Chương 7: Phó Mạn Hỉ pk Lục Tư Viễn

Phó Mạn Hỉ cứ ngỡ sau buổi tối đấy Lục Tư Viễn đã buông tha cho mình. Ai mà ngờ anh càng khó tính hơn. Trở về từ phòng sếp tổng, nhân viên người nào người nấy đều như rùa rụt cổ mà tránh đi. Vì sao ư? Vì trông cô giờ chẳng khác một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Cô tông cửa, đáp tập tài liệu lên bàn. Tiểu Oa đứng bên ngoài sợ sệt chỉ dám hé mắt vào đợi lệnh. Phó Mạn Hỉ nắm hai tay thành quyền, nghiến răng ken két. Nhịn cái gì? Tại sao phải nhịn! Bản thiết kế mọi người vất vả sửa lên sửa xuống theo ý Lục Tư Viễn, cuối cùng anh lại kêu bỏ hết đi.

“A a a a!” Phó Mạn Hỉ không dám hét lớn, âm thanh thoát ra như bị đau họng.

“Lục Tư Viễn!”

“Đồ đáng ghét! Mong anh cả đời cương không nổi!”

Tiểu Oa sợ mà chẳng dám nhúc nhích. Càng đáng sợ hơn là, vị ma thần kia đã đứng phía sau tự bao giờ. Chắc chắn là nghe thấy hết rồi. Lục Tư Viễn đặt tay lên vai cô ấy, ra hiệu im lặng. Phải mất năm phút sau Phó Mạn Hỉ xả xong bực tức, anh mới ho khan một tiếng. Cô gầm gừ quay lại:

“Vào đi!”

Thế nhưng khi nhận ra là anh, cô nuốt nước bọt cái ực. Đúng rồi! Sao cô phải sợ? Người vô lý ở đây là sếp cô cơ mà. Ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, cô lạnh giọng:

“Thưa sếp, anh xuống đây làm gì ạ?”

“Nghe Phó trưởng chửi tôi!”

Nhân viên râu ria bên ngoài bắt đầu thậm thụt xem trò hay. Giờ phút này cả hai người giống hệt đấu sĩ quyền anh trên sàn đấu, thanh HP đã đầy, trận chiến xem ai là người cạn máu trước. Phó Mạn Hỉ suốt bảy năm luồn cúi, cũng chưa bao giờ dám phản kháng như hôm nay. Nghe chừng thật sự căng thẳng.

Ẩn quảng cáo


“Sếp, tôi vẫn thấy quyết định của anh là quá chủ quan, rũ bỏ hết công sức của phòng thiết kế.”

Mọi người bịt miệng trầm trồ, có kẻ tấm tắc khen ngợi cô can đảm. Lê Như quắc mắt, bóng gió rằng sắp mất việc tới nơi rồi.

Lục Tư Viễn dáng đứng thẳng tắp, giữ nguyên một biểu cảm nghiêm nghị chưa từng thay đổi. Anh lên tiếng: “Thế nào là chủ quan? Cô đưa sản phẩm lên để tôi kiểm duyệt, không vừa ý thì bắt đầu về đây chửi cha mắng mẹ. Đây thực sự là tác phong làm việc của một trưởng phòng sao? Tôi tự hỏi chị Sầm lấy tiêu chí nào để bổ nhiệm cô nữa!”

Một lời này làm cho những người ghét cô trong văn phòng đắc ý, chờ xem tiếp kịch hay. Phó Mạn Hỉ đã đấu tranh thì không yếu thế, cô cầm tập bản thiết kế giơ lên, đối đáp: “Ban đầu sếp bảo làm cho mềm mại một chút, chúng tôi vắt cổ lên nghĩ ý tưởng thì anh kêu sản phẩm lần này là đồng hồ báo nhịp tim, hướng về khách hàng là người cao tuổi. Ok, chúng tôi lại thức đêm để tìm ý tưởng phù hợp. Bây giờ thì anh chê mẫu mã lỗi thời, mặc dù ưu tiên người cao tuổi nhưng vẫn nên phù hợp với các lứa tuổi khác. Sếp, nói anh không cố tình làm khó phòng thiết kế chúng tôi thì ai tin đây?”

Phó Mạn Hỉ bức xúc đến mức vành mắt đỏ hoe. Lục Tư Viễn khựng mấy giây, có chút mềm lòng. Anh tiến lên hai bước, hít hơi thật sâu. Sau đó cứng rắn nói: “Tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho Viễn Ảnh. Cô Phó làm việc ở đây bảy năm, sống dễ dàng quá nên một tí khó khăn cũng chịu hết nổi rồi ư? Nếu bất mãn với cách làm việc của tôi, cô có thể từ chức!”

Lục Tư Viễn rốt cuộc cũng chẳng hiểu nổi bản thân làm những việc này vì cái gì. Anh thừa nhận mình đang ích kỷ đem việc công ra để thoả mãn cái tư. Chỉ cần Phó Mạn Hỉ nói xin lỗi hoặc đồng ý với yêu cầu của anh, bất kể là Viễn Ảnh hay cái gì anh đều đáp ứng cô. Hoặc giả anh đã dùng cảm tính mà đánh giá thấp cô rồi. Cô khác với bọn họ mà. Đúng không? Bỗng nhiên Lục Tư Viễn thấy hối hận vì lời nói của mình.

Phó Mạn Hỉ trước mắt tất cả ném đống tài liệu vào người sếp tổng. Cô gằn từng chữ: “Được, thôi!”

Và thế là từ phòng thiết kế truyền xuống khắp công ty, bông hoa xinh đẹp của Viễn Ảnh cãi tay đôi với tổng giám đốc, bị đuổi việc rồi! Trước khi có quyết định cuối cùng, cái ghế trưởng phòng sẽ do kẻ thù của cô Phó - Lê Như giữ. Sợ rằng bộ phận thiết kế tránh không qua nổi cơn bão!

***

Phó Mạn Hỉ nằm trong phòng, khuôn mặt lờ đờ vì mệt mỏi. Đã hai ngày trôi qua sau khi cô tuyên bố từ chức. Cảm giác hư hư thực thực cứ như bước ra từ mộng ảo. Cô nằm đây, ăn năn sám hối về những tội lỗi của mình. Đã bảo phải nhịn nhục để làm nên nghiệp lớn cơ mà. Mắng sếp thì thôi đi, còn hành hung người ta. Kiểu này con đường trở về Viễn Ảnh của cô mù mịt như lối vào địa ngục vậy.

Ẩn quảng cáo


Chẳng biết Dịch Mộng Hề nghe được tin tức ở đâu, nửa đêm mưa gió lái xe qua nhà cô gõ cửa ầm ầm. Cô uể oải lết ra mở cửa. Vừa trông thấy thì cô ấy đã vội hét lên “ôi mẹ ơi”. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, hai mắt sưng húp vì thiếu ngủ. Còn đâu người bạn yêu quý xinh đẹp rạng rỡ như nắng sương mai nữa.

“Tớ nói cậu nghe, cậu hành động thiếu suy nghĩ quá rồi đấy. Dù gì người ta cũng cấp bậc cao hơn cậu!”

Phó Mạn Hỉ ôm chú cá sấu to đùng, cố biện minh cho mình: “Cậu mà ở trường hợp của tớ thử coi có tức chết không!”

Dịch Mộng Hề ngồi khoanh chân trên giường, rất tự nhiên mà ăn sạch gói bánh quẩy cô mới mua. Cô ấy răng nhai miệng vẫn liến thoắng: “Ai da, sao cậu cứ khăng khăng là anh ta nhắm vào cậu thế. Có khi sự thật là anh ta chỉ lo cho công ty. Cậu hồ đồ quá đấy!”

“Rồi rồi, dù gì cũng bị đuổi việc rồi. Cậu đừng xát muối vào tim tớ nữa!”

Dịch Mộng Hề vứt gói bánh sang bên, sát lại gần. Trông cô ấy có vẻ rạng rỡ hơn hẳn.

“Chính vì không muốn cậu ủ rũ nên hôm nay mới qua đây nè. Hỉ Hỉ, cậu chưa nghe tin tức gì à?”

Phó Mạn Hỉ nhíu mày. Mấy bữa nay cô chỉ thức dậy, ăn rồi ngủ, điện thoại hay tivi đều không đụng đến. Dịch Mộng Hề đập trán, mở điện thoại phổ cập tin tức cho cô. Đây là nhóm trò chuyện của nhóm bạn Đại học. Thì ra cuối tháng bọn họ lên kế hoạch họp lớp. Lại nhắc, cả cô và Mộng Hề cùng chồng cô ấy đều học chung khoa khác ngành nên có chơi với nhau.

“Tớ và chồng đều đồng ý, cấm cậu trốn như mọi lần!” Đoạn cô ấy ghé vào tai Phó Mạn Hỉ, “Tin độc quyền, anh ta về nước rồi!”

Trái tim của Phó Mạn Hỉ giống quả bóng bơm căng hơi rồi nổ bùm. Anh ta? Cô ngây ngốc nhìn Dịch Mộng Hề, cô ấy hiểu ý gật đầu. Cô nắm chặt ga giường. Cũng đã hơn bảy năm rồi nhỉ!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngài Lục, Làm Phiền Rồi!

Số ký tự: 0