Chương 25: Chú Trương
Vương Nguyệt Y bước về xe, cẩn thận mở cửa xe rồi lấy chiếc hộp gỗ đã mang đủ trước đó. Hộp gỗ này có màu nâu ấm, vân gỗ tự nhiên tạo thành những hoa văn rất đẹp, đã được sử dụng lâu năm nhưng vẫn giữ được sự chắc chắn. Cô đặt những bông hoa Tulip vừa hái vào trong hộp, mỗi bông đều được sắp xếp gọn gàng để không bị dập hay hư hại. Hộp gỗ có một lớp lót bằng bông mềm bên trong, giúp giữ độ ẩm và bảo vệ hoa khỏi những va đập. Sau khi hoàn tất, Vương Nguyệt Y đóng nắp hộp lại và xếp các dụng cụ gói hoa vào trong cốp xe. Cô đóng cốp lại một cách gọn gàng, mọi thứ đã sẵn sàng để mang đi.
Hộ Hoan đứng bên cạnh thấy Vương Nguyệt Y làm xong liền hỏi: "Em định về rồi mới gói hả?"
Vương Nguyệt Y vừa đeo bay tay vừa đáp: "Ừm, em ở đây nửa ngày rồi sẽ về gói luôn."
Cô lấy thêm một số dụng cụ cần thiết, chuẩn bị cho công việc. Rồi quay lại nhìn Hộ Hoan, giơ các đồ trong tay lên như thể thông báo: "Em vào việc đây nhé!"
Hộ Hoan chưa kịp hiểu gì thì Vương Nguyệt Y đã bước đi nhanh chóng, khiến Hộ Hoan vội hét to: "Ây, chị cũng làm đây."
Không khí hơi se lạnh, những luồng gió thổi qua khiến Vương Nguyệt Y không khỏi rùng mình. Cô xem qua vườn hoa, vài luống hoa nở rộ vô cùng xinh xắn. Hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng mang lại cảm giác dễ chịu.
Vương Nguyệt Y theo thói quen ngửi một lượt, nếu có bông nào đẹp cô sẽ hái luôn. Bước đến gần vườn hoa hồng, Phương Sán Sán đang chăm chú tỉa lại những cành hoa đã hơi yếu, đôi tay điêu luyện cắt bỏ phần không cần thiết để cây có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng có vẻ Phương Sán Sán không hài lòng lắm. Vương Nguyệt Y đến bên, thấy cô bạn có vẻ lo lắng, liền đưa tay giúp đỡ, nhẹ nhàng đưa những cành hoa yếu ra ngoài.
“Cậu lo lắng nhiều quá,” Vương Nguyệt Y lên tiếng an ủi.
Phương Sán Sán suýt giật bắn mình, cô ấy có vẻ ngượng ngùng: "Cô chủ..."
"Xùy, gọi tên tớ như bình thường đi. Màu mè làm gì!"
Phương Sán Sán lưỡng lự gật đầu, nhưng không giấu nổi sự căng thẳng trong ánh mắt. “Hoa hồng khi đến mùa đông chúng không chịu nổi thì…”
“Đừng lo, sẽ không có vấn đề đâu. Mà nếu có cũng chẳng sao!” Vương Nguyệt Y động viên cô bạn. Cô ngồi xuống luống hoa, tay khéo léo quấn lớp bảo vệ quanh gốc hoa để chống lại cái lạnh. “Mình sẽ giúp cậu.”
Công việc trong vườn rất vất vả. Các luống hoa cần phải được bảo vệ cẩn thận trước mùa đông. Vương Nguyệt Y và Phương Sán Sán tiếp tục chăm sóc từng bụi hoa, phủ lớp bạt chống rét, tưới nước vừa đủ, thay đất nếu cần thiết. Những bước đi của họ như đã thành thói quen, hết lớp này đến lớp khác, từ đầu này của vườn đến cuối kia.
Hộ Hoan cũng không rảnh, cô phải kiểm tra độ ẩm của đất phù hợp với mỗi loài hoa, thay đất và đắp phân bón đầy đủ.
Tiểu Kỳ cùng Chú Chu sắp xếp các bông hoa đạt yêu cầu, đánh số và chuyển chúng vào kho. Xem các đơn hàng đã đặt hôm nay, và hoa cần chuyển lên tiệm. Vương Nguyệt Y không nhận nhiều đơn, nên lượng công việc của chú Chu khá nhẹ nhàng chưa kể, trước đó Tiểu Kỳ đã sắp xếp hết.
Ai ai chăm chú làm công việc của mình cả.
***
Trưa đến.
Năm người vào căn nhà nhỏ gần vườn để nghỉ tạm. Vương Nguyệt Y phủ ít bịu trên người mình đi, ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi.
Nhà này không lớn, chỉ đủ cho mọi người nghỉ ngơi và ăn uống. Nhìn nó khá cũ kĩ, đến cả cái bàn và giường đều làm bằng gỗ.
Chú Chu bước vào với túi đồ ăn mới mua, ông vui miệng nói: "Ăn thôi mọi người!"
Mọi người bắt đầu ăn như bỏ đói. Riêng chú Chu hình như cảm thấy có lỗi vì lấy hoa quý của mọi người nên dè dặt gắp thức ăn đầy bát người khác mà mình không ăn gì.
Hộ Hoan thấy thế không nhịn được: "Thôi thôi, chú đừng khách sáo nữa. Bọn cháu không tính toán thế đâu."
Cô nói thế thì chú Chu như xóa bỏ gánh nặng trong lòng mà ăn cơm.
Trong khi mọi người sôi nổi, Vương Nguyệt Y vừa ăn vừa cầm điện thoại nhắn với anh thợ xây của mình.
[Cô nàng bán hoa: Anh ăn cơm chưa?]
...
[Cô nàng bán hoa: Hôm nay tôi ra vườn, có bông hoa đẹp lắm(ᵔᴥᵔ) *hình ảnh*]
...
[Cô nàng bán hoa: Đâu rồi? Chú Trương đâu rồi... *khóc*]
[Lục Trương: Ăn nói đàng hoàng.]
Vương Nguyệt Y suýt thì sặc cơm, tảng băng này đã trả lời cô rồi đó!
[Cô nàng bán hoa: Hì hì, anh xuất hiện rồi!]
[Lục Trương: Sao thế?]
[Cô nàng bán hoa: Không có gì, chỉ muốn chia sẻ với anh cuộc sống màu sắc hôm nay thôi!]
[Lục Trương: Không muốn nghe.]
Vương Nguyệt Y đọc xong mà đầu muốn bốc lửa, cô trợn tròn mắt vì tức giận.
[Cô nàng bán hoa: Chú Trương ác quá...]
[Lục Trương: Đừng gọi thế nữa.]
Vương Nguyệt Y nhếch môi, đừng mơ!
[Cô nàng bán hoa: Chú Trương ơi, cháu nhớ chú quá *nhung nhớ*]
"Chị Nguyệt Y nhắn gì thế?..." Tiếng gọi vang lên làm Vương Nguyệt Y giật mình làm rơi luôn điện thoại xuống đất, bát cơm cũng rơi vãi ra bàn.
Vương Nguyệt Y: "...Tiểu Kỳ à, em biết chị dễ giật mình mà." Cô nhặt điện thoại lên.
Tiểu Kỳ lập tức xin lỗi nhưng không khỏi tò mò. "Anh chàng thợ xây là ai thế? Sao chị lại nói nhớ chú..." Vương Nguyệt Y phải dùng hết sức mạnh nội tại để bịt mồm cô nhóc này lại.
Nhưng không tránh được ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, cô gượng gạo cười trừ: "Mọi người ăn đi. Ôi ngon chưa này... Nhìn thơm thế..."
Bốn người biết điều không hỏi thêm, nhưng ánh mắt nhìn Vương Nguyệt Y đầy ẩn ý sâu xa, khiến cô chỉ muốn có cái lỗ chui xuống.
Chết tiệt, biết thế không gọi 'chú' rồi!
Tiểu Kỳ xích lại gần Vương Nguyệt Y, cô nhóc nhỏ giọng thì thầm: "Chị yên tâm, em sẽ không nói cho mọi người biết chị thích mấy chú già hơn mình đâu!"
Vương Nguyệt Y: "..." Rồi là không nói chưa?
Phương Sán Sán ngồi bên cạnh nghe xong liền cười to: "Mau ăn đi kẻo hết!"
Hộ Hoan cũng tỏ vẻ không hiểu gì. "Đúng, mau ăn đi. Chúng ta có nghe gì đâu."
Cả bốn người bật cười to. Chỉ để lại Vương Nguyệt Y đỏ bừng cả tai. Huhu, cô thề sau này sẽ không thèm gọi chú nữa đâu...
***
Ngày nhanh chóng trôi qua, công việc vườn hoa cũng dần hoàn tất. Vương Nguyệt Y đứng dậy, nhìn qua những luống hoa đã được chăm sóc cẩn thận, trong lòng cảm thấy vừa mệt mỏi, vừa hài lòng. Cô nhìn qua Phương Sán Sán và Tiểu Kỳ, hai người vẫn đang tiếp tục công việc còn lại.
Chú Chu chuẩn bị xong mọi thứ, đứng gần cửa vườn, sẵn sàng đưa Vương Nguyệt Y về nhà. Hôm nay là một ngày bình yên, khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc.
Tiểu Kỳ và Phương Sán Sán bước lại gần, ánh mắt thân thiện và ấm áp. Tiểu Kỳ nắm lấy tay cô, hóm hỉnh nói: "Chị Nguyệt Y, nhớ quay lại nhé, chúng em sẽ nhớ chị."
Vương Nguyệt Y cười, vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Kỳ như thường lệ: "Đừng lo, lần sau tôi sẽ lại đến. Cứ làm tốt công việc của mình nhé."
Hộ Hoan cũng tiến đến, cười hiền hòa: "Tạm biệt em, nhớ giữ sức khỏe."
Vương Nguyệt Y vẫy tay, mỉm cười tạm biệt mọi người. Sau khi bước lên xe, cô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy nhóm bạn đang đứng đó, ánh mắt dõi theo. Chú Chu khởi động xe, và khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Vương Nguyệt Y ngả người vào ghế, lòng cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm. Cô biết rằng dù đi đâu, công việc và những người bạn này luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Chú Chu ngượng ngùng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người: "Khụ, ba ngày nữa chú sẽ đưa cháu đi đến công ty Bắc Hồ nhé. Cháu gái chú nó sẽ đón cháu. Con bé nói nếu cháu muốn, có thể lấy một số món ăn. Nó rất cảm kích cháu."
"Có gì đâu chú, cứ nói với chị ấy là cháu sẽ tới đúng giờ. Hoa cũng sẽ đẹp nhất luôn!"
Chú Chu lại lo lắng nói thêm: "Ở đấy sang trọng lắm, cháu cứ để hoa cho nó rồi về luôn nhé. Mình không cần phải ở lại đâu." Ông lo lắng không muốn những người hào môn kia coi thường Vương Nguyệt Y, cảm thấy cô quá giản dị so với nơi đó.
Vương Nguyệt Y cảm kích trước sự quan tâm của ông: "Vâng ạ, cháu cũng không muốn ở lại đâu."
Chú Chu thở dài nhẹ nhõm, mỉm cười: "Cháu tốt quá, con trai chú được vậy cũng tốt..."
Vương Nguyệt Y chỉ gật đầu, không nói thêm gì.
Khi xe dừng lại trước cửa phòng trọ, chú Chu giúp cô mang đồ về tiệm, còn cô bước ra khỏi xe một mình. Không gian vắng lặng, đường phố im ắng. Bóng đêm như bao phủ lấy khu trọ, chỉ còn tiếng bước chân của cô vang vọng trong không khí tĩnh lặng.
Mỗi bước đi của Vương Nguyệt Y lại vang lên đều đặn, nhưng trong đầu cô lại dấy lên cảm giác lạ lùng. Mỗi lần bước, cô lại cảm thấy như có ai đó đang theo sát sau lưng, dù không có ai. Tiếng bước chân đằng sau cô như một dấu hiệu của sự bất an, khiến cô không khỏi rùng mình.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng tự trấn an mình, nhưng sự lo lắng cứ lớn dần. Cảm giác như có một đôi mắt không ngừng theo dõi, theo từng bước đi của cô. Cô cố bước nhanh hơn, nhưng tiếng bước chân kia vẫn gần lại, dù mỗi lần cô quay lại, chẳng có ai đứng phía sau.
Tim cô đập nhanh hơn, đôi chân càng lúc càng nặng nề, bước đi chậm lại, nhưng tiếng bước chân sau vẫn không biến mất. Vương Nguyệt Y bất giác quay phắt lại, lòng nặng trĩu nhưng không thấy ai. Cô đứng lặng người, không hiểu vì sao lại có cảm giác này.
Lúc này, không chỉ tiếng bước chân mới là thứ làm cô lo lắng. Cả không gian đêm như trở nên mịt mờ, không một tiếng động, chỉ còn sự nặng nề trong lòng cô. Có lẽ vì dạo gần đây cô mệt mỏi quá, hay có thể... có điều gì đó đang chực chờ.
Cô tự trấn an bản thân, cố gắng xua tan đi nỗi sợ hãi vô hình.
Lúc bước vào phòng trọ, Vương Nguyệt Y khép cửa lại phía sau mình, lòng nhẹ nhóm hẳn.
Bây giờ, cô chỉ muốn nghỉ ngơi, để chuẩn bị hoa cho cháu gái chú Chu. Cô cũng muốn giúp đỡ và kết bạn thêm, dù gì có vẻ qua lời kể, cháu gái chú Chu là một người khá tốt.
Nhưng chẳng ít lâu sau đó, Vương Nguyệt Y không khỏi hối hận...
Hộ Hoan đứng bên cạnh thấy Vương Nguyệt Y làm xong liền hỏi: "Em định về rồi mới gói hả?"
Vương Nguyệt Y vừa đeo bay tay vừa đáp: "Ừm, em ở đây nửa ngày rồi sẽ về gói luôn."
Cô lấy thêm một số dụng cụ cần thiết, chuẩn bị cho công việc. Rồi quay lại nhìn Hộ Hoan, giơ các đồ trong tay lên như thể thông báo: "Em vào việc đây nhé!"
Hộ Hoan chưa kịp hiểu gì thì Vương Nguyệt Y đã bước đi nhanh chóng, khiến Hộ Hoan vội hét to: "Ây, chị cũng làm đây."
Không khí hơi se lạnh, những luồng gió thổi qua khiến Vương Nguyệt Y không khỏi rùng mình. Cô xem qua vườn hoa, vài luống hoa nở rộ vô cùng xinh xắn. Hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng mang lại cảm giác dễ chịu.
Vương Nguyệt Y theo thói quen ngửi một lượt, nếu có bông nào đẹp cô sẽ hái luôn. Bước đến gần vườn hoa hồng, Phương Sán Sán đang chăm chú tỉa lại những cành hoa đã hơi yếu, đôi tay điêu luyện cắt bỏ phần không cần thiết để cây có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng có vẻ Phương Sán Sán không hài lòng lắm. Vương Nguyệt Y đến bên, thấy cô bạn có vẻ lo lắng, liền đưa tay giúp đỡ, nhẹ nhàng đưa những cành hoa yếu ra ngoài.
“Cậu lo lắng nhiều quá,” Vương Nguyệt Y lên tiếng an ủi.
Phương Sán Sán suýt giật bắn mình, cô ấy có vẻ ngượng ngùng: "Cô chủ..."
"Xùy, gọi tên tớ như bình thường đi. Màu mè làm gì!"
Phương Sán Sán lưỡng lự gật đầu, nhưng không giấu nổi sự căng thẳng trong ánh mắt. “Hoa hồng khi đến mùa đông chúng không chịu nổi thì…”
“Đừng lo, sẽ không có vấn đề đâu. Mà nếu có cũng chẳng sao!” Vương Nguyệt Y động viên cô bạn. Cô ngồi xuống luống hoa, tay khéo léo quấn lớp bảo vệ quanh gốc hoa để chống lại cái lạnh. “Mình sẽ giúp cậu.”
Công việc trong vườn rất vất vả. Các luống hoa cần phải được bảo vệ cẩn thận trước mùa đông. Vương Nguyệt Y và Phương Sán Sán tiếp tục chăm sóc từng bụi hoa, phủ lớp bạt chống rét, tưới nước vừa đủ, thay đất nếu cần thiết. Những bước đi của họ như đã thành thói quen, hết lớp này đến lớp khác, từ đầu này của vườn đến cuối kia.
Hộ Hoan cũng không rảnh, cô phải kiểm tra độ ẩm của đất phù hợp với mỗi loài hoa, thay đất và đắp phân bón đầy đủ.
Tiểu Kỳ cùng Chú Chu sắp xếp các bông hoa đạt yêu cầu, đánh số và chuyển chúng vào kho. Xem các đơn hàng đã đặt hôm nay, và hoa cần chuyển lên tiệm. Vương Nguyệt Y không nhận nhiều đơn, nên lượng công việc của chú Chu khá nhẹ nhàng chưa kể, trước đó Tiểu Kỳ đã sắp xếp hết.
Ai ai chăm chú làm công việc của mình cả.
***
Trưa đến.
Năm người vào căn nhà nhỏ gần vườn để nghỉ tạm. Vương Nguyệt Y phủ ít bịu trên người mình đi, ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi.
Nhà này không lớn, chỉ đủ cho mọi người nghỉ ngơi và ăn uống. Nhìn nó khá cũ kĩ, đến cả cái bàn và giường đều làm bằng gỗ.
Chú Chu bước vào với túi đồ ăn mới mua, ông vui miệng nói: "Ăn thôi mọi người!"
Mọi người bắt đầu ăn như bỏ đói. Riêng chú Chu hình như cảm thấy có lỗi vì lấy hoa quý của mọi người nên dè dặt gắp thức ăn đầy bát người khác mà mình không ăn gì.
Hộ Hoan thấy thế không nhịn được: "Thôi thôi, chú đừng khách sáo nữa. Bọn cháu không tính toán thế đâu."
Cô nói thế thì chú Chu như xóa bỏ gánh nặng trong lòng mà ăn cơm.
Trong khi mọi người sôi nổi, Vương Nguyệt Y vừa ăn vừa cầm điện thoại nhắn với anh thợ xây của mình.
[Cô nàng bán hoa: Anh ăn cơm chưa?]
...
[Cô nàng bán hoa: Hôm nay tôi ra vườn, có bông hoa đẹp lắm(ᵔᴥᵔ) *hình ảnh*]
...
[Cô nàng bán hoa: Đâu rồi? Chú Trương đâu rồi... *khóc*]
[Lục Trương: Ăn nói đàng hoàng.]
Vương Nguyệt Y suýt thì sặc cơm, tảng băng này đã trả lời cô rồi đó!
[Cô nàng bán hoa: Hì hì, anh xuất hiện rồi!]
[Lục Trương: Sao thế?]
[Cô nàng bán hoa: Không có gì, chỉ muốn chia sẻ với anh cuộc sống màu sắc hôm nay thôi!]
[Lục Trương: Không muốn nghe.]
Vương Nguyệt Y đọc xong mà đầu muốn bốc lửa, cô trợn tròn mắt vì tức giận.
[Cô nàng bán hoa: Chú Trương ác quá...]
[Lục Trương: Đừng gọi thế nữa.]
Vương Nguyệt Y nhếch môi, đừng mơ!
[Cô nàng bán hoa: Chú Trương ơi, cháu nhớ chú quá *nhung nhớ*]
"Chị Nguyệt Y nhắn gì thế?..." Tiếng gọi vang lên làm Vương Nguyệt Y giật mình làm rơi luôn điện thoại xuống đất, bát cơm cũng rơi vãi ra bàn.
Vương Nguyệt Y: "...Tiểu Kỳ à, em biết chị dễ giật mình mà." Cô nhặt điện thoại lên.
Tiểu Kỳ lập tức xin lỗi nhưng không khỏi tò mò. "Anh chàng thợ xây là ai thế? Sao chị lại nói nhớ chú..." Vương Nguyệt Y phải dùng hết sức mạnh nội tại để bịt mồm cô nhóc này lại.
Nhưng không tránh được ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, cô gượng gạo cười trừ: "Mọi người ăn đi. Ôi ngon chưa này... Nhìn thơm thế..."
Bốn người biết điều không hỏi thêm, nhưng ánh mắt nhìn Vương Nguyệt Y đầy ẩn ý sâu xa, khiến cô chỉ muốn có cái lỗ chui xuống.
Chết tiệt, biết thế không gọi 'chú' rồi!
Tiểu Kỳ xích lại gần Vương Nguyệt Y, cô nhóc nhỏ giọng thì thầm: "Chị yên tâm, em sẽ không nói cho mọi người biết chị thích mấy chú già hơn mình đâu!"
Vương Nguyệt Y: "..." Rồi là không nói chưa?
Phương Sán Sán ngồi bên cạnh nghe xong liền cười to: "Mau ăn đi kẻo hết!"
Hộ Hoan cũng tỏ vẻ không hiểu gì. "Đúng, mau ăn đi. Chúng ta có nghe gì đâu."
Cả bốn người bật cười to. Chỉ để lại Vương Nguyệt Y đỏ bừng cả tai. Huhu, cô thề sau này sẽ không thèm gọi chú nữa đâu...
***
Ngày nhanh chóng trôi qua, công việc vườn hoa cũng dần hoàn tất. Vương Nguyệt Y đứng dậy, nhìn qua những luống hoa đã được chăm sóc cẩn thận, trong lòng cảm thấy vừa mệt mỏi, vừa hài lòng. Cô nhìn qua Phương Sán Sán và Tiểu Kỳ, hai người vẫn đang tiếp tục công việc còn lại.
Chú Chu chuẩn bị xong mọi thứ, đứng gần cửa vườn, sẵn sàng đưa Vương Nguyệt Y về nhà. Hôm nay là một ngày bình yên, khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc.
Tiểu Kỳ và Phương Sán Sán bước lại gần, ánh mắt thân thiện và ấm áp. Tiểu Kỳ nắm lấy tay cô, hóm hỉnh nói: "Chị Nguyệt Y, nhớ quay lại nhé, chúng em sẽ nhớ chị."
Vương Nguyệt Y cười, vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Kỳ như thường lệ: "Đừng lo, lần sau tôi sẽ lại đến. Cứ làm tốt công việc của mình nhé."
Hộ Hoan cũng tiến đến, cười hiền hòa: "Tạm biệt em, nhớ giữ sức khỏe."
Vương Nguyệt Y vẫy tay, mỉm cười tạm biệt mọi người. Sau khi bước lên xe, cô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy nhóm bạn đang đứng đó, ánh mắt dõi theo. Chú Chu khởi động xe, và khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Vương Nguyệt Y ngả người vào ghế, lòng cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm. Cô biết rằng dù đi đâu, công việc và những người bạn này luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Chú Chu ngượng ngùng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người: "Khụ, ba ngày nữa chú sẽ đưa cháu đi đến công ty Bắc Hồ nhé. Cháu gái chú nó sẽ đón cháu. Con bé nói nếu cháu muốn, có thể lấy một số món ăn. Nó rất cảm kích cháu."
"Có gì đâu chú, cứ nói với chị ấy là cháu sẽ tới đúng giờ. Hoa cũng sẽ đẹp nhất luôn!"
Chú Chu lại lo lắng nói thêm: "Ở đấy sang trọng lắm, cháu cứ để hoa cho nó rồi về luôn nhé. Mình không cần phải ở lại đâu." Ông lo lắng không muốn những người hào môn kia coi thường Vương Nguyệt Y, cảm thấy cô quá giản dị so với nơi đó.
Vương Nguyệt Y cảm kích trước sự quan tâm của ông: "Vâng ạ, cháu cũng không muốn ở lại đâu."
Chú Chu thở dài nhẹ nhõm, mỉm cười: "Cháu tốt quá, con trai chú được vậy cũng tốt..."
Vương Nguyệt Y chỉ gật đầu, không nói thêm gì.
Khi xe dừng lại trước cửa phòng trọ, chú Chu giúp cô mang đồ về tiệm, còn cô bước ra khỏi xe một mình. Không gian vắng lặng, đường phố im ắng. Bóng đêm như bao phủ lấy khu trọ, chỉ còn tiếng bước chân của cô vang vọng trong không khí tĩnh lặng.
Mỗi bước đi của Vương Nguyệt Y lại vang lên đều đặn, nhưng trong đầu cô lại dấy lên cảm giác lạ lùng. Mỗi lần bước, cô lại cảm thấy như có ai đó đang theo sát sau lưng, dù không có ai. Tiếng bước chân đằng sau cô như một dấu hiệu của sự bất an, khiến cô không khỏi rùng mình.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng tự trấn an mình, nhưng sự lo lắng cứ lớn dần. Cảm giác như có một đôi mắt không ngừng theo dõi, theo từng bước đi của cô. Cô cố bước nhanh hơn, nhưng tiếng bước chân kia vẫn gần lại, dù mỗi lần cô quay lại, chẳng có ai đứng phía sau.
Tim cô đập nhanh hơn, đôi chân càng lúc càng nặng nề, bước đi chậm lại, nhưng tiếng bước chân sau vẫn không biến mất. Vương Nguyệt Y bất giác quay phắt lại, lòng nặng trĩu nhưng không thấy ai. Cô đứng lặng người, không hiểu vì sao lại có cảm giác này.
Lúc này, không chỉ tiếng bước chân mới là thứ làm cô lo lắng. Cả không gian đêm như trở nên mịt mờ, không một tiếng động, chỉ còn sự nặng nề trong lòng cô. Có lẽ vì dạo gần đây cô mệt mỏi quá, hay có thể... có điều gì đó đang chực chờ.
Cô tự trấn an bản thân, cố gắng xua tan đi nỗi sợ hãi vô hình.
Lúc bước vào phòng trọ, Vương Nguyệt Y khép cửa lại phía sau mình, lòng nhẹ nhóm hẳn.
Bây giờ, cô chỉ muốn nghỉ ngơi, để chuẩn bị hoa cho cháu gái chú Chu. Cô cũng muốn giúp đỡ và kết bạn thêm, dù gì có vẻ qua lời kể, cháu gái chú Chu là một người khá tốt.
Nhưng chẳng ít lâu sau đó, Vương Nguyệt Y không khỏi hối hận...
Mình sẽ cố ra nhanh nhất để bù lại thời gian vắng mặt ?
Cố gắng lên! Sắp gặp chú Trương rồi!
Cố gắng lên! Sắp gặp chú Trương rồi!
Nhận xét về Này! Anh Chàng Thợ Xây