Chương 21: Khu phố.
Hôm nay là ngày Xương Nam Nam rời khu trọ để trở về Nam Hồ. Đáng lẽ ra cô ấy phải đi từ ba ngày trước, nhưng do một số việc đột xuất, kế hoạch bị hoãn lại. Vương Nguyệt Y đứng dựa vào khung cửa sổ nhỏ, mắt dõi theo bóng dáng bận rộn của bạn mình trong phòng. Cô biết những ngày tẻ nhạt của mình sắp bắt đầu.
Thêm vào đó, tin nhắn của Lục Trương gửi tối qua khiến cô như muốn khóc không ra nước mắt.
[Lục Trương: Nửa tháng này tôi sẽ không về trọ.]
Không về trọ? Cô ngẩn người nhìn dòng tin nhắn, lòng tự hỏi không biết anh bận chuyện gì. Anh không nói lý do, cũng không giải thích thêm, chỉ ngắn gọn như vậy. Cảm giác hụt hẫng trào dâng. Không có người thì theo đuổi kiểu gì đây?
Xương Nam Nam nhìn thấy bộ dáng thất thần của bạn mình liền dừng tay thu dọn hành lý. Cô bước lại gần, giọng nhẹ nhàng:
“Nguyệt Y, cậu không sao chứ? Đừng làm vẻ mặt như đưa đám thế kia, lần sau mình lại về. Đừng lo lắng nhiều quá!”
Vương Nguyệt Y cố nặn ra một nụ cười, dù trông chẳng khác gì méo mó.
“Mình biết. Nhưng cậu đi rồi, chắc khu trọ này sẽ buồn lắm. Lại còn thêm Lục Trương bận việc nữa...”
Xương Nam Nam bật cười, cố trêu chọc để làm dịu không khí.
“Ơ, hóa ra cậu không buồn vì mình đi, mà là vì thiếu Lục Trương à? Mình biết mà, bạn thân có là gì."
“Cái gì chứ? Mình buồn vì cả hai mà!” Vương Nguyệt Y lườm bạn một cái, nhưng sự thật đúng là cô nhớ Lục Trương nhiều hơn cô tưởng.
Khi giờ tàu sắp đến gần, Vương Nguyệt Y tiễn bạn mình ra ga. Trên đường đi, hai người vừa bước vừa trò chuyện. Vương Nguyệt Y không quên dặn dò:
“Nam Nam, nhớ về hỏi thăm mọi người bên ấy giúp mình nhé. Đặc biệt là bác hàng xóm nhà cậu, ông ấy chắc nhớ mình lắm!” Vương Nguyệt Y nhớ đến mọi người ở quê, có lẽ họ vẫn chờ đợi cô. "Còn nữa, bảo cô Khương nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!"
“Cậu đúng là mít ướt. Yên tâm đi, mình sẽ nói với ông ấy là ‘Nguyệt Y gửi lời hỏi thăm, bảo là sẽ về chơi một ngày không xa.’ Được chưa?”
Cả hai nhìn nhau cười, không khí dường như bớt ảm đạm hơn.
Khi tiếng loa vang lên thông báo chuyến tàu chuẩn bị khởi hành, Xương Nam Nam vội vàng kéo vali chạy về phía cổng kiểm tra vé. Trước khi bước qua cổng, cô quay lại vẫy tay, giọng cao vút như một lời khẳng định:
“Nguyệt Y, đợi mình trở về nhé! Cậu cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lười ăn sáng nữa đó!”
Vương Nguyệt Y cố nén cảm xúc, cười đáp lại:
“Cậu cứ yên tâm! Mình sẽ ổn mà. Mau đi đi, không tàu chạy mất bây giờ!”
Bóng dáng Xương Nam Nam khuất dần trong dòng người, nhưng hình ảnh bạn mình với nụ cười hạnh phúc vẫn in sâu trong mắt Vương Nguyệt Y. Cô đứng yên tại chỗ, tay khẽ nắm chặt quai túi.
Nhìn Xương Nam Nam, cô cảm nhận rõ ràng một thứ cảm xúc khó tả. Cô vừa mừng vừa tủi. Mừng vì bạn mình đang sống trọn vẹn với giấc mơ. Xương Nam Nam là người con gái mạnh mẽ, luôn phấn đấu không ngừng nghỉ, giờ đây đã có thể trở thành sinh viên của Đại học Bắc Kinh, nơi mà bao người mơ ước.
Nhưng tủi vì chính mình. Nhìn lại bản thân, cô chợt thấy mình vẫn mãi dậm chân tại chỗ, chẳng có mục tiêu rõ ràng nào. Một cuộc sống xoay quanh công việc nhàm chán và những ngày lê thê trêu đùa Lục Trương. Phải chăng cô đang tự thỏa mãn với sự yên ổn giả tạo?
Vương Nguyệt Y khẽ thở dài, dù nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, nhưng sâu trong tim cô, những vết thương vẫn còn đấy.
Vương Nguyệt Y quyết định giết thời gian bằng cách đi dạo quanh khu phố Lam Hoàng, rồi quay lại tiệm sau. Nơi đây cô đã sống một thời gian dài nên cũng khá quen thuộc.
Khu phố Lam Hoàng mang một dáng vẻ độc đáo, giao thoa giữa nét cổ kính và hiện đại. Những căn nhà mái ngói xếp tầng, sơn tường vàng nhạt đã phai màu theo thời gian, nép mình dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ treo dọc con đường lát gạch xám. Dù không quá rộng, khu phố vẫn luôn tấp nập bởi các cửa tiệm nhỏ san sát, từ tiệm trà truyền thống, cửa hàng quần áo thủ công, đến quán cà phê kiểu hiện đại.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương dịu ngọt của hoa nhài từ một góc phố, hòa quyện với tiếng rao văng vẳng từ những sạp hàng ven đường. Đôi chân cô bước chậm rãi qua từng con ngõ nhỏ, chợt nhận ra nơi này đã trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống của mình.
“Nguyệt Y! Lâu rồi không thấy cô ghé tiệm trà đấy nhé!” Bác Hòa, chủ tiệm trà ở góc phố, vẫy tay gọi khi cô đi ngang qua.
Cô dừng lại, mỉm cười đáp lời: “Dạo này con hơi bận ạ, hôm nào con nhất định ghé ủng hộ bác một ly trà sen cùng với bó hoa thật đẹp!”
“Nguyệt Y! Hôm qua tôi mới làm thêm vài chiếc bánh quế mới, hôm nào ghé thử nhé!” Chị Lệ từ tiệm bánh đối diện cũng không quên lên tiếng.
“Chị nhớ giữ cho em một phần nha, chắc chắn em sẽ ghé!”
Một người khác lên tiếng: "Buôn bán vẫn tốt chứ?"
"Cũng tạm ạ.."
Đi đến đâu, cô cũng nhận được những lời chào hỏi ấm áp, thân thiện. Có người gọi lớn từ trong tiệm, có người chỉ cười nhẹ và gật đầu chào khi cô lướt qua. Lam Hoàng không chỉ là một khu phố đẹp, mà còn là nơi tràn đầy tình người , thứ khiến Vương Nguyệt Y cảm thấy như đang ở quê nhà.
Bước chân cô dừng lại trước một quầy hàng nhỏ bày đầy những món đồ trang trí thủ công. Một chiếc chuông gió bằng tre với những tua rua màu lam nhạt thu hút ánh nhìn của cô. Cô cầm nó lên, khẽ lắc thử, âm thanh leng keng vang lên dịu dàng như tiếng gọi từ một ký ức xa xăm.
“Cô thấy thích không? Đây là hàng mới đấy.” Người bán hàng, một bà lão tóc bạc, lên tiếng.
“Rất đẹp ạ. Cháu sẽ lấy cái này.”
Trả tiền xong, cô tiếp tục bước đi. Tâm trạng Vương Nguyệt Y đã vui hơn. Cô là thế đấy, gần như mọi thứ chẳng làm cô buồn được lâu...
Vương Nguyệt Y rất nhanh trở về con người náo nhiệt như trước, hào hức trở lại tiệm hoa.
Thêm vào đó, tin nhắn của Lục Trương gửi tối qua khiến cô như muốn khóc không ra nước mắt.
[Lục Trương: Nửa tháng này tôi sẽ không về trọ.]
Không về trọ? Cô ngẩn người nhìn dòng tin nhắn, lòng tự hỏi không biết anh bận chuyện gì. Anh không nói lý do, cũng không giải thích thêm, chỉ ngắn gọn như vậy. Cảm giác hụt hẫng trào dâng. Không có người thì theo đuổi kiểu gì đây?
Xương Nam Nam nhìn thấy bộ dáng thất thần của bạn mình liền dừng tay thu dọn hành lý. Cô bước lại gần, giọng nhẹ nhàng:
“Nguyệt Y, cậu không sao chứ? Đừng làm vẻ mặt như đưa đám thế kia, lần sau mình lại về. Đừng lo lắng nhiều quá!”
Vương Nguyệt Y cố nặn ra một nụ cười, dù trông chẳng khác gì méo mó.
“Mình biết. Nhưng cậu đi rồi, chắc khu trọ này sẽ buồn lắm. Lại còn thêm Lục Trương bận việc nữa...”
Xương Nam Nam bật cười, cố trêu chọc để làm dịu không khí.
“Ơ, hóa ra cậu không buồn vì mình đi, mà là vì thiếu Lục Trương à? Mình biết mà, bạn thân có là gì."
“Cái gì chứ? Mình buồn vì cả hai mà!” Vương Nguyệt Y lườm bạn một cái, nhưng sự thật đúng là cô nhớ Lục Trương nhiều hơn cô tưởng.
Khi giờ tàu sắp đến gần, Vương Nguyệt Y tiễn bạn mình ra ga. Trên đường đi, hai người vừa bước vừa trò chuyện. Vương Nguyệt Y không quên dặn dò:
“Nam Nam, nhớ về hỏi thăm mọi người bên ấy giúp mình nhé. Đặc biệt là bác hàng xóm nhà cậu, ông ấy chắc nhớ mình lắm!” Vương Nguyệt Y nhớ đến mọi người ở quê, có lẽ họ vẫn chờ đợi cô. "Còn nữa, bảo cô Khương nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!"
“Cậu đúng là mít ướt. Yên tâm đi, mình sẽ nói với ông ấy là ‘Nguyệt Y gửi lời hỏi thăm, bảo là sẽ về chơi một ngày không xa.’ Được chưa?”
Cả hai nhìn nhau cười, không khí dường như bớt ảm đạm hơn.
Khi tiếng loa vang lên thông báo chuyến tàu chuẩn bị khởi hành, Xương Nam Nam vội vàng kéo vali chạy về phía cổng kiểm tra vé. Trước khi bước qua cổng, cô quay lại vẫy tay, giọng cao vút như một lời khẳng định:
“Nguyệt Y, đợi mình trở về nhé! Cậu cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lười ăn sáng nữa đó!”
Vương Nguyệt Y cố nén cảm xúc, cười đáp lại:
“Cậu cứ yên tâm! Mình sẽ ổn mà. Mau đi đi, không tàu chạy mất bây giờ!”
Bóng dáng Xương Nam Nam khuất dần trong dòng người, nhưng hình ảnh bạn mình với nụ cười hạnh phúc vẫn in sâu trong mắt Vương Nguyệt Y. Cô đứng yên tại chỗ, tay khẽ nắm chặt quai túi.
Nhìn Xương Nam Nam, cô cảm nhận rõ ràng một thứ cảm xúc khó tả. Cô vừa mừng vừa tủi. Mừng vì bạn mình đang sống trọn vẹn với giấc mơ. Xương Nam Nam là người con gái mạnh mẽ, luôn phấn đấu không ngừng nghỉ, giờ đây đã có thể trở thành sinh viên của Đại học Bắc Kinh, nơi mà bao người mơ ước.
Nhưng tủi vì chính mình. Nhìn lại bản thân, cô chợt thấy mình vẫn mãi dậm chân tại chỗ, chẳng có mục tiêu rõ ràng nào. Một cuộc sống xoay quanh công việc nhàm chán và những ngày lê thê trêu đùa Lục Trương. Phải chăng cô đang tự thỏa mãn với sự yên ổn giả tạo?
Vương Nguyệt Y khẽ thở dài, dù nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, nhưng sâu trong tim cô, những vết thương vẫn còn đấy.
Vương Nguyệt Y quyết định giết thời gian bằng cách đi dạo quanh khu phố Lam Hoàng, rồi quay lại tiệm sau. Nơi đây cô đã sống một thời gian dài nên cũng khá quen thuộc.
Khu phố Lam Hoàng mang một dáng vẻ độc đáo, giao thoa giữa nét cổ kính và hiện đại. Những căn nhà mái ngói xếp tầng, sơn tường vàng nhạt đã phai màu theo thời gian, nép mình dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ treo dọc con đường lát gạch xám. Dù không quá rộng, khu phố vẫn luôn tấp nập bởi các cửa tiệm nhỏ san sát, từ tiệm trà truyền thống, cửa hàng quần áo thủ công, đến quán cà phê kiểu hiện đại.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương dịu ngọt của hoa nhài từ một góc phố, hòa quyện với tiếng rao văng vẳng từ những sạp hàng ven đường. Đôi chân cô bước chậm rãi qua từng con ngõ nhỏ, chợt nhận ra nơi này đã trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống của mình.
“Nguyệt Y! Lâu rồi không thấy cô ghé tiệm trà đấy nhé!” Bác Hòa, chủ tiệm trà ở góc phố, vẫy tay gọi khi cô đi ngang qua.
Cô dừng lại, mỉm cười đáp lời: “Dạo này con hơi bận ạ, hôm nào con nhất định ghé ủng hộ bác một ly trà sen cùng với bó hoa thật đẹp!”
“Nguyệt Y! Hôm qua tôi mới làm thêm vài chiếc bánh quế mới, hôm nào ghé thử nhé!” Chị Lệ từ tiệm bánh đối diện cũng không quên lên tiếng.
“Chị nhớ giữ cho em một phần nha, chắc chắn em sẽ ghé!”
Một người khác lên tiếng: "Buôn bán vẫn tốt chứ?"
"Cũng tạm ạ.."
Đi đến đâu, cô cũng nhận được những lời chào hỏi ấm áp, thân thiện. Có người gọi lớn từ trong tiệm, có người chỉ cười nhẹ và gật đầu chào khi cô lướt qua. Lam Hoàng không chỉ là một khu phố đẹp, mà còn là nơi tràn đầy tình người , thứ khiến Vương Nguyệt Y cảm thấy như đang ở quê nhà.
Bước chân cô dừng lại trước một quầy hàng nhỏ bày đầy những món đồ trang trí thủ công. Một chiếc chuông gió bằng tre với những tua rua màu lam nhạt thu hút ánh nhìn của cô. Cô cầm nó lên, khẽ lắc thử, âm thanh leng keng vang lên dịu dàng như tiếng gọi từ một ký ức xa xăm.
“Cô thấy thích không? Đây là hàng mới đấy.” Người bán hàng, một bà lão tóc bạc, lên tiếng.
“Rất đẹp ạ. Cháu sẽ lấy cái này.”
Trả tiền xong, cô tiếp tục bước đi. Tâm trạng Vương Nguyệt Y đã vui hơn. Cô là thế đấy, gần như mọi thứ chẳng làm cô buồn được lâu...
Vương Nguyệt Y rất nhanh trở về con người náo nhiệt như trước, hào hức trở lại tiệm hoa.
Nhận xét về Này! Anh Chàng Thợ Xây