Chương 6: Hối Hận

Nếu Không Là Em NgânnP 2941 từ 18:13 03/11/2021
Mew mệt mỏi ngồi xuống sofa trong phòng làm việc, đầu óc nhức nhói đến phát bực. Anh lấy dưới bàn ra một vĩ thuốc uống vào rồi ngã người ra sofa, gác tay lên trán suy nghĩ.

Trong lòng anh bây giờ rất rối, đầu óc thì quanh quẩn hình ảnh cậu bé đó, hình ảnh cậu ủy khuất dưới thân thể anh, hình ảnh cậu khóc nấc lên, hình ảnh cậu rơi những giọt nước mắt khi chất vấn anh, mọi thứ về hình ảnh đau khổ của Gulf đều ẩn ẩn hiện hiện trong đầu anh như muốn anh nhớ cho thật rõ, in thật sâu vào trong tiềm thức, như muốn nhắc nhở cảnh tỉnh anh.

Anh thở dài, tay đặt lên ngực trái mình, khó chịu quá, nhói quá, thật là bứt rứt mà, tại sao chứ?

Tại sao khi thấy em ấy khóc anh lại đau lòng như vậy?

Tại sao khi em ấy chất vấn anh, anh lại không thể đáp trả một cách mạnh miệng hơn?

"Gulf"

Đúng rồi! Là Gulf... mọi thứ trong anh bây giờ chỉ liên quan đến Gulf. Thật buồn cười, một người trước kia đối với anh chỉ là lá cờ mỏng muốn cầm thì cầm muốn xé thì tuyệt nhiên sẽ xé nát ra chẳng cần suy nghĩ gì. Thế mà, bây giờ anh lại ngồi đần ở đây chỉ để suy nghĩ về người đó.

Có phải anh có vấn đề rồi không?

"Gulf! Anh xin lỗi"

Ừ! Anh nên làm gì đây? Chắc hẳn bây giờ Gulf đang rất hận anh, đang rất tổn thương... anh nên làm gì để nói lời xin lỗi em ấy đây? Liệu em ấy có chịu tha thứ cho anh không?

Mew nhắm mắt, tự cảm nhận nơi tim đang thót chặt. Anh lại chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết.

"Gulf !!! Em đi đâu vậy?"

Anh vừa bước vào đến cửa chính đã thấy Gulf đang đi về phía mình, em ấy nhìn anh với đôi mặt lạnh nhạt, vô hồn, ánh mắt đó như cứa hàng ngàn mũi dao vào tim anh. Từ bao giờ anh lại cảm thấy đau buốt chỉ vì một ánh nhìn vậy hả.

Gulf lướt qua anh như một người xa lạ, tim anh lại thêm ngàn mũi dao vô tình...

"Gulf!!! Em đi đâu vậy? Gulf!!! Đừng đi mà"

Mew sợ hãi quay lưng chạy theo giữ lấy tay Gulf, cậu quay lại nhìn anh rồi tháo gỡ từng ngón tay anh ra khỏi tay mình.

"Chúng ta ly hôn đi! Tôi không thể sống chung với một người không biết phải trái như anh"

"Làm ơn... buông tha cho cuộc sống của tôi"

Gulf chậm rãi nói ra từng từ, từng chữ cùng một thái độ khẩn cầu. Mew chết lặng...

"Gulf... anh sai rồi !!! Em đừng bỏ anh Gulf !"

"Anh xin lỗi !!! Anh xin lỗi !!! Anh sẽ không như vậy nữa. Anh xi..."

"Dừng lại ! Tôi không đủ can đảm để nhận lời xin lỗi cao quý của anh"

"Buông ra"

Gulf dứt khoác giật mạnh tay ra khỏi tay Mew rồi rời đi, đằng sau là những tiếng gọi vô vọng của Mew, anh khuỵ gối xuống đất, khoé mắt cũng lập tức chảy dài những giọt nước mắt đau khổ.

Gulf đi rồi ! Em ấy rời xa anh rồi !

"Gulf... Gulf... Đừng đi... Đừng bỏ anh... Gulf "

Mew gọi với, tay hướng về hình bóng người con trai đang dần khuất đi trước mắt anh.

- Gulf ... Gulf ... GULF ĐỪNG ĐI ...

Mew bật dậy hét lớn, mở miệng to mà thở dốc, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi, khó chịu đến mức khó thở, mặt cũng đã thấm đẫm những giọt nước mắt mặn chát từ bao giờ mà bản thân anh cũng không biết. Mew ôm lấy đầu mình thở mạnh vài cái rồi lau sạch mồ hôi trên trán cùng nước mắt trên mặt.

Giấc mơ quái quỷ gì vậy chứ?

Mew lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi lấy điện thoại trên bàn nhìn đã hơn 19 giờ tối rồi sao, anh đã ngủ lâu như vậy rồi sao.

- Chết tiệt !!!

Trong lòng có chút khó chịu, cứ lân lân cảm giác trống vắng khác lạ, anh đưa tay xoa mạnh ở nơi ngực trái, anh nhớ đến cái giấc mơ kì cục lúc nãy, sao lại có thể chân thực đến mức làm anh rơi cả nước mắt, tim cũng thắt lại như vậy, anh bỏ điện thoại vào túi quần rồi rời khỏi phòng.

Mew mệt mỏi lê từng bước chân đi lên phòng, anh muốn qua xem Gulf như thế nào rồi, giờ này chắc em ấy chưa ngủ đâu nhỉ?

Mew đứng trước cửa phòng mà lại không dám gõ cửa, anh cứ đứng đần ra ở đó một lúc rất lâu... anh hít một hơi dài rồi mím chặt môi, anh chỉ muốn biết Gulf đã ổn chưa thôi!

Anh vặn tay cầm nhưng thật kì lạ nó không khóa thậm chí là cửa không hề đóng. Mew như bị thôi thúc trong lòng một cảm giác rất bất an, gì chứ? Bình thường Gulf có thói quen không khóa cửa nhưng em ấy vẫn đóng mà.

Anh đẩy mạnh cửa vào, đập vào mắt anh là một không gian im ắng đến lạ thường, trên giường không còn hình ảnh cậu bé cuộn kín chăn nữa, nó đã được sắp xếp cẩn thận gối ra gối, chăn ra chăn. Mew đi đến sofa khi thấy có vật lạ trên bàn.

Anh cúi xuống, nhíu mày cầm lấy tờ giấy note đọc từng chữ một được viết nắn nót rất đẹp.

"Gửi anh, Mew Suppasit!

Tôi nghĩ rằng cũng đã đến lúc tự giải thoát cho chúng ta nói đúng hơn là tôi mong anh buông tha cho tôi. Anh và tôi ngay từ đầu đã không có cái gọi là yêu. Kết hôn cũng chỉ là một chuyện nhất thời của anh, tôi biết là vì tôi ngu ngốc khi yêu anh như vậy. Sáu tháng qua anh cũng đã thỏa mãn rồi phải không? Tôi không còn đủ khả năng để chịu đựng nữa. Chúng ta ly hôn đi, tôi chỉ xin anh một điều duy nhất hãy buông tha cho tôi. Sau này mong anh sẽ trở thành người chồng tốt nhất của người nào đó may mắn hơn tôi.

Xin lỗi vì tôi là Gulf Kanawut, chúc anh mau chóng tìm được hạnh phúc của mình.

Đơn ly hôn tôi cũng đã viết và kí sẵn rồi, anh chỉ cần kí vào thôi.

Cảm ơn anh!!! "

Đọc đến lời cảm ơn cuối cùng của Gulf anh lập tức khụy chân mà ngã xuống nền đất, tim anh như bị bóp chặt, hơi thở thoát ra thật khó khăn, anh vò nát giấy note trong lòng bàn tay, nắm chặt.

Là vậy sao? Là em ấy đã biết rõ lý do anh kết hôn với em nhưng vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này sao?

Tại sao chứ? Chỉ vì em ấy yêu anh sao? Chỉ vì em yêu anh nên mới chấp nhận đánh đổi như vậy sao?

Là anh đang dùng Gulf để gây động với Good hay là dùng Gulf để tự gây với chính mình đây?

Thật điên rồ, Gulf yêu anh sao? Anh chưa từng nghĩ đến việc em ấy chịu đựng là vì yêu anh, anh cũng đã từng khó hiểu về việc Gulf chấp nhận kết hôn mà không đòi hỏi hay tra hỏi lí do từ anh, hóa ra là vì em ấy biết, em ấy đã biết tất cả nhưng vẫn chấp nhận bên cạnh anh, mẹ kiếp. Mew Suppasit!!! Đồ tồi!!!

Em ấy xin lỗi sao? Xin lỗi vì là Gulf Kanawut? Em ấy đang cố tình làm anh cảm thấy hối hận sao?

Đúng! Em thắng rồi! Gulf Kanawut! Em thắng rồi.

" Gulf! Anh xin lỗi! Anh sai rồi "

Mew không cam, anh không chấp nhận ly hôn như vậy. Cậu ta là vợ anh, anh không cho phép cậu ta có quyền tự quyết định cuộc hôn nhân này. Mẹ kiếp... cậu tưởng rằng ném lại cho anh tờ giấy ly hôn là anh sẽ ngoan ngoãn mà ly hôn sao? Không đời nào.

Mew đập mạnh tay xuống bàn cầm lấy tờ giấy có dòng in đậm "Đơn Xin Ly Hôn" đã có chữ kí của Gulf xé tan xé nát nó thành mãnh vụng tay hất bay tứ tung, anh thở dốc đầy tức tối cúi xuống cầm lấy khung ảnh cưới, tim anh lại thắt chặt.

"GULF KANAWUT ! Anh không cho phép em rời xa anh"

Mew gầm lên trong đầu, là em ấy đang cố tình cào xé tâm can anh sao? Đôi mắt anh đỏ dần lên, tuy rằng bên ngoài đang rất tức giận nhưng trong lòng lại đau đến mức khó thở. Sao tim lại nghẹn đến vậy!

Và trong anh len lỏi một nỗi sợ vô hình... anh sợ... sợ rằng Gulf Kanawut sẽ thật sự rời xa anh... ha ha bây giờ thì anh đã biết sợ rồi sao...

Mew quay lưng ra khỏi phòng, anh biết nơi Gulf đang ở, anh nhất định phải mang cậu về cho bằng được dù là phải lôi kéo làm tổn thương cậu.

Gulf sau khi trở về nhà, cậu nhốt mình trong phòng cả một buổi chiều đến tận tối vẫn chui rúc trong chăn. Gulf bên trong chăn ôm chặt lấy điện thoại chẳng biết vì lí do gì cứ nhìn chăm chăm vào nó. Mũi nghẹt đến khó thở, tim đau đến cùng cực.

Tại sao cậu đã đưa ra quyết định rồi mà vẫn muốn hi vọng vậy? Cậu muốn anh đến đây và tìm cậu, cậu muốn anh nhận ra tình cảm của cậu mà níu kéo dù điều đó rất khó xảy ra cậu vẫn hi vọng, cậu là yêu đến không đường lui rồi sao... không được, cậu phải chiến thắng bản thân mình đi Gulf... cậu không được yếu đuối, nhu nhược như vậy, không được...

"Cốc...cốc...cốc"

- Gulf ! Xuống ăn đi em.

Tiếng Good vang lên cùng tiếng gõ cửa phòng, Gulf thở dài đặt điện thoại sang một bên rồi chui ra khỏi chăn.

- Em ra đây.

Gulf mệt mỏi rời khỏi phòng, vừa lúc cửa phòng đóng lại màn hình điện thoại Gulf sáng lên có cuộc gọi đến.

Cậu ủ rủ đi xuống phòng bếp, hôm nay ba mẹ có việc nên cũng chỉ có hai anh em ở nhà. Good biết em mình đang buồn nên chịu khó làm cho em nhiều món em thích. Thấy Gulf xuống, Good lật đật đi dọn ra một bàn thức ăn. Gulf kéo ghế định ngồi xuống thì bị khự lại, ánh mắt quay về phía cửa chính.

"Kính... koong"

Good hai tay cầm hai dĩa thức ăn chuẩn bị đem đến đặt lên bàn nghe tiếng chuông cửa đã vội đặt xuống lại bếp. Gulf thấy anh mình đang bận liền xua xua tay trước mặt.

- Để em ra mở cửa.

"Kính... koong"

- Vậy em mở giúp anh. Chắc là Fiat đến đó.

Good gật gù quay lại cầm dĩa đồ ăn đi đến bàn. Gulf cũng nhanh chóng đi ra mở cổng. Cậu vừa mở cổng ra đã bị giật mình tròn to mắt nhìn người trước mặt.

- Fiat ! Anh... đến nổi này luôn hả?

Gulf e dè đưa ngón tay chọt chọt vào đầu mũi Fiat, anh giật mình lùi đầu về phía sau, Gulf hơi sót lòng khi thấy Fiat bị thương nhiều đến vậy, cả khuôn mặt đẹp trai, thanh tú của anh đã bị băng keo dán đầy mặt, trông rất thương.

- Em... xin lỗi! - Gulf thở dài nhìn anh.

- Không sao đâu. Không phải lỗi của em.

- Mấy vết thương nhỏ này vài bữa là hết mà, em đừng nghĩ nhiều.

Fiat cố gắng nở một nụ cười trấn an Gulf, thật ra anh không ổn đâu, anh không hề ổn, khuôn mặt ngàn vàng của anh lại trở nên tàn tạ như vậy, thật sự muốn đập chết cái tên điên đó.

Fiat thấy Gulf vẫn hơi xụ mặt liền đưa tay xoa đầu cậu còn cố ý ấn đầu cậu xuống làm Gulf phải ngước ngước cổ đưa tay vỗ vỗ vào tay anh. Fiat liền bật cười kèm theo là tiếng ú ớ của Gulf.

- Nhóc con, đừng có làm vẻ mặt ủ rủ đó nữa.

- Anh không sao mà, mau vào trong đi, ở ngoài này lâu anh trai em lại ra tẩn cho chúng ta một trận thì thôi xong đời anh em mình.

- Gừ. Em biết anh trai em hung dữ cỡ nào mà?

Fiat vừa nói vừa làm hành động rùng mình, mắt hất hất vào bên trong có vẻ sợ hãi khiến Gulf lập tức bật cười.

Đúng là... ở cạnh Fiat chưa bao giờ mà Gulf không thể không cười, nhớ cách đây vài năm không rõ là bao lâu, cậu và Good đã xảy ra một trận cãi nhau chỉ vì đồ ăn, trông Good yêu thương, chiều chuộng Gulf vậy chứ đụng đến món ăn yêu thích của Good là thôi rồi, Gulf chỉ lỡ ăn hết cái bánh ngọt to tướng của Good trong tủ lạnh liền bị Good trách mắng, lúc đó cả hai cũng chưa đủ chính chắn để suy nghĩ về lời ăn tiếng nói, kết quả là hai đứa cãi nhau đi đến đánh nhau làm Fiat phải can ngăn rất mệt, công nhận lúc nổi khùng lên Good rất hung dữ.

Sau khi Gulf bị Good tẩn cho một trận, đã thê thảm khóc đến trào ngược bánh ra ngoài, lúc cậu khóc thì lại làm hại cái thân Good phải dọn dẹp.

Fiat thấy em khóc cũng không biết làm gì ngoài việc diễn trò bất chấp đủ thứ kiểu chỉ để làm em nở nụ cười, anh đã rất cố gắng. Kể từ đó, mỗi khi Gulf buồn hay chỉ cần xuống tâm trạng, im lặng thôi Fiat cũng liền nhận ra mà làm trò khiến cậu vui.

Thật ra sau câu chuyện dữ dội của hai anh em nhà Kanawut, cả Gulf cả Good đều cạch mặt hết tất cả các loại bánh ngọt. Cuối cùng người lết cái thân đi xin lỗi, làm hoà vẫn là anh trai cậu.

Gulf bật cười nhìn Fiat gật đầu, Fiat cười tươi vòng tay qua cổ Gulf vừa đi vào vừa ấn ấn đầu Gulf cùng những câu nói đùa nghịch ngợm để xoa dịu tâm trạng Gulf.

Cổng nhà vừa đóng lại, một người đàn ông đi đến, hai tay nắm chặt. Vẻ mặt lạnh băng không xúc cảm, chỉ có trong lòng là bị thắt chặt đến tận tâm can.

Mew đưa mắt nhìn vào bên trong có hai người đang kề vai, giỡn đùa với nhau. Anh thở dài, có nên hay không nếu anh làm theo nguyện ý của Gulf là buông tay cậu.

Anh tự cảm thấy bản thân thật sự không xứng để đến đây và cầu xin sự tha thứ của Gulf, nụ cười xinh đẹp lúc nãy trên môi Gulf anh lại chưa từng được chiêm ngưỡng, trong tiềm thức của anh chỉ có những giọt nước mắt đau khổ thương tâm của Gulf, anh chưa từng thấy cậu cười xinh như vậy với mình, anh chưa từng khiến cậu vui vẻ mà bật cười như người đàn ông kia.

Lúc nhìn thấy nụ cười của Gulf tim anh đã thật sự tan vỡ.

Nụ cười đó chưa từng thuộc về anh...

Mew không dám và không đủ can đảm về bước vào bên trong, người con trai vừa vào nhà Gulf... là ai? Anh muốn biết mối quan hệ của họ là như thế nào? Nhưng liệu anh có còn đủ tư cách để được quan tâm đến những việc, những người xung quanh Gulf không? Khi em ấy đã đưa ra quyết định ly hôn này...

- Gulf !!! Anh thua rồi sao !

Dù biết bản thân không có tư cách, nhưng anh vẫn muốn... vẫn muốn một lần và mãi mãi công tâm mà đặt Gulf Kanawut trong mắt mình, vẫn muốn công tâm mà đặt Gulf Kanawut trong tim mình! Giây phút này... anh đã thật sự bị chính bản thân mình đánh bại...

- Gulf!!! Anh yêu em !

Mew lẩm bẩm rồi quay lưng đi cùng lúc khoé mắt anh chảy dài giọt nước mắt âm ấm của sự hối hận đau thương, anh chấp nhận để Gulf yên tĩnh một thời gian nhưng anh nhất định sẽ không chấp nhận buông tay Gulf.

Anh bước nhanh rời khỏi đó, ở bên trong Gulf vô thức mà quay lại phía cổng nhà, đôi mắt cậu lại chẳng hiểu sao chứ nhìn mãi phía đó như có cái gì thôi thúc cậu, trong lòng cũng rất khó hiểu. Chân cậu nhấc lên định đi ra phía cổng nhưng vừa đi được một bước đã dừng lại...

- Gulf vào ăn đi nè...

Good vẫy vẫy tay gọi Gulf, cậu giật mình nhìn Good rồi lặng lẽ đi về phía bàn ăn. Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện với nhau vui vẻ, tuy rằng Gulf không có tâm trạng mà nuốt trôi cơm nhưng vẫn rất cố gắng ngượng cười, ăn hết chén cơm để không phụ lòng anh trai mình.

Vậy là... chúng ta thật sự kết thúc sao?

#####

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nếu Không Là Em

Số ký tự: 0