Chương 5: Nếm ra vị mực
Một lực đạo mạnh mẽ lan tỏa khắp người cô, cả người cô nghiêng dần rồi rơi vào bể nước xanh ngát, cô kinh ngạc vùng vẫy và càng lúc cơ thể cô càng chìm sâu, đầu óc mơ màng, cả người mềm nhũn rơi xuống đáy bể, tiếng ồn ào vang lên gấp gáp dần dần bé dần và tắt hẳn.
Vương Nghị.
Có tiếng gọi cô vang lên giữa khoảng đen tối tăm, êm nhẹ dịu dàng, quen thuộc vô cùng.
Cô rất muốn mở hai mắt mình để nhìn người đó nhưng không tài nào mở được, cô thử cất tiếng nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ rời rạc, lúc cô từ bỏ thì có một mũi kim cắm vào cơ thể, cô ngày lập tức mất đi ý thức.
.
Hai bên mắt cô mở chậm ra, khung cảnh mờ ảo giữa đồng nghiệp, bạn bè của cô lo lắng vây quanh đan xen với bóng dáng mảnh khảnh khoác lên mình thân trắng xóa, khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt đen láy sau thẩm nhìn cô, dường như thế giới của người đó chỉ có cô vậy.
Cảm giác rất đặc biệt.
.
Một lúc sau, Tạ Khả Hiểu đưa cho cô một cốc sô cô la nóng, ấm ấm vừa miệng, đặt trong cốc sứ trắng tinh kiểu dáng đơn giản, cô ấy nhăn nhăn mày, trang phục hơi loạn, sắc mặt có phần mệt mỏi, lo lắng nhưng sợ làm phiền cô nghỉ ngơi nên vội rời khỏi phòng để cho cô không gian, trước khi đi khỏi cô ấy khéo léo nhận lỗi thay Tạ Khâu Âu người mà đã khiến cô lao vào bể nước, cô cũng có phần mệt mỏi, cũng bởi vì mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô chưa kịp tịnh thần lại cộng thêm sự cố bản nãy khiến cô cảm giác quá sức.
Cô nhìn cô ấy mỉm cười khẽ lắc đầu, cô ấy hiểu cô sẽ không để tâm chuyện vừa nãy mới an tâm đi khỏi, lúc này cô mới có tinh thần thưởng thức căn phòng cô đang nghỉ, rất rộng rãi, gọn gàng, theo hướng hiện tại, chủ yếu theo gam màu sắc rực rỡ của màu vàng nâu ấm khá lạ.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên âm điệu chậm rãi, tiếng vừa dứt thì cánh cửa cũng mở ra, một cậu nhóc cao lớn, dáng người gầy mảnh, ăn mặc cực kỳ nổi loạn với màu đen thu hút, mái tóc dài ngang sườn mặt rẽ ngôi màu nâu nhạt ướt nhẹm, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh tế mang nét nhẹ nhàng thư sinh nhưng lại khiến cho người đối diện cảm giác không chút mềm mại, yếu ớt mà kiểu nổi loạn, nông nổi.
Người đó không ai khác là Tạ Khâu Âu người Tạ Khả Hiểu nhắc đến, vị em họ nhiễm bệnh con nhà giàu cực kỳ nổi tiếng trong giới mà ai gặp cũng muốn né thật xa kẻ phiền phức này.
Tạ Khâu Âu điềm tĩnh đi đến đứng trước mặt cô, ánh mắt nâu nhạt hiện lên trong nắng như hòn ngọc điêu khắc tinh xảo, hàng mi cậu rũ xuống, không khí có phần gượng gạo, xấu hổ.
- Xin lỗi chị. Lúc nãy vô tình đẩy ngã chị, chị không sao chứ? Nếu chị cảm thấy có vấn đề gì có thể gọi vào số em ABCDEFGH8. Mọi tổn thất em sẽ chịu trách nghiệm.
- Không sao. Đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi, cậu không cần phải làm vậy đâu.
Cô mỉm cười không muốn tiếp tục vấn đề này, Tạ Khâu Âu đang định đáp lại thì chuông điện thoại của cô vang lên, cô nhìn vào màn hình, có phần khó xử nhìn Tạ Khâu Âu đứng đó, dường như, cậu nhóc nhận ra điều cô đang nghĩ, vội vàng chào tạm biệt rồi đi khỏi phòng.
Vương Nghị bắt máy, Dạ Lam giọng trầm khàn hơi lo lắng hỏi thăm tình hình cô bên này, cô mỉm cười, cảm giác ấm áp, hạnh phúc.
Nghe được cô vẫn ổn, anh vội vàng dặn dò cô cẩn thẩn, chú ý sức khỏe rồi tắt máy, cô biết anh dạo này còn phải thêm một dự án mới cực kỳ quan trọng và phiền phức nên không thể trách khỏi việc bận rộn hơn bình thường nên cô không thể đòi hỏi anh phải đến đây gặp cô được, với lại chuyện bán nãy cũng không to tát gì cả.
Cô thả tầm mắt qua tấm kính trong suốt thưởng thức khung cảnh cực kỳ bình yên, thơ mộng với những ngôi nhà san sát thấp cao nhấp nhô để lộ bầu trời pha trộn những mảng màu sắc tinh khôi trong trẻo, rực rỡ đến lạ.
.
- Tốt rồi, mọi người mau nghỉ ngơi thôi.
Tạ Khả Hiểu hô tô, vẻ mặt vui vẻ cực kỳ, mọi người xung quanh cũng vui vẻ vỗ tay hò reo thu dọn đồ đặc, ai cũng cười nói không khí vô cùng hòa hợp, Tạ Khả Hiểu đến gần chỗ cô, mái tóc ngắn ngang vai dung đưa đẹp đẽ một cách hoàn hảo, cộng lối trang điểm và ăn mặc vô cùng tinh tế, khiến cho cô ấy vô cùng thời thượng, sang chảnh.
- Vương Nghị, cô có muốn đi ăn lẩu cùng mọi người không? Tôi bao.
Cô sắp xếp lại đống giấy tờ trên mặt bàn, mỉm cười, ngón tay viền theo mép tờ giấy.
- Xin lỗi nhưng hôm nay tôi có việc rồi.
Nói rồi cô cất đống giấy tờ đó vào trong túi, Tạ Khâu Âu bước đến chỗ hai người dáng vẻ tùy ý.
- Chị họ, vậy là xong rồi đúng không? Có cần em giúp không?
Rồi cậu nhóc dường như phát hiện ra Vương Nghị cũng ở đấy, chưa kịp để Tạ Khả Hiểu trả lời đã nói tiếp.
- Có cần em chở chị đi không? Trời cũng tối rồi.
Vẻ mặt Tạ Khả Hiểu có chút vi diệu như không tin đây là vị em họ của mình nữa mà là một kẻ nào đó đã giả danh vậy, cô ấy cầm lấy hai vai của Tạ Khâu Âu lắc lư tra hỏi, cậu nhóc bị lắc vẻ mặt hơi tối lại có vẻ không vui lắm.
- Có phải là Tạ Khâu Âu mà chị mày biết không vậy? Oà, thiệt nó à.
Vương Nghị nhìn hai người làm trò cầm túi đồ của mình, vội nói.
- Hôm nay tôi phải đi họp lớp nên hai người cứ đi cùng mọi người nhé. Vậy thôi, tôi xin phép.
Cô đang định nhân cơ hội ra về thì Tạ Khả Hiểu chuẩn xác túm lại, vẻ mặt cực kỳ tốt bụng mỉm cười với cô, hai mắt sáng bừng, còn Tạ Khâu Âu như được đại xá đứng yên đó tò mò nhìn hai người.
- Cô đi họp lớp định như vậy đi luôn hả?
Vương Nghị biết được cô ấy đang nghĩ cái gì, thở dài.
- Tôi thấy thế này cũng được mà. Với lại chỉ đi họp lớp thôi, bọn họ sẽ không ăn mặc cầu kỳ đâu.
.
Đứng trước mặt cô là một đoàn người ăn mặc cực kỳ sang trọng chói lóa, phô trương, dáng vẻ kiêu kỳ, Tạ Khả Hiểu đứng bên cạnh cô cười, Tạ Khâu Âu giờ mang danh tài xế cũng hơi cong môi, cô đen mặt, thừa biết hai con người kia đang chọc ghẹo mình.
Cô chào hai người họ rồi xuống xe.
- Vương Nghị, cô đến rồi à.
Giọng nữ cực kỳ châm chọc vang lên phía sau cô.
Mặt cô tối lại như vừa nếm ra vị mực như lúc đó cảm giác cực kỳ buồn nôn, cô nắm chặt lấy góc áo, mím chặt môi, Tạ Khâu Âu bên trong xe cũng cảm giác được sự thay đổi của cô không khỏi đưa mắt quan sát chủ nhân của giọng nói kia.
.
Vương Nghị.
Có tiếng gọi cô vang lên giữa khoảng đen tối tăm, êm nhẹ dịu dàng, quen thuộc vô cùng.
Cô rất muốn mở hai mắt mình để nhìn người đó nhưng không tài nào mở được, cô thử cất tiếng nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ rời rạc, lúc cô từ bỏ thì có một mũi kim cắm vào cơ thể, cô ngày lập tức mất đi ý thức.
.
Hai bên mắt cô mở chậm ra, khung cảnh mờ ảo giữa đồng nghiệp, bạn bè của cô lo lắng vây quanh đan xen với bóng dáng mảnh khảnh khoác lên mình thân trắng xóa, khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt đen láy sau thẩm nhìn cô, dường như thế giới của người đó chỉ có cô vậy.
Cảm giác rất đặc biệt.
.
Một lúc sau, Tạ Khả Hiểu đưa cho cô một cốc sô cô la nóng, ấm ấm vừa miệng, đặt trong cốc sứ trắng tinh kiểu dáng đơn giản, cô ấy nhăn nhăn mày, trang phục hơi loạn, sắc mặt có phần mệt mỏi, lo lắng nhưng sợ làm phiền cô nghỉ ngơi nên vội rời khỏi phòng để cho cô không gian, trước khi đi khỏi cô ấy khéo léo nhận lỗi thay Tạ Khâu Âu người mà đã khiến cô lao vào bể nước, cô cũng có phần mệt mỏi, cũng bởi vì mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô chưa kịp tịnh thần lại cộng thêm sự cố bản nãy khiến cô cảm giác quá sức.
Cô nhìn cô ấy mỉm cười khẽ lắc đầu, cô ấy hiểu cô sẽ không để tâm chuyện vừa nãy mới an tâm đi khỏi, lúc này cô mới có tinh thần thưởng thức căn phòng cô đang nghỉ, rất rộng rãi, gọn gàng, theo hướng hiện tại, chủ yếu theo gam màu sắc rực rỡ của màu vàng nâu ấm khá lạ.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên âm điệu chậm rãi, tiếng vừa dứt thì cánh cửa cũng mở ra, một cậu nhóc cao lớn, dáng người gầy mảnh, ăn mặc cực kỳ nổi loạn với màu đen thu hút, mái tóc dài ngang sườn mặt rẽ ngôi màu nâu nhạt ướt nhẹm, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh tế mang nét nhẹ nhàng thư sinh nhưng lại khiến cho người đối diện cảm giác không chút mềm mại, yếu ớt mà kiểu nổi loạn, nông nổi.
Người đó không ai khác là Tạ Khâu Âu người Tạ Khả Hiểu nhắc đến, vị em họ nhiễm bệnh con nhà giàu cực kỳ nổi tiếng trong giới mà ai gặp cũng muốn né thật xa kẻ phiền phức này.
Tạ Khâu Âu điềm tĩnh đi đến đứng trước mặt cô, ánh mắt nâu nhạt hiện lên trong nắng như hòn ngọc điêu khắc tinh xảo, hàng mi cậu rũ xuống, không khí có phần gượng gạo, xấu hổ.
- Xin lỗi chị. Lúc nãy vô tình đẩy ngã chị, chị không sao chứ? Nếu chị cảm thấy có vấn đề gì có thể gọi vào số em ABCDEFGH8. Mọi tổn thất em sẽ chịu trách nghiệm.
- Không sao. Đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi, cậu không cần phải làm vậy đâu.
Cô mỉm cười không muốn tiếp tục vấn đề này, Tạ Khâu Âu đang định đáp lại thì chuông điện thoại của cô vang lên, cô nhìn vào màn hình, có phần khó xử nhìn Tạ Khâu Âu đứng đó, dường như, cậu nhóc nhận ra điều cô đang nghĩ, vội vàng chào tạm biệt rồi đi khỏi phòng.
Vương Nghị bắt máy, Dạ Lam giọng trầm khàn hơi lo lắng hỏi thăm tình hình cô bên này, cô mỉm cười, cảm giác ấm áp, hạnh phúc.
Nghe được cô vẫn ổn, anh vội vàng dặn dò cô cẩn thẩn, chú ý sức khỏe rồi tắt máy, cô biết anh dạo này còn phải thêm một dự án mới cực kỳ quan trọng và phiền phức nên không thể trách khỏi việc bận rộn hơn bình thường nên cô không thể đòi hỏi anh phải đến đây gặp cô được, với lại chuyện bán nãy cũng không to tát gì cả.
Cô thả tầm mắt qua tấm kính trong suốt thưởng thức khung cảnh cực kỳ bình yên, thơ mộng với những ngôi nhà san sát thấp cao nhấp nhô để lộ bầu trời pha trộn những mảng màu sắc tinh khôi trong trẻo, rực rỡ đến lạ.
.
- Tốt rồi, mọi người mau nghỉ ngơi thôi.
Tạ Khả Hiểu hô tô, vẻ mặt vui vẻ cực kỳ, mọi người xung quanh cũng vui vẻ vỗ tay hò reo thu dọn đồ đặc, ai cũng cười nói không khí vô cùng hòa hợp, Tạ Khả Hiểu đến gần chỗ cô, mái tóc ngắn ngang vai dung đưa đẹp đẽ một cách hoàn hảo, cộng lối trang điểm và ăn mặc vô cùng tinh tế, khiến cho cô ấy vô cùng thời thượng, sang chảnh.
- Vương Nghị, cô có muốn đi ăn lẩu cùng mọi người không? Tôi bao.
Cô sắp xếp lại đống giấy tờ trên mặt bàn, mỉm cười, ngón tay viền theo mép tờ giấy.
- Xin lỗi nhưng hôm nay tôi có việc rồi.
Nói rồi cô cất đống giấy tờ đó vào trong túi, Tạ Khâu Âu bước đến chỗ hai người dáng vẻ tùy ý.
- Chị họ, vậy là xong rồi đúng không? Có cần em giúp không?
Rồi cậu nhóc dường như phát hiện ra Vương Nghị cũng ở đấy, chưa kịp để Tạ Khả Hiểu trả lời đã nói tiếp.
- Có cần em chở chị đi không? Trời cũng tối rồi.
Vẻ mặt Tạ Khả Hiểu có chút vi diệu như không tin đây là vị em họ của mình nữa mà là một kẻ nào đó đã giả danh vậy, cô ấy cầm lấy hai vai của Tạ Khâu Âu lắc lư tra hỏi, cậu nhóc bị lắc vẻ mặt hơi tối lại có vẻ không vui lắm.
- Có phải là Tạ Khâu Âu mà chị mày biết không vậy? Oà, thiệt nó à.
Vương Nghị nhìn hai người làm trò cầm túi đồ của mình, vội nói.
- Hôm nay tôi phải đi họp lớp nên hai người cứ đi cùng mọi người nhé. Vậy thôi, tôi xin phép.
Cô đang định nhân cơ hội ra về thì Tạ Khả Hiểu chuẩn xác túm lại, vẻ mặt cực kỳ tốt bụng mỉm cười với cô, hai mắt sáng bừng, còn Tạ Khâu Âu như được đại xá đứng yên đó tò mò nhìn hai người.
- Cô đi họp lớp định như vậy đi luôn hả?
Vương Nghị biết được cô ấy đang nghĩ cái gì, thở dài.
- Tôi thấy thế này cũng được mà. Với lại chỉ đi họp lớp thôi, bọn họ sẽ không ăn mặc cầu kỳ đâu.
.
Đứng trước mặt cô là một đoàn người ăn mặc cực kỳ sang trọng chói lóa, phô trương, dáng vẻ kiêu kỳ, Tạ Khả Hiểu đứng bên cạnh cô cười, Tạ Khâu Âu giờ mang danh tài xế cũng hơi cong môi, cô đen mặt, thừa biết hai con người kia đang chọc ghẹo mình.
Cô chào hai người họ rồi xuống xe.
- Vương Nghị, cô đến rồi à.
Giọng nữ cực kỳ châm chọc vang lên phía sau cô.
Mặt cô tối lại như vừa nếm ra vị mực như lúc đó cảm giác cực kỳ buồn nôn, cô nắm chặt lấy góc áo, mím chặt môi, Tạ Khâu Âu bên trong xe cũng cảm giác được sự thay đổi của cô không khỏi đưa mắt quan sát chủ nhân của giọng nói kia.
.
Nhận xét về Nếu Anh Là Một Giấc Mộng Thì Em Sẽ Nguyện Mãi Mãi Không Tỉnh Giấc