Chương 6: Chất vấn

Ngã Ba Tình Tuệ Anh 1062 từ 17:28 12/10/2022


Ông Tuấn từ từ nâng ly trà lên, nhấp môi, nét mặt bình thản như đã dự tính được mọi việc. Bà vú thở hắt một cái, sau đó tiến đến đứng đối diện với ông Tuấn. Cả hai người đều im lặng, không gian trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, tưởng chừng như bất động. Vài giây trôi qua, ông Tuấn cắn môi, ngắm nghía tách trà rồi từ từ đặt xuống, ngước mắt nhìn bà vú. Ánh mắt hai người va vào nhau khiến bà vú đôi phần bối rối, bà vội lảng tránh bằng cách đảo mắt nhìn xuống bàn trà, lòng dâng niềm cảm xúc khó tả. Trong lúc bà vú đang loay hoay không biết nên bắt đầu câu chuyện bằng cách nào, ông Tuấn dõng dạc hỏi:

- Bà đến đây làm gì?

Trước câu hỏi thẳng như ruột ngựa của ông Tuấn, bà vú hơi khó xử, thái độ khác hẳn lúc quyết tâm bước ra khỏi tủ quần áo, lúng túng:

- Nghe nói cậu chủ Minh Hưng đã khỏe nên tôi muốn vào thăm, đã lâu rồi…

Bà vú chưa dứt lời, ông Tuấn đã chen ngang:

- Đây không phải chỗ bà có thể tùy tiện tới lui. Sức khỏe của Minh Hưng đã có tôi lo. Bà nên về ngay đi, trước khi ông bà Đỗ phát hiện.

Sự dứt khoát của ông Tuấn khiến bà vú đôi phần hụt hẫng và chùn bước. Nhưng khi nghĩ đến Phương Anh, bà liền lấy lại can đảm:

- Rõ ràng tôi thấy cậu chủ không hề khởi sắc hơn xưa nhưng Phương Anh lại nói với tôi, cậu chủ đã khỏe. Chuyện này là sao? Hay là, có toan tính gì ở đây?

Đối diện với ánh mắt dò xét của bà vú, ông Tuấn vẫn bình thản. Ông nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Đúng là Minh Hưng sắp khỏe lại. Bà không cần lo lắng cho cậu ấy.

- Người tôi lo lắng không phải Minh Hưng, mà là… Phương Anh. - Bà vú hơi ngập ngừng khi nhắc đến tên của cô chủ.

Đang uống trà, ông Tuấn bỗng khựng tay lại vài giây, sắc mặt có chút biến đổi. Ông chăm chăm nhìn vào ly trà trên tay rồi ngước mặt lên, nhìn thẳng bà vú. Ánh mắt của ông khiến bà vú bất an. Rồi ông chợt phì cười thành tiếng:

- Phương Anh thì có gì cần lo lắng chứ? Tôi nghe ông Đỗ bảo, Phương Anh sắp đi du học bên Úc. Đây là chuyện vui mà. Chẳng phải cô bé đã tính đi Úc từ năm ngoái kia sao? Bà có vấn đề gì hả?

- Nhưng tôi đã nghe hết mọi chuyện.

Ông Tuấn bỗng im bặt trước lời quả quyết chắc nịch của bà vú. Không đợi ông Tuấn lên tiếng, bà tiếp lời:

- Ngày hôm đó. Trong phòng làm việc của ông chủ. Tôi đã nghe hết rồi. Trái tim của Phương Anh, năm ngày…

Nói đến đây, bà vú không thể giữ bình tĩnh được nữa, tiến đến sát mặt ông Tuấn và liên tục chất vấn:

- Những câu nói đó, là sao? Ông giải thích đi? Là sao hả?

Đôi mắt của bà vú đỏ ngầu, ngân ngấn nước, lộ vẻ giận dữ như vừa bị ai đánh cắp một thứ rất quan trọng với mình. Thái độ của bà vú khiến ông Tuấn bất ngờ vô cùng. Nét mặt và ánh mắt của bà khi bị ngã ở chân cầu thang nhà ông Đỗ hôm ấy đột nhiên lướt nhanh qua trong trí não của ông. Đúng là hôm ấy, bà vú đã nghe thật rồi nhưng ông vẫn một mực chối cãi bằng câu khẳng định ngắn gọn mà không kém phũ phàng:

- Bà nghe nhầm rồi.

- Ông… - Bà vú chưa kịp nói gì, ông Tuấn đã đứng bật dậy, ánh mắt lạnh như băng:

- Bà nên về ngay đi. Đừng ở đây ăn nói xằng bậy.

Không đợi bà vú trả lời, ông nắm chặt cổ tay của bà và kéo mạnh ra khỏi phòng chờ. Bị bất ngờ, bà vú chỉ có thể phản kháng bằng cách cố gắng khựng người, dùng tay còn lại gỡ tay ông Tuấn ra. Nhưng sức lực của bà vú làm sao thắng được ông Tuấn. Khi bị kéo qua giường bệnh của Minh Hưng, bà vú cố ngoảnh mặt lại để nhìn cậu. Nhìn thấy Minh Hưng tím tái, ốm yếu nằm trên giường bệnh, lòng bà bỗng quặn thắt, đau đáu nghĩ về nụ cười tỏa nắng của Phương Anh. Không còn cách nào khác, bà vú cúi xuống, cắn mạnh vào tay của ông Tuấn khiến ông đau đớn la lên một tiếng rồi buông tay bà ra. Ông Tuấn tức giận, ném cho bà một cái tát rõ kêu.

“Tôi… Tôi…” - Ông Tuấn ấp úng sau cú tát trời giáng. Bàn tay của ông bỗng khẽ rung rung, năm đầu ngón tay xoa xoa vào nhau, tỏ ý hối lỗi vì sự nóng này của mình. Bà vú tay ôm mặt, không nói không rằng, nhìn chằm chằm ông Tuấn với đôi mắt chằng chịt những tơ máu đỏ, khóe mi ươn ướt, sống mũi cay cay. Đối diện với ánh mắt sắc tựa dao găm của bà vú, ông Tuấn chỉ biết đứng chôn chân như trời trồng, đành thở hắt một tiếng dài đằng đẵng. Nhìn Minh Hưng đang nằm bất động trên giường bệnh, những câu hỏi cứ liên tục xoay vần trong đầu khiến bà tài nào giữ được bình tĩnh. Bà quát lớn:

- Mấy người tính làm gì Phương Anh? Không được… Không được hại Phương Anh của tôi. Nếu con bé có chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho mấy người.

Không biết từ khi nào, hai hàng nước mắt đã lăn thành vệt dài trên gò má của bà. Một phần sợ cơn kích động của bà vú ảnh hưởng đến giấc ngủ của Minh Hưng, một phần lo lắng ông bà Đỗ sẽ quay lại, không thể chần chừ, ông Tuấn đành một lần nữa kéo xệch bà vú ra ngoài mặc cho bà đang chống cự quyết liệt, trả không gian im lặng cho phòng bệnh. Hai người họ vừa đóng cửa phòng bệnh cũng là lúc, ông bà Đỗ quay về.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ngã Ba Tình

Số ký tự: 0