Chương 27: Sự kiện (2)

Vương Nguyệt Y ngồi một mình trong góc, lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh. Căn phòng vốn dĩ chật chội, giờ đây càng trở nên ngột ngạt với không khí căng thẳng. Ai nấy đều bận rộn, liên tục di chuyển, trao đổi công việc.

Chu Khả Dĩnh đứng giữa phòng, vẫn giữ thái độ kháu khỉnh như vừa nãy. Mỗi lần ai đó làm không đúng ý cô ta, lập tức sẽ bị mắng thẳng mặt không thương tiếc.

"Anh không nhìn được à? Cái banner kia lệch rồi, chỉnh lại ngay!"

"Đèn chiếu vào chỗ nào vậy? Định làm lóa mắt khán giả à?"

"Cô bị mù à mà thấy nó đẹp?"

Sự cáu gắt của cô ta lan tỏa khắp căn phòng, khiến mọi người không dám thở mạnh. Rõ ràng, hôm nay Chu Khả Dĩnh không vui.

Vương Nguyệt Y mím môi, đôi lúc định lên tiếng nói mình sắp xong nhiệm vụ giao hoa nhưng lại chùn bước. Nếu làm sai, có khi mình sẽ bị mắng không trượt phát nào. Nghĩ vậy, cô đành im lặng, cố gắng ngồi yên, ôm bó hoa chờ đợi.

Thời gian trôi qua chậm chạp. Đã hơn nửa tiếng trôi qua, Vương Nguyệt Y bắt đầu thấy tê chân. Đây là lần đầu cô phải ngồi chờ lâu đến vậy, thật mệt mỏi.

Phía trước, từ hướng chính của sự kiện, âm thanh náo nhiệt vọng lại. Tiếng micro vang lên, xen lẫn tiếng vỗ tay. Rõ ràng sự kiện đã bắt đầu. Nhân viên trong phòng dần rời đi, mỗi người vào vị trí của mình. Không khí căng thẳng cũng giảm bớt khi phòng chỉ còn lại vài người.

Lúc này, một cô gái trẻ từ bên ngoài bước vào, tay cầm một tấm clipboard. Cô ấy tiến đến gần Chu Khả Dĩnh, nói nhanh:

"Trưởng phòng cần hoa của chị lúc lên phát biểu, nhớ cầm ra đúng thời điểm nhé."

Chu Khả Dĩnh gật đầu, giọng lãnh đạm: "Tôi biết rồi, đúng lúc sẽ mang ra."

Cô gái kia gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Chu Khả Dĩnh thầm nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn dõi theo Dư Anh rời khỏi phòng. Hai tháng qua là những ngày tồi tệ nhất cuộc đời cô ta.

Câu chuyện bắt đầu từ khi Dư Anh – một nhân viên mới, bỗng nhiên được thăng chức sau vài tháng làm việc. Chu Khả Dĩnh khi ấy đang tràn đầy hy vọng, vì vừa nhận được nhiệm vụ quản lý sự kiện ra mắt lĩnh vực mới của công ty. Đây vốn là cơ hội vàng để cô ta thăng tiến, khẳng định năng lực.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu, vị trưởng phòng lại bất ngờ thay đổi quyết định, giao vị trí quan trọng ấy cho Dư Anh. Cô ta tức điên, cảm thấy mình bị cướp công một cách trắng trợn. Sau này, nghe được tin đồn rằng Dư Anh đã gian dối, lợi dụng mối quan hệ với trưởng phòng để giành lấy cơ hội này, Chu Khả Dĩnh càng thêm căm ghét.

Không cam lòng, Chu Khả Dĩnh lập tức lên kế hoạch trả thù. Cô ta tìm cách phá hỏng sự kiện bằng việc đặt hoa sớm để nó hỏng, hòng đổ tội cho Dư Anh. Mọi chuyện dường như diễn ra đúng như kế hoạch, cho đến khi Dư Anh phát hiện ra.

Thế nhưng, Dư Anh không làm lớn chuyện, chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng bỏ qua. Chu Khả Dĩnh hoang mang không hiểu đối phương đang toan tính điều gì.

Đến gần ngày sự kiện, Chu Khả Dĩnh cuối cùng cũng hiểu rõ mưu kế của Dư Anh. Vị trưởng phòng lại triệu tập cô ta, giao cô phụ trách phần hoa và các công việc lặt vặt. Một sự giáng chức đầy sỉ nhục. Dù tức tối từ chối, nhưng trưởng phòng đe dọa nếu không làm, cô ta sẽ mất việc. Rõ ràng, Dư Anh đã ngầm giật dây mọi chuyện.

Cảm thấy tuyệt vọng, Chu Khả Dĩnh buộc phải tìm cách xoay sở. Hoa đã hỏng, cô ta không biết mua ở đâu cho kịp. Đúng lúc đó, trong một lần về nhà ăn cơm, cô ta nghe chú Chu Tả Phụng – người chú nghèo nàn của mình, khoe về một tiệm hoa quen. Nhớ lại lời chú từng nói, cô ta vờ tỏ vẻ đáng thương, than vãn hết sức bi đát. Chú Chu tin lời, lập tức nhờ cô chủ tiệm giúp.

Nhưng rốt cuộc, chỉ có hai bó hoa được giao. Chu Khả Dĩnh nổi giận, cho rằng cô chủ tiệm kiêu căng, chẳng coi ai ra gì. Đến hôm nay, khi sự kiện bắt đầu, cô ta vẫn còn bực bội vì phải gánh vác công việc nặng nhọc này. "Chú Chu nói thân quen lắm cơ mà, hóa ra cũng chẳng đáng tin."

Nhìn bó hoa tím trong tay Vương Nguyệt Y, lòng cô ta trào lên nỗi căm phẫn. Nếu không phải vì đống hoa này, cô ta đâu đến nỗi bẽ bàng thế này.

Vương Nguyệt Y thấy ánh mắt sắc bén, đầy giận dữ của Chu Khả Dĩnh hướng về phía mình thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Cô đã làm gì sai sao?

"Để hoa lên bàn cho tôi." Chu Khả Dĩnh ngồi xuống ghế, ngả người ra sau, giọng ra lệnh.

Vương Nguyệt Y không muốn dây dưa, liền nghe lời, cẩn thận đặt bó hoa lên bàn.

"Lấy tôi cốc nước." Chu Khả Dĩnh tiếp tục nói, không thèm nhìn.

Vương Nguyệt Y cau mày, dừng lại. "Vì sao chứ?"

Chu Khả Dĩnh hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nhếch môi cười khẩy. "Vì tôi thích. Bớt nhiều lời lại và làm đi."

"Tôi không làm." Giọng Vương Nguyệt Y cứng rắn, đôi mắt sáng quắc. Cô không phải osin.

Nét mặt Chu Khả Dĩnh thoáng sầm xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Cô đừng quên mình đã dùng thiệp ra vào của ai để vào đây. Tôi mà báo bảo vệ, cô khó mà rời khỏi đấy."

Khuôn mặt Vương Nguyệt Y tái nhợt, bàn tay siết chặt trong vô thức. Cô thật sự không hiểu rõ những quy định ngặt nghèo ở đây. Nhưng cô không thể để bản thân bị bắt nạt thế này mãi được. "Chị!... Tôi sẽ gọi chú Chu."

Chưa kịp lấy điện thoại, Chu Khả Dĩnh đã nhanh tay giật mạnh, làm cô lảo đảo, suýt ngã.



"Thôi nào, chỉ là lấy cốc nước thôi, có cần làm lớn chuyện không?" Chu Khả Dĩnh nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy soi mói. "Này, giúp tôi làm vài việc đi, tôi trả tiền cho."

"Không cần!" Vương Nguyệt Y gằn giọng, mắt đỏ hoe vì tức giận. Cô đưa tay đòi lại điện thoại. "Trả đây! Chị biết giật điện thoại của người khác là hành vi cướp giật không? Ba mẹ không dạy chị sao?"

Giọng cô trầm tĩnh lại, ánh mắt lạnh như băng: "Nếu chị không trả, tôi sẽ báo công an. Và bó hoa kia, tôi cũng lấy lại. Chị sẽ phải đối mặt với kiện tụng vì cướp đồ và xâm phạm quyền riêng tư. Dấu vân tay của chị vẫn còn trên điện thoại tôi đấy."

Sắc mặt Chu Khả Dĩnh tối sầm, đôi mắt bừng lên lửa giận. Hơi thở cô ta nặng nề, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Trong lòng cô ta như có một ngọn núi lửa sắp phun trào. Cô ta không tin mình lại thua trước một con bé nhà quê. Nhưng bây giờ, giữ bình tĩnh là cách duy nhất để không làm mất mặt mình.

Cô ta chợt nở nụ cười gượng gạo, trả lại điện thoại cho Vương Nguyệt Y. "Em gái sao nóng vậy, chị đùa chút thôi. Đây, trả cho em nhé. Thôi, đi về cẩn thận."

Vương Nguyệt Y không nói thêm lời nào, cầm lấy điện thoại, xoay người rời đi, bước chân nhanh như trốn chạy. Cô biết, ở lại thêm phút nào cũng chỉ làm mình thêm mệt mỏi.

Chu Khả Dĩnh nhìn theo bóng cô, ánh mắt tối tăm, lạnh lẽo. Cô ta nhấc điện thoại lên, gọi cho ai đó. "Alo? Cậu đến tiệc chưa? Không phải nói muốn tìm người sao..."

***

Vương Nguyệt Y bước ra khỏi phòng, lòng ngổn ngang. Tay cô run rẩy, mỗi bước chân như nặng trĩu. Cảm giác bị đe dọa và bất lực khiến cô không thể trấn tĩnh. Trong lòng cô không ngừng vang lên câu hỏi: Mình có làm sai gì đâu mà phải chịu cảnh này?

Cô đi dọc hành lang dài, ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng chói mắt. Từng tiếng cười nói vọng ra từ hội trường chính nơi bữa tiệc đang diễn ra. Đây không phải lần đầu cô đến những sự kiện xa hoa như vậy. Trong quá khứ, cô từng tham gia một vài lần, nhưng chúng chỉ là những ký ức mờ nhạt, không để lại dấu ấn.

Hiện giờ, Vương Nguyệt Y chẳng còn tâm trạng nào để hồi tưởng. Cô chỉ mong mau chóng rời khỏi nơi này, về nhà và vào căn phòng ấm áp của Lục Trương. Cắm những bông hoa anh đã bảo cô mang về, có lẽ sẽ giúp cô bình tĩnh lại.

Đi qua sảnh tiệc, cô gặp nhiều người ăn mặc lộng lẫy, nam thì com-lê bảnh bao, nữ thì váy áo dạ hội ôm sát người. Những đôi mắt sắc sảo liếc nhìn cô đầy dò xét. Một vài người thoáng nhíu mày, có lẽ vì bộ trang phục đơn giản không phù hợp với bầu không khí thượng lưu nơi đây. Xung quanh, hương nước hoa đắt tiền nồng nàn lan tỏa, hòa quyện đến mức khiến cô choáng ngợp.

Cô cố gắng cúi đầu đi thật nhanh, nhưng bất ngờ, hai gã đàn ông trung niên to béo bước từ phía đối diện tới. Ánh mắt của họ lướt qua cô một cách trần trụi, như đang đánh giá từng đường nét trên cơ thể cô.

"Này cô em, đi đâu vội thế? Ở lại đây vui vẻ với bọn anh chút nào," một gã cười nham nhở, giơ ly rượu ra mời cô.

"Xin lỗi, tôi không quen các anh," Vương Nguyệt Y lùi lại, giọng run rẩy nhưng kiên quyết.

"Không quen thì làm quen, bọn anh dễ tính lắm," gã còn lại cười khẩy, đưa tay sờ lên cánh tay cô. "Da mịn thật đấy, thử rượu đi, không lẽ lại từ chối tấm lòng của anh?"

"Tôi không uống, xin phép," cô cố gắng gạt tay gã ra, nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn.

Gương mặt hai gã chuyển từ vẻ đùa cợt sang khó chịu. Một trong hai gã siết mạnh cổ tay cô, kéo cô về phía mình. "Chảnh vừa thôi, tiệc tùng là để vui vẻ, cô nghĩ mình là ai mà dám từ chối?"

Vương Nguyệt Y sợ hãi tột độ. Tim cô đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Cô cố vùng vẫy nhưng không sao thoát khỏi bàn tay lực lưỡng của gã đàn ông. "Buông tôi ra!" cô hét lên, giọng nghẹn lại vì hoảng loạn.

"Nào, nào, em cứ ngoan ngoãn đi cùng bọn anh một chút thôi," gã kia cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. "Đừng làm mất vui."

Họ bắt đầu kéo mạnh cô về phía sảnh tiệc đông người. Vương Nguyệt Y cảm thấy chân mình như nhũn ra, đầu óc quay cuồng trong cơn hoảng loạn.

Vương Nguyệt Y cố gắng giằng ra khỏi bàn tay thô bạo của gã đàn ông, nhưng càng vùng vẫy, càng bị kéo chặt hơn. Tim cô đập mạnh như sấm, mắt không ngừng đảo quanh, nhưng những người đi qua đều chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục bước đi, không ai để tâm đến cô. Ánh mắt vô cảm, chẳng ai bận tâm đến sự sợ hãi của cô.

Gã đàn ông cười nhạt, ánh mắt đong đầy đe dọa. "Cô nghĩ mình là ai mà dám từ chối?" hắn siết chặt tay cô hơn nữa, khiến cô không thể thở nổi. "Đi với bọn anh một chút thôi, cô có thể ra ngoài này vui vẻ, đừng làm hỏng bữa tiệc."

Vương Nguyệt Y nhìn quanh, mong mỏi có ai đó đứng ra giúp đỡ, nhưng chẳng ai nhìn cô lâu hơn một giây. Tất cả đều tiếp tục cuộc vui của mình, như thể cô chẳng là gì cả.

Cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng, nhưng giọng nói của gã đàn ông lại vang lên một lần nữa, lạnh lẽo như kim châm vào lòng cô. "Chịu nghe chưa? Đừng có làm chuyện này khó xử. Em còn trẻ, để anh giúp em vui vẻ. Hứa sẽ nhẹ nhàng thôi..."

Cô không biết phải làm gì, chỉ biết cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng càng lúc càng cảm thấy cơ thể mình như đang bị siết chặt trong vòng tay vô hình của nỗi sợ.

"Buông tôi ra đi!" Vương Nguyệt Y thét lên lần nữa, giọng cô run rẩy.

Gã đàn ông nhếch mép cười một cách gian xảo. "Kêu đi kêu nữa đi." Ánh mắt hắn như muốn xuyên thủng Vương Nguyệt Y, đầy vẻ đe dọa.

Vương Nguyệt Y chỉ biết im lặng, sợ hãi và bất lực. Cả không gian xung quanh như mờ đi trong mắt cô, chỉ còn lại hai gã đàn ông đang ép buộc cô tiến về phía bữa tiệc.

Mỗi bước đi của họ như kéo cô vào một cơn ác mộng, và ánh mắt vô cảm của những người xung quanh càng khiến cô cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Tam tai của chị nhà đến rồi⁠\⁠_⁠ʘ⁠‿⁠ʘ⁠_⁠/
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Này! Anh Chàng Thợ Xây

Số ký tự: 0