vẫn không sao làm cho mũi tên lao về phía trước, bạn tôi tức giận ném cung đi, từ biệt luôn ước mơ trở thành một xạ thủ cừ khôi.

Ông trời cũng không tàn nhẫn đến nỗi bít kín đường, tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng có một con la đủ ngoan để cho yên cho bạn tôi leo lên lưng. Con la thừa hưởng những ưu điểm của bố mẹ, toàn thân trắng muốt, bạn tôi trông thế thì yêu thích không thôi, mới rước em nó về được vài ngày đã kiếm cho nó một cái tên oai vệ vô cùng - Mực.* Theo lời những nhân chứng có mặt ở hiện trường hôm đó, (thực tế là bạn tôi sau đó tức tối kể lại) lúc nghe xong cái tên mà bạn tôi chọn, Đức Ông suýt nữa đã tẩn cho bạn tôi một trận.

*Mực: ở đây hiểu là màu đen

Bạn tôi vẫn cố cãi, quyết bảo vệ cái tên mới đặt đến cùng, "Ta thích đặt tên gì là việc của ta, có ai cấm đâu."

"Đặt tên kiểu gì là quyền tự do của mỗi người, nhưng trước khi chọn phải cân nhắc xem có phù hợp với hoàn cảnh không đã." Tôi đã hiểu được nỗi bất lực của Đức Ông lúc đó rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngân Hoàn

Số ký tự: 0