Chương 5: Vũ Hoài Chương (02)

Ngân Hoàn yosoynp 2167 từ 02:29 05/05/2024
Chúng tôi trở về vào khi vào buổi sáng, mặt trời đã lên khá cao, ánh nắng hiếm hoi ngày đông soi bừng lên không gian xung quanh, cũng để lộ ra những vết tích của cơn mưa đêm qua. Vó ngựa lọc cọc nện trên đường đá, những vũng nước văng dọc theo đường chúng tôi đi. Cô chú tôi không xuất hiện, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Em tôi ngó ra ngoài, em nhỏ cũng không xuất hiện. Mấy hôm trước em nhỏ đã hứa chắc là sẽ ra tận cổng thành đón em tôi, vậy mà giờ em lại thất hứa. Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Em tôi lướt qua hàng người hầu đang cúi người chào, rảo bước vào nhà. Cả căn nhà bị bao trùm trong không khí nặng nề, ai nấy cũng trầm mặc như đang chuẩn bị đương đầu với đại địch.

Em tôi túm một người hầu lại, hỏi thăm một chút thì đã nắm được tình hình, cho người hầu lui xuống, em tìm được đường đến chỗ ông quản gia đang khẩn trương làm việc. Người ta cứ đi qua đi lại, tần suất dày đặc còn hơn mắc cửi. Thấy em tôi bỗng dưng xuất hiện, ông ta có phần ngạc nhiên, và sự ngạc nhiên đó ngay lập tức được chuyển thành một cái khuỵ chân. Em tôi vẫy tay cho ông ta đứng dậy, "Chuyện gì thế này?" Em hất đầu về phía những người hầu đang chắn ngang trước cửa.

"Dạ thưa, là cậu hai," ông ta lấp lửng, ánh mắt hơi quét sang tôi, có vẻ là không muốn một người ngoài như tôi nghe được thông tin về 'chuyện nhà' này. Em tôi gật đầu, quay lại cáo lỗi với tôi rồi theo ông quản gia tiến về phía trước. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ đôi lông mày đang cau chặt của em, tôi cũng đại khái có vài suy đoán - một chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra, cụ thể là gì thì tôi không biết.

Em tôi nhỏ giọng nói gì đó với ông quản gia, ông ta xoay người đi trước, em tiến lại phía tôi, một lần nữa nói lời xin lỗi rồi vội vã đuổi theo ông quản gia vừa rời đi. Tôi từ chối người dẫn đường, tự mình từng bước lướt chậm rãi trên con đường đầy hoa quen thuộc. Chú tôi vẫn luôn là một người hoài cựu, cũng có những mối liên hệ vô cùng sâu sắc với thiên nhiên, vườn cây ngập tràn sắc màu trước mặt là một bằng chứng hùng hồn. Tôi khá chắc là đã được chiêm ngưỡng một vài loài hoa vốn chỉ hợp sinh trưởng ở vùng đồng bằng ấm áp, cũng được nhìn thấy vài loài cây kỳ quặc chẳng biết chú tôi kiếm được ở đâu. Mới và cũ, sự kết hợp tưởng không hợp nhưng thật ra lại phù hợp đến không tưởng.

Tôi thơ thẩn đi dạo, tâm trí cũng được thả ra, chầm chậm lọt vào cõi hư vô, đến khi tỉnh ra thì tôi đã đứng trước cửa vào nhà chính. Tôi thầm giật mình, bản năng luôn là thứ làm con người ta không thể lường trước. Hai người canh cửa thấy tôi lạ mặt thì cản lại, tôi cũng không muốn làm khó họ, vừa chuẩn bị rời đi thì bị tiếng ông quản gia làm cho dừng bước.

Chừng một khắc sau, tôi đã có mặt ở phòng khác chính, theo những thông tin mà tôi nhận được từ em tôi, tôi vinh dự được đóng vai 'người giải cứu', giúp em nhỏ thoát khỏi đống rắc rối tự tạo. Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, theo tôi là như vậy. Em nhỏ nghịch ngợm, vô tình động vào một cây hoa quý của chú tôi, có cố gắng che giấu nhưng không đáng kể, em bị tóm tại trận với đám tang vật là một đám cánh hoa đỏ rực bị tước tứ tung đang được đặt trước mặt chúng tôi.

Tôi liếc nhang sang em, em vẫn đang duy trì tư thế cúi đầu. Theo những gì mà tôi biết được về em, hẳn là trong lòng em đang tiếc lắm, tiếc vì không nhanh tay hơn, tiếc vì không kịp phi tang số cánh hoa này, cũng tiếc vì thiếu một chút may mắn.

Cũng may là sự xuất hiện của tôi đã khiến phiên 'xét xử' tạm thời bị gián đoạn, đúng là không ai hiểu cha bằng con, chú tôi sẽ không bao giờ để vấn đề gia đình trở nên 'không gia đình' - những chuyện trong nhà sẽ luôn được ưu tiên giải quyết sau những cánh cửa đóng kín.

Tôi đứng bên phải chú tôi, đối diện là em tôi đang mấp máy hai tiếng 'cảm ơn'. Tôi hơi gật đầu. Tầm mắt chúng tôi chạm nhau rồi đồng thời rời xuống, đều dừng lại ở thân hình nhỏ bé đang quỳ dưới đất, tôi nhìn không ra biểu cảm trên gương mặt em. Trạng thái giằng co diễn ra không quá lâu, chú tôi phẩy tay, tạm thời bỏ qua cho em nhỏ. Tôi thấy tiếng em tôi thở phào, em nhỏ cũng chỉ chờ có thế, chớp cơ hội mà đứng vọt dậy, lỉnh sang một bên. Tới tận phút này, tôi mới có cơ hội nhìn kỹ gương mặt em.

Đó là một gương mặt quen thuộc, một gương mặt xinh đẹp tràn đầy mâu thuẫn, tôi phải thừa nhận như vậy. Đôi mắt phượng thon dài hơi sếch, đôi môi đỏ quá mức, vẻ đẹp có phần âm nhu này đã bị hàng lông mày đen láy nhấn chìm hoàn toàn. Một câu ngắn gọn - tôi vẫn thích gương mặt này.

Em nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau trong vài giây, em quay đi, kiếm một chỗ khuất rồi ngồi xuống. Tôi đảo mắt, dồn toàn lực ứng phó với một loạt câu hỏi như vũ bão từ chú tôi. Tôi ghét câu hỏi đơn điệu kiểu có không, ghét luôn việc bị ép vào trạng thái lựa chọn, nhưng tôi chưa bao giờ có thể khống chế được chuyện này, cách tốt nhất mà tôi học được đó là thoả hiệp và học cách thích nghi.

"Cha cậu có khoẻ không?"

"Cảm ơn Đức Ông đã quan tâm, cha vãn bối vẫn ổn." Sẽ luôn có khuôn mẫu cho mấy câu hỏi xã giao kiểu này. Đầu tiên là đưa ra lời khẳng định, chọn một phe, trái hoặc phải, trên và dưới, không có kiểu lưng chừng ở giữa. Tiếp theo là phần mở rộng, trả lời câu hỏi rồi thì phải đưa thêm những thông tin hỗ trợ cho những lời đó, hoặc ít nhất, trong trường hợp không có bất kỳ ý tưởng nào về những phần thêm vào, sẽ là những cụm từ chào hỏi dài dòng. Những thứ hoa lệ hào nhoáng thường sẽ được chào đón, vẫn luôn là như vậy.

Ẩn quảng cáo


Em nhỏ có vẻ là một người thú vị hơn tôi tưởng rất nhiều, những bức thư kia chẳng thể nào miêu tả đến đúng nổi một phần con người em, như một bức tranh đen trắng được nhuộm lên vô số sắc màu, căng tràn sức sống. Em ngồi một lát, hết quay trái rồi lại quẹo phải, miệng thì liên tục ngáp ngắn ngáp dài, đến nỗi cô tôi phải cho em về trước để ngủ bù. Em nghe thấy thế thì vui lắm, đứng bật dậy, vọt qua chỗ chúng tôi, lao thẳng ra cửa. Em đi quá nhanh, lại không để ý xung quanh, thế là quạc vào một cái ghế, ngã chổng vó xuống sàn, tôi đứng ngay bên cạnh cũng đen đủi biến thành cái xào để em bám vào, cả người chúi về phía trước, suýt nữa cũng mất đà ngã xuống đất.

"Cẩn thận," em tôi thấy tôi loạng choạng thì vội đưa tay ra đỡ, giúp tôi ổn định lại cơ thể đang lắc lư không ngừng.

"Húc không sao," tôi tránh khỏi cánh tay em, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Em tôi thấy tôi đã ổn thì cũng đứng dịch sang một bên, quay sang nạt em nhỏ đang ngơ ngác ngồi dưới đất. Em nhỏ vừa bị ngã một cú khá đau, còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã phải nghe một tràng những lời 'có cánh' từ cả em tôi và chú tôi, em ấm ức cúi đầu, năm lần bảy lượt chống tay xuống đất định đứng lên, nhưng đều không thành công, hễ nhấc được người lên thì tay lại mất đà, ngã ngồi xuống đất. Tôi cúi đầu, nhìn về phía em, đưa tay ra, tỏ ý muốn giúp em đứng lên.

"Cảm ơn anh," em vừa dứt lời, cổ tay trái của tôi đã cảm nhận được một lực bám, tôi lật bàn tay trái, định cầm ngược vào cổ tay em, nào ngờ em đã nhanh hơn, bàn tay trái trượt hẳn lên gần khuỷu tay tôi, kéo mạnh một cái, thoát khỏi tư thế bò lồm cồm lúc nãy. Chú tôi thấy em nhỏ đã đứng được dậy, cũng chẳng buồn ném cho em nhỏ thêm một cái nhìn nào, thẳng tay gọi người vào, áp giải em nhỏ về thực hiện lệnh cấm túc. Vẻ tươi cười vừa xuất hiện trên gương mặt em tắt ngúm, nhưng dưới áp lực của em tôi, em chỉ đành ngoan ngoãn theo những người hầu rời khỏi.

Tôi nhìn theo bóng em rời đi, cảm thấy hơi kỳ lạ. Em hẳn phải là một người có khả năng kết nối rất tốt với thế giới xung quanh, nhưng sự tháo vát trời sinh lại không khiến cho em có nhiều bạn bè hơn những người thường khác, ngược lại, người duy nhất mà em coi là bạn, nếu tôi không nhầm, là một cậu trai họ Lê. Con thứ. Mặc dù giữa hai người còn nhiều bất đồng, tôi đoán là em khá thích người bạn này, trong những lá thư em nhỏ gửi cho em tôi mà tôi có dịp được đọc, em luôn dành kha khá khoảng trống, số lượng có lẽ chỉ đứng sau những lúc em nói xấu chú tôi, để than phiền về người bạn này.

"Lê Hữu Tâm, không thể tin được, cậu ta để nguyên cho Bùi Nhị đè đầu cưỡi cổ."

"Em nghi ngờ cậu ta bị ngốc, lúc nào cũng nói không sao đâu..."

"Bị đánh thì phải đánh lại chứ..."

Em nhỏ tôi có vẻ thấm nhuần tư tưởng lấy bạo lực xử lý bạo lực từ em tôi, lúc nào tôi cũng thấy em tính đến việc tẩn cho Bùi Nhị một trận. Bùi Nhị - thật là trùng hợp - là con thứ nhà họ Bùi, một gia đình nhiều đời theo nghiệp kinh thương. Thời thế giờ cũng đã đổi khác, những người làm nghề buôn bán cũng dần thoát khỏi cái mác xấu xí bị gán cho bao lâu nay, hiên ngang vươn lên đứng cùng với những người đọc sách chúng tôi. Cũng phải thôi, hầu hết vấn đề đều có thể được giải quyết được bằng tiền, chẳng ai muốn làm mếch lòng những kẻ cầm tiền bao giờ.

Phần lớn mọi người sẽ đều như vậy, trừ em nhỏ. Chẳng biết Bùi Nhị gây chuyện gì với em mà cứ lần nào gặp mặt là em và tên đó lại lao vào nhau, có những cuộc 'giao lưu thân mật' - theo cách nói của em - giữa những người không cùng chung lý tưởng. Kết quả là gì cũng hoàn toàn dễ đoán, em nhỏ tôi thắng nhiều thua ít, nghiễm nhiên đè bẹp họ Bùi kia dưới thân, tuy thế, cái giá phải trả cũng không hề rẻ, chuyện lần này cũng không phải là ngoại lệ. Tôi nghe bảo em đạp họ Bùi xuống nước, khiến cậu nhóc kia ốm nặng một trận, em mặc dù không bị tổn thương gì về thân thể, nhưng lại bị chú tôi cấm túc, cũng cắt luôn tiền tiêu vặt của cả nửa năm tới.

Chú tôi nói thêm vài câu rồi cho chúng tôi lui xuống. Người hầu theo sau chúng tôi, nhanh chóng tiến vào xử lý đám 'tang chứng' mà em nhỏ để lại. Tôi ngoái lại, một loạt những cánh hoa đỏ rực, khum khum như lòng bàn tay được người hầu cẩn thận gói gọn vào trong túi, đặt lên trên khay cầm ra ngoài. Tôi sờ nhẹ vào cánh hoa lúc nãy đã 'chôm' được, cảm giác mịn như nhung khiến tôi hơi giật mình. Thảo nào chú tôi trân quý nó đến thế, phen này đúng là em nhỏ tôi sai thật rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngân Hoàn

Số ký tự: 0