Chương 7: Hết
Mưa vẫn rơi, rả rích từng hồi. Âm thanh ồn ã ấy như hòa tôi vào, khiến tôi rủ bỏ và quên đi tất cả. Không lâu sau, tôi bất chợt nhận ra tiếng chuông điện thoại vang lên từ ngắn khóa ngoài cùng của cặp sách. Chết thật, có khi tôi đã lỡ mất mấy cuộc gọi, mà không chừng đó là cuộc gọi từ mẹ. Nhưng khi mở máy điện thoại, tôi bất ngờ đến ngây người khi nhận được cuộc gọi online của Phenolphtalein trong Messenger. Tôi như không tin vào mắt mình, cứ nhìn chăm chú vào màn hình cảm ứng nhấp nháy phát ra những luồng ánh sáng mờ. Tay tôi run lên để nhấn vào biểu tượng nhận cuộc gọi màu xanh trên điện thoại và áp sát vào tai:
Bên kia đầu dây vang lên một giọng nói gấp gáp:
– Cậu đang ở đâu? – Tôi đánh rơi điện thoại xuống đất khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy của… Vũ Trung. Chuyện gì đang xảy ra? Thật sự rất rối loạn, tôi không hiểu, không hiểu gì hết! Tại sao lại như vậy, Phenolphtalein và Vũ Trung, họ lại là cùng một người kia chứ? Đó là chuyện có trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến.
Tôi vội vàng cúi xuống nhặt điện thoại lên và muốn gọi lại cho cậu ấy nhưng kết quả là chiếc máy đã bị sập nguồn. Thất thần, tôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi vội vã ấy.
Tôi vẫn đứng tựa đầu vào tường, ngước lên nhìn bầu trời dày đặc hơi khí ẩm ướt, còn bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại. Tôi cắn môi, quầng mắt đã phù đầy sương, và tôi không thể nào diễn tả cảm giác hỗn độn thành lời khi con chữ lúc này trở nên thật thừa thãi. Tôi nghĩ, lại nghĩ, nghĩ rất nhiều. Nếu như Phenolphtalein là Vũ Trung, vậy tức cái tên lớp trưởng mà tôi luôn ghét bỏ và xa lánh từ trước đến nay lại là… người bạn quan trọng nhất trong lòng tôi. Cho dù mạng là ảo, nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn luôn là điều chân thật nhất. Cuộc sống đời thực, Vũ Trung là người luôn ở bên cạnh tôi. Còn thế giới mạng ảo, Phenolphtalein là người luôn che chở và giúp tôi vượt qua mọi khó khăn và trắc trở. Họ, ấy vậy là cùng một người, là người duy nhất âm thầm đứng phía sau, nâng đỡ tôi dậy sau những vấp ngã. Tôi khóc, khóc vì nuối tiếc cho những điều đáng trân trọng mà tôi đã bỏ lỡ quá lâu. Tôi khóc, khóc vì Vũ Trung.
Bỗng dưng, có đôi bàn tay nhẹ nhàng luồn qua eo, ôm lấy tôi từ phía sau, bàn tay ấy lạnh căm. Và gục trên vai tôi là chiếc đầu ướt đẫm nước mưa. Từng giọt nước rũ xuống, thấm qua vai áo rồi chạm vào da khiến tôi khẽ rung mình vì buốt. Người đó vùi mặt vào lưng tôi, từng tiếng thở gấp như kiệt sức vang lên mồn một bên tai. Tôi đứng im bất động. Lần đầu tiên, tôi được ôm gọn vào lòng một ai đó. Vậy là không cần chờ câu trả lời của tôi, cậu ấy vẫn có thể tìm ra chốn tôi đang dừng chân, chính là tầng gác thượng này. Ngoài kia, mưa rơi vẫn nặng hạt, nhưng lòng tôi như được sưởi ấm.
– Tôi đã trở lại trường để tìm cậu, nhưng không thấy cậu đâu. – Cậu ấy nói, thanh âm cũng đã nhẹ đi phần nào. – Tôi quá lo lắng, nên tôi buộc phải chọn cách duy nhất để liên lạc với cậu.
Tôi nấc lên thành tiếng, nếu không có tình huống này xảy ra, thì cho đến bao giờ tôi mới biết được Phenolphtalein là Vũ Trung, Vũ Trung là Phenolphtalein?
– Là cậu sao, Phenolphtalein? Hai cậu là cùng một người sao? – Tôi vẫn nhìn về phía trước, rồi chờ đợi lời hồi đáp của Vũ Trung ở phía sau.
Vũ Trung buông lỏng tay, xoay người tôi lại để nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Hai ánh mắt chạm nhau, giờ đây, tôi không còn phải lảng tránh điều gì nữa.
– Không, họ là hai người khác nhau! Phenolphtalein là người mà cậu quý trọng, còn Vũ Trung là người mà cậu căm ghét. Nhưng nếu như được phép lựa chọn, tôi muốn là người bạn thân trên mạng của Du.
Một giọt nước chảy dài từ khóe mắt tôi xuống. Nếu như được phép lựa chọn, tôi sẽ chọn từ bỏ mọi sự căm ghét mà trước kia tôi đã dành cho cậu ấy. Nhưng trong quá khứ, tôi đã chọn điều ngược lại, vì vậy mà giờ đây, tôi chỉ có thể chữa lành lại quyết định lầm lỡ đó của bản thân mình. Vũ Trung, cậu ấy rất tốt, tốt đến nỗi khiến tôi đau lòng.
Vũ Trung đưa tay lên, gạt đi giọt nước còn vương trên má tôi, nhưng tôi đẩy nhẹ tay của cậu ấy ra. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy lau nước mắt cho tôi sau những nỗi đau, không phải là lần đầu tiên cậu ấy vực tôi dậy sau những cú ngã khụy. Nhưng lần này, hãy để tôi bớt dựa dẫm, hãy để tôi tự chống chọi với những gì tôi tự làm, tự chịu, dù rằng tôi vẫn rất cần cậu ấy.
Chúng tôi cùng đứng đó, ngắm những hạt mưa vẫn rơi đều đặn. Chúng tôi im lặng, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu thật gần, thật sự rất gần bên tôi.
– Vũ Trung, tại sao cậu làm như vậy? Tại sao lại đến bên tôi với một thân phận ảo, trong suốt quãng thời gian dài như vậy? – Tôi bỗng hỏi, tôi biết rằng đã đến lúc đó, khi cậu ấy đã sẵn sàng kể cho tôi tất cả mọi chuyện đằng sau, như ngày hôm qua Phenolphtalein đã nói với tôi.
– Cậu không ưa Vũ Trung, đúng không? Cậu đã tạo một bức tường vô tình, không cho phép tôi bước vào thế giới của cậu. Vậy nên, tôi biết rằng dù có cố gắng thế nào chăng nữa, cậu vẫn sẽ xa lánh tôi. Nhưng tôi… luôn muốn bên cạnh cậu, một mong muốn mãnh liệt khiến tôi không thể khống chế được bản thân mình. Và tôi đã chọn cách khác, chính là muốn trở thành một người bạn thật sự của cậu trên thế giới mạng. Tôi đã làm được điều đó, nhưng trong lòng chẳng lúc nào được yên ổn khi tôi luôn phải che giấu về mình. Nhưng xin hãy tin rằng, tất cả những gì tôi đối với cậu đều là chân thật. Tôi sợ hãi khi lo lắng sẽ đến một ngày, cậu phát hiện ra tôi là ai xung quanh cậu, thậm chí lúc đó tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ ghét cả hai người: Vũ Trung và Phenolphtalein. Và rồi giữa chúng ta sẽ chẳng còn lại gì.
Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi khi tôi đã không cầm cự được chúng thêm. Tôi xúc động đến nghẹn lời. Mãi sau, tôi mới cất tiếng nói trong tiếng sụt sịt đứt quãng:
– Tại sao? Tại sao cậu phải làm quá nhiều điều vì tôi như vậy?
– Vì tôi thích Du! Dù tôi biết Du thích Hoàng Linh, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Chừng nào tôi còn thích Du, khi đó tôi vẫn còn cơ hội, cơ hội do chính tôi tạo ra. Vậy nên, tôi vẫn đợi!
Giờ thì đến lượt tôi choàng tay qua, ôm lấy cậu ấy. Dẫu cho vòng tay nhỏ bé của tôi không thể ôm trọn lấy tấm lưng dài rộng đó như cậu ấy đã từng làm với tôi, nhưng tôi đã gắng tất cả sức lực của mình để một lần ôm cậu ấy thật chặt, thật lâu.
– Đừng nói gì nữa! Tôi đã thích cậu kể từ khoảnh khắc cậu buông lời thích tôi. – Tôi thì thào, tiếng mưa ồn ào, nhưng tôi biết Vũ Trung vẫn nghe thấy rất rõ từng lời. Và tôi biết, cậu ấy đang cười.
Lòng tôi giờ đây an yên đến kỳ lạ, phải chăng tôi đã tìm thấy người con trai dành cho tôi?
Vũ Trung, là tên cậu ấy, có nghĩa là ngày mưa. Cậu ấy mang đến bên tôi là những ngày mưa phảng phất chút cảm giác khó chịu nhưng cũng mang lại cho tôi đong đầy những cảm xúc lắng đọng. Mưa, thù hình của nỗi buồn, nhưng với tôi, mưa không buồn. Trải qua những ngày mưa ấy, chúng tôi đã vẽ lên những kỉ niệm nghịch ngợm, vui vẻ; giữa chúng tôi mới tồn tại những bồi hồi, xốn xang khác thường; và chúng tôi có thể xích lại bên nhau lặng lẽ như vậy. Ngày mưa đã mang cậu ấy đến bên tôi. Đôi khi, tôi chợt nghĩ rằng nếu trời đừng ngừng quang, mưa đừng ngưng tạnh thì sao? Thì chúng tôi đã hiểu nhau hơn, thì giữa chúng tôi đã không có nhiều khúc mắc hay trắc trở và con đường nối dài từ tôi đến cậu ấy đã không uốn quanh, muôn ngàn lối rẽ như vậy. Nhưng, nếu như cơn mưa không tạnh... thì chúng tôi sẽ tìm thấy nhau sớm hơn, nhưng câu chuyện của chúng tôi sẽ chẳng thể trọn vẹn như khoảnh khắc này.
~ The End ~
Lời tác giả:
Truyện ngắn “Nếu như cơn mưa không tạnh...” của tôi lấy cảm hứng từ câu chuyện của một người bạn thân, và tôi đã viết tác phẩm này để dành tặng cậu ấy – Diên Vĩ. Trong bốn nhân vật được đưa vào câu chuyện, duy chỉ có nam chính là không có thực. Cũng như nội dung tác phẩm, tuy rằng hầu hết các yếu tố trong câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng, nhưng thông qua đó tôi gửi gắm vào đây một mong muốn, rằng Du của tôi sẽ luôn tìm kiếm được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
Tác phẩm này tôi thừa nhận mình đã thiếu tâm huyết và thường xuyên trì hoãn trong suốt thời gian viết, nhưng những người bạn của tôi đã trở thành động lực để tôi cố gắng hoàn tất tác phẩm một cách trọn vẹn nhất. Và tôi rất cảm ơn các bạn, những độc giả, vì các bạn đã kiên nhẫn với tôi, với tác phẩm này. Chân thành cảm ơn!
Thân, Zest!
Bên kia đầu dây vang lên một giọng nói gấp gáp:
– Cậu đang ở đâu? – Tôi đánh rơi điện thoại xuống đất khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy của… Vũ Trung. Chuyện gì đang xảy ra? Thật sự rất rối loạn, tôi không hiểu, không hiểu gì hết! Tại sao lại như vậy, Phenolphtalein và Vũ Trung, họ lại là cùng một người kia chứ? Đó là chuyện có trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến.
Tôi vội vàng cúi xuống nhặt điện thoại lên và muốn gọi lại cho cậu ấy nhưng kết quả là chiếc máy đã bị sập nguồn. Thất thần, tôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi vội vã ấy.
Tôi vẫn đứng tựa đầu vào tường, ngước lên nhìn bầu trời dày đặc hơi khí ẩm ướt, còn bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại. Tôi cắn môi, quầng mắt đã phù đầy sương, và tôi không thể nào diễn tả cảm giác hỗn độn thành lời khi con chữ lúc này trở nên thật thừa thãi. Tôi nghĩ, lại nghĩ, nghĩ rất nhiều. Nếu như Phenolphtalein là Vũ Trung, vậy tức cái tên lớp trưởng mà tôi luôn ghét bỏ và xa lánh từ trước đến nay lại là… người bạn quan trọng nhất trong lòng tôi. Cho dù mạng là ảo, nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn luôn là điều chân thật nhất. Cuộc sống đời thực, Vũ Trung là người luôn ở bên cạnh tôi. Còn thế giới mạng ảo, Phenolphtalein là người luôn che chở và giúp tôi vượt qua mọi khó khăn và trắc trở. Họ, ấy vậy là cùng một người, là người duy nhất âm thầm đứng phía sau, nâng đỡ tôi dậy sau những vấp ngã. Tôi khóc, khóc vì nuối tiếc cho những điều đáng trân trọng mà tôi đã bỏ lỡ quá lâu. Tôi khóc, khóc vì Vũ Trung.
Bỗng dưng, có đôi bàn tay nhẹ nhàng luồn qua eo, ôm lấy tôi từ phía sau, bàn tay ấy lạnh căm. Và gục trên vai tôi là chiếc đầu ướt đẫm nước mưa. Từng giọt nước rũ xuống, thấm qua vai áo rồi chạm vào da khiến tôi khẽ rung mình vì buốt. Người đó vùi mặt vào lưng tôi, từng tiếng thở gấp như kiệt sức vang lên mồn một bên tai. Tôi đứng im bất động. Lần đầu tiên, tôi được ôm gọn vào lòng một ai đó. Vậy là không cần chờ câu trả lời của tôi, cậu ấy vẫn có thể tìm ra chốn tôi đang dừng chân, chính là tầng gác thượng này. Ngoài kia, mưa rơi vẫn nặng hạt, nhưng lòng tôi như được sưởi ấm.
– Tôi đã trở lại trường để tìm cậu, nhưng không thấy cậu đâu. – Cậu ấy nói, thanh âm cũng đã nhẹ đi phần nào. – Tôi quá lo lắng, nên tôi buộc phải chọn cách duy nhất để liên lạc với cậu.
Tôi nấc lên thành tiếng, nếu không có tình huống này xảy ra, thì cho đến bao giờ tôi mới biết được Phenolphtalein là Vũ Trung, Vũ Trung là Phenolphtalein?
– Là cậu sao, Phenolphtalein? Hai cậu là cùng một người sao? – Tôi vẫn nhìn về phía trước, rồi chờ đợi lời hồi đáp của Vũ Trung ở phía sau.
Vũ Trung buông lỏng tay, xoay người tôi lại để nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Hai ánh mắt chạm nhau, giờ đây, tôi không còn phải lảng tránh điều gì nữa.
– Không, họ là hai người khác nhau! Phenolphtalein là người mà cậu quý trọng, còn Vũ Trung là người mà cậu căm ghét. Nhưng nếu như được phép lựa chọn, tôi muốn là người bạn thân trên mạng của Du.
Một giọt nước chảy dài từ khóe mắt tôi xuống. Nếu như được phép lựa chọn, tôi sẽ chọn từ bỏ mọi sự căm ghét mà trước kia tôi đã dành cho cậu ấy. Nhưng trong quá khứ, tôi đã chọn điều ngược lại, vì vậy mà giờ đây, tôi chỉ có thể chữa lành lại quyết định lầm lỡ đó của bản thân mình. Vũ Trung, cậu ấy rất tốt, tốt đến nỗi khiến tôi đau lòng.
Vũ Trung đưa tay lên, gạt đi giọt nước còn vương trên má tôi, nhưng tôi đẩy nhẹ tay của cậu ấy ra. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy lau nước mắt cho tôi sau những nỗi đau, không phải là lần đầu tiên cậu ấy vực tôi dậy sau những cú ngã khụy. Nhưng lần này, hãy để tôi bớt dựa dẫm, hãy để tôi tự chống chọi với những gì tôi tự làm, tự chịu, dù rằng tôi vẫn rất cần cậu ấy.
Chúng tôi cùng đứng đó, ngắm những hạt mưa vẫn rơi đều đặn. Chúng tôi im lặng, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu thật gần, thật sự rất gần bên tôi.
– Vũ Trung, tại sao cậu làm như vậy? Tại sao lại đến bên tôi với một thân phận ảo, trong suốt quãng thời gian dài như vậy? – Tôi bỗng hỏi, tôi biết rằng đã đến lúc đó, khi cậu ấy đã sẵn sàng kể cho tôi tất cả mọi chuyện đằng sau, như ngày hôm qua Phenolphtalein đã nói với tôi.
– Cậu không ưa Vũ Trung, đúng không? Cậu đã tạo một bức tường vô tình, không cho phép tôi bước vào thế giới của cậu. Vậy nên, tôi biết rằng dù có cố gắng thế nào chăng nữa, cậu vẫn sẽ xa lánh tôi. Nhưng tôi… luôn muốn bên cạnh cậu, một mong muốn mãnh liệt khiến tôi không thể khống chế được bản thân mình. Và tôi đã chọn cách khác, chính là muốn trở thành một người bạn thật sự của cậu trên thế giới mạng. Tôi đã làm được điều đó, nhưng trong lòng chẳng lúc nào được yên ổn khi tôi luôn phải che giấu về mình. Nhưng xin hãy tin rằng, tất cả những gì tôi đối với cậu đều là chân thật. Tôi sợ hãi khi lo lắng sẽ đến một ngày, cậu phát hiện ra tôi là ai xung quanh cậu, thậm chí lúc đó tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ ghét cả hai người: Vũ Trung và Phenolphtalein. Và rồi giữa chúng ta sẽ chẳng còn lại gì.
Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi khi tôi đã không cầm cự được chúng thêm. Tôi xúc động đến nghẹn lời. Mãi sau, tôi mới cất tiếng nói trong tiếng sụt sịt đứt quãng:
– Tại sao? Tại sao cậu phải làm quá nhiều điều vì tôi như vậy?
– Vì tôi thích Du! Dù tôi biết Du thích Hoàng Linh, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Chừng nào tôi còn thích Du, khi đó tôi vẫn còn cơ hội, cơ hội do chính tôi tạo ra. Vậy nên, tôi vẫn đợi!
Giờ thì đến lượt tôi choàng tay qua, ôm lấy cậu ấy. Dẫu cho vòng tay nhỏ bé của tôi không thể ôm trọn lấy tấm lưng dài rộng đó như cậu ấy đã từng làm với tôi, nhưng tôi đã gắng tất cả sức lực của mình để một lần ôm cậu ấy thật chặt, thật lâu.
– Đừng nói gì nữa! Tôi đã thích cậu kể từ khoảnh khắc cậu buông lời thích tôi. – Tôi thì thào, tiếng mưa ồn ào, nhưng tôi biết Vũ Trung vẫn nghe thấy rất rõ từng lời. Và tôi biết, cậu ấy đang cười.
Lòng tôi giờ đây an yên đến kỳ lạ, phải chăng tôi đã tìm thấy người con trai dành cho tôi?
Vũ Trung, là tên cậu ấy, có nghĩa là ngày mưa. Cậu ấy mang đến bên tôi là những ngày mưa phảng phất chút cảm giác khó chịu nhưng cũng mang lại cho tôi đong đầy những cảm xúc lắng đọng. Mưa, thù hình của nỗi buồn, nhưng với tôi, mưa không buồn. Trải qua những ngày mưa ấy, chúng tôi đã vẽ lên những kỉ niệm nghịch ngợm, vui vẻ; giữa chúng tôi mới tồn tại những bồi hồi, xốn xang khác thường; và chúng tôi có thể xích lại bên nhau lặng lẽ như vậy. Ngày mưa đã mang cậu ấy đến bên tôi. Đôi khi, tôi chợt nghĩ rằng nếu trời đừng ngừng quang, mưa đừng ngưng tạnh thì sao? Thì chúng tôi đã hiểu nhau hơn, thì giữa chúng tôi đã không có nhiều khúc mắc hay trắc trở và con đường nối dài từ tôi đến cậu ấy đã không uốn quanh, muôn ngàn lối rẽ như vậy. Nhưng, nếu như cơn mưa không tạnh... thì chúng tôi sẽ tìm thấy nhau sớm hơn, nhưng câu chuyện của chúng tôi sẽ chẳng thể trọn vẹn như khoảnh khắc này.
~ The End ~
Lời tác giả:
Truyện ngắn “Nếu như cơn mưa không tạnh...” của tôi lấy cảm hứng từ câu chuyện của một người bạn thân, và tôi đã viết tác phẩm này để dành tặng cậu ấy – Diên Vĩ. Trong bốn nhân vật được đưa vào câu chuyện, duy chỉ có nam chính là không có thực. Cũng như nội dung tác phẩm, tuy rằng hầu hết các yếu tố trong câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng, nhưng thông qua đó tôi gửi gắm vào đây một mong muốn, rằng Du của tôi sẽ luôn tìm kiếm được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
Tác phẩm này tôi thừa nhận mình đã thiếu tâm huyết và thường xuyên trì hoãn trong suốt thời gian viết, nhưng những người bạn của tôi đã trở thành động lực để tôi cố gắng hoàn tất tác phẩm một cách trọn vẹn nhất. Và tôi rất cảm ơn các bạn, những độc giả, vì các bạn đã kiên nhẫn với tôi, với tác phẩm này. Chân thành cảm ơn!
Thân, Zest!
Nhận xét về Nếu Như Cơn Mưa Không Tạnh