Chương 8: Tự dâng tới cửa

Nếu Cứ Lướt Qua Nhau Mãn Tâm 1466 từ 23:19 01/11/2021
Hai gã kia nghe thím Dương nói thế cũng không cho là đúng, nhưng cuối cùng vẫn cười hề hề cho qua: “Có sao không thì bọn tôi không biết, dù sao người cũng là do bà bắt về, có chuyện gì thì tự bà chịu trách nhiệm với đại ca đấy!” Nói rồi một trong hai gã liền xoay lưng bước vào trong quán.

Cánh cửa bằng sắt hoen gỉ nhuốm đầy sự cũ kỹ phát ra âm thanh ken két chói tai, khi vừa mở ra đã không còn ngăn được tiếng ồn ào huyên náo từ bên trong quán rượu, một đám đàn ông cùng nhau cụng ly, tiếng chửi thề cứ vang lên liên tục không ngừng nghỉ.

Chu Đan vẫn không ngừng vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay của thím Dương, nhưng sức lực yếu ớt của cô vẫn không thể so bì với bà ta, có cố gắng bao nhiêu lần vẫn phí công vô ích. Chu Đan thở hổn hển, cố ép bản thân phải tỉnh táo lại.

Trong đầu cô không ngừng nghĩ cách, ngoài mặt lại biểu hiện một bộ dáng sợ hãi đến mơ hồ. Thím Dương khinh thường nhìn cô, hừ một cái: “Đừng cố gắng vô ích nữa, ngoan ngoãn một chút thì lát nữa không phải chịu nhiều đau khổ!”

“Cầu xin thím, thím Dương.” Cặp mắt Chu Đan đỏ rực, hai dòng nước mắt nhịn không được chảy xuống như mưa, trông hết sức đáng thương.

Cô thực sự không hiểu nổi vì sao bản thân lại liên tiếp rơi vào những tình cảnh trớ trêu thế này, giống như ông trời nhìn cô không vừa mắt, nên nhẫn tâm quăng cô từ thiên đường xuống địa ngục, tước đi hết thảy người thân và hạnh phúc mà cô ngỡ rằng sẽ mãi mãi thuộc về cô.

Thím Dương lạnh lùng quát: “Bảo mày im miệng không nghe thấy hả? Mày cầu xin tao có ích gì, do bản thân mày có phúc không biết hưởng cứ thích tự rước phiền phức vào người thì không nên trách tao!”

Bà ta dứt lời, từ quán rượu có hai người bước ra, một trong số đó là gã vừa đi vào lúc nãy, kế bên hắn là một tên đàn ông hết sức to lớn, làn da ngăm đen càng làm vết sẹo trắng ởn kéo dài từ đuôi mày phải đến tận miệng của hắn thêm dữ tợn.

Trái tim Chu Đan lạnh giá như rơi vào hầm băng, dường như nghĩ ra điều gì tức thì im lặng không giãy giụa lung tung nữa. Nếu cô thực sự rơi vào tay hắn ta, sợ rằng cho dù có muốn thoát thì cũng không còn một tia hy vọng nào nữa.

“Gấu Lớn!” Thím Dương vừa thấy hắn ta liền trưng ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, tiếng lên chào hỏi.

Người được gọi là Gấu Lớn này có bề ngoài không khác cái tên của hắn là bao, quả thực trông vô cùng to lớn hung ác, rất giống một con gấu nâu.

Hắn nhướn nhướn đôi lông mày vừa rậm vừa đen, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng đánh giá Chu Đan từ trên xuống dưới, ánh mắt thưởng thức không chút che giấu. Lúc nãy hắn nghe tên đàn em của mình báo lại, không biết thím Dương từ đâu tìm được một tiểu mỹ nhân không tệ, thực sự khiến hắn nóng lòng muốn kiểm chứng.

Ẩn quảng cáo


Gấu Lớn chẳng hề chú ý đến thím Dương đang không ngừng luyên thuyên bên tai, chỉ lạnh giọng mắng: “Câm cái miệng của mụ lại, cứ nói nói nói nhức hết đầu bổn đại gia!”

Thím Dương bị hắn quát, khuôn mặt già tái xanh trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ cười cười tinh quái. Bà ta thức thời: “Là ta nhiều chuyện, ngài cứ thoải mái xem đi ạ.”

Gấu Lớn hừ lạnh, vốn dĩ đã quen thuộc với kiểu nịnh hót của thím Dương nên không cảm thấy làm sao cả. Hắn đưa bàn tay to lớn đầy vết chai vuốt lên khuôn mặt phấn nộn của Chu Đan, cảm xúc mềm mại truyền đến khiến hắn không nhịn được lại vuốt thêm mấy cái, cười lớn: “Đúng là tiểu mỹ nhân, ha ha ha!”

Chu Đan muốn hất ra, nhưng tay cô nàng lại đang bị thím Dương gắt gao bắt lấy không thể nào cử động, khó chịu như có hàng vạn con sâu đang bò trên người, ghê tởm từ trong tâm khảm.

Ánh mắt cô vừa sợ hãi lại vừa oán hận nhìn chằm chằm Gấu Lớn, ngược lại càng khơi dậy hứng thú đùa bỡn của hắn.

“Đừng động vào tôi, thực ra các người muốn gì chứ?” Hiện tại cô vừa không có quyền vừa không có thế, muốn bắt cóc tống tiền cũng vô dụng.

Gấu Lớn cười để lộ hàm răng vàng do hút thuốc quá nhiều, hơi thở hôi hám khiến người đối diện không nhịn được muốn ngừng thở, vết sẹo trên mặt hết sức hung tợn: “Làm gì? Mày nói xem bọn tao muốn làm gì nào?”

“Tôi không có tiền, nhà tôi cũng không có. Các người sẽ không đạt được lợi ích gì từ tôi đâu! Tôi…” Chu Đan nói đến đây dường như ý thức được cái gì đó, sắc mặt biến xanh: “Các người không phải là…?”

“Chúng tôi chính là như những gì cô em nghĩ đó!” Tên đàn áo đen đứng bên cạnh Gấu Lớn lên tiếng, ha ha cười rộ lên như mới tìm thấy được thứ trò chơi gì thú vị lắm.

“Làm sao có thể!” Chu Đan không dám tin nhìn chằm chằm Gấu Lớn, giống như muốn nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt ghê người của hắn. Đây là thành phố lớn nhất nước F, an ninh vẫn luôn rất tốt, làm sao sẽ xuất hiện dạng buôn bán phụ nữ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy được, lại còn rơi trúng trên đầu cô.

Gấu Lớn thấy thế thì càng hứng thú, nhưng cũng không trêu đùa cô thêm nữa mà quay sang phân phó hai tên đàn em: “Đưa cô ta vào trong cho tắm rửa sạch sẽ, tìm chút quần áo phù hợp.”

Ẩn quảng cáo


“Vâng, đại ca!” Hai tên kia vui vẻ đáp ứng, chuẩn bị tiến đến kéo lấy Chu Đan thì Gấu Lớn lại đột ngột lên tiếng: “Chậm đã!”

Hắn nhìn thím Dương, nhớ đến phân phó của cấp trên mới đưa xuống ban nãy liền vui vẻ nói lời khách sáo: “Thím Dương, thím vào giúp một tay đi, sẵn tiện kiểm tra một chút xem cái đó còn không.” Nói xong rút từ trong túi ra một xấp tiền mặt dày cộp đưa cho bà ta.

Thím Dương nhận tiền liền vui đến nổi cười híp cả mắt, vừa đếm đếm vừa trả lời: “Được được được, ngài Gấu Lớn cứ an tâm giao cho lão già này!”

***

Một lúc sau Thím Dương bước ra từ quán rượu, ánh mắt thâm ý liếc nhìn Gấu Lớn một cái, đưa ngón tay cái lên ra hiệu: “Vẫn tốt lắm” Thực ra ngay từ đầu bà ta cũng đã đoán ra Chu Đan vẫn còn là xử nữ nên cũng không quá ngạc nhiên.

Gấu Lớn hài lòng, cười đến mức vết sẹo trên mặt như muốn nứt toác ra lần nữa. Hôm nay cấp trên đột nhiên bảo hắn phải đưa lên cho họ một ‘cô gái ngoan’, thời gian hết sức gấp rút. Vốn hắn còn đang đau đầu không biết phải tìm đâu ra ‘gái ngoan’ để hoàn thành nhiệm vụ, thật chẳng ngờ đến vừa sầu não chưa bao lâu đã có đứa đưa đến tận cửa.

Nếu chuyến này thành công, nói không chừng hắn ta sẽ được cất nhắc, không cần ở cái chỗ nghèo nàn quỷ quái này với mấy mụ gái già xấu xí kia nữa.

Đúng lúc này điện thoại di động trong túi hắn ta reo lên, Gấu Lớn vừa liếc sơ qua người gọi lập tức giọng điệu trở nên nịnh nọt: “Alo, ông chủ Trương!”

Người bên kia đầu dây không kiên nhẫn: “Chuyện tôi bảo anh làm tới đâu rồi?”

“Đã làm tốt rồi, ông cứ yên tâm.” Hắn ta dương dương tự đắc nói: “Tôi đã bao giờ làm các ngài thất vọng đâu!”

Ông chủ Trương khinh thường nhiều lời với hắn, căn dặn một câu không được để xảy ra chuyện gì liền lập tức ngắt máy. Gấu Lớn tức giận đến mức chửi bậy mấy câu, xoay người bước vào bên trong quán.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nếu Cứ Lướt Qua Nhau

Số ký tự: 0