Chương 5: Lời hứa
Cuộc họp tại quán cà phê kết thúc trong bầu không khí trĩu nặng. Bóng ma của quá khứ vẫn lảng vảng, những bí ẩn về cái chết của Minato còn nhiều uẩn khúc. Tuy nhiên, Himari cảm nhận được một tia hy vọng le lói. Sự xuất hiện của Kaito, dù đầy bất ngờ và bí ẩn, nhưng ít nhất cũng đã mở ra cho cô một hướng đi mới.
“Chúng ta sẽ làm được, phải không Haru?” Himari nói, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng kiên định. Họ đang cùng nhau đi dọc theo con đường quen thuộc, hướng về phía hồ sen - nơi gắn liền với nhiều kỷ niệm của nhóm bạn.
Haru gật đầu, anh siết chặt tay Himari, như một lời động viên im lặng. “Ừ, chúng ta sẽ tìm ra sự thật, vì Minato.”
Hồ sen giữa thành phố ồn ào như một nốt trầm xao xuyến, nơi thời gian dường như trôi chậm lại. Những bông sen hồng e ấp nở trên mặt nước phẳng lặng, tỏa hương thơm ngát lan tỏa trong không gian. Himari và Haru ngồi bên bờ hồ, lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc ấy, nhưng trong lòng họ lại dâng trào muôn vàn cảm xúc.
“Cậu nhớ không Haru, hồi bé chúng ta thường trốn học đến đây chơi?” Himari hỏi, giọng cô thoáng buồn. “Lúc đó, chúng ta nghĩ mình thật ngầu khi lách qua được con mắt của thầy cô giáo, nhưng giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc nghếch.”
Haru mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng cũng đầy hoài niệm. “Ừ, Minato cũng thường tham gia cùng chúng ta nữa. Cậu ấy luôn là kẻ chủ mưu cho mọi trò nghịch ngợm.”
"Cậu ấy nói, hồ sen luôn khiến cậu ấy cảm thấy bình yên." Himari tiếp lời, ánh mắt cô hướng về những bông sen đang e ấp nở, "Giống như một nơi trú ẩn khỏi những ồn ào, xô bồ của cuộc sống."
Họ im lặng một lúc, để cho những kỷ niệm về Minato tua ngược trở lại. Những trận cười giòn tan, những lời trêu chọc ngây ngô, những bài hát của tuổi học trò... tất cả như những mảnh ghép lấp lánh, xếp thành bức tranh thanh xuân rực rỡ trong tâm trí họ.
Nhưng rồi, sự im lặng ấy bỗng chốc trở nên nặng nề. Bởi dù cho kí ức có đẹp đẽ đến mấy, thì người con trai ấy cũng đã không còn ở đây nữa.
"Cậu ấy đã hứa với mình... sẽ luôn ở bên cạnh mình." Giọng Himari run rẩy, giọt nước mắt lăn dài trên má. "Nhưng... cậu ấy đã bỏ mình mà đi."
Haru nhìn Himari, lòng anh thắt lại. Cậu biết cô đang đau khổ nhường nào. Ba năm qua, Himari luôn cố gắng che giấu nỗi đau của mình, luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người. Nhưng chính anh, người bạn thân thiết nhất của cô, lại hiểu rõ hơn ai hết, vết thương trong trái tim cô sâu đến nhường nào.
"Minato không muốn thế đâu, Himari." Haru nói nhẹ nhàng, anh đưa tay lau nước mắt cho cô. "Cậu ấy không bao giờ muốn thấy cậu buồn."
"Mình biết," Himari nức nở, "Nhưng mình không thể ngừng nhớ cậu ấy. Mình luôn cảm thấy cậu ấy vẫn ở đây, bên cạnh mình."
"Cậu ấy luôn ở đây, trong trái tim chúng ta, Himari." Haru nói, ánh mắt anh hướng về phía xa xăm, "Ký ức về cậu ấy, nụ cười của cậu ấy, giọng nói của cậu ấy... sẽ mãi mãi ở lại với chúng ta."
Họ im lặng một lúc lâu, chìm trong những hồi ức về người bạn đã xa. Mặt trời dần khuất sau rặng cây phía xa, bầu trời chuyển sang màu tím ngát. Hồ sen dường như cũng trở nên huyền ảo và lãng mạn hơn dưới ánh hoàng hôn.
"Haru này," Himari bỗng lên tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ, "Cậu nghĩ... chúng ta có thể vượt qua được chuyện này không?"
"Mình tin là có, Himari." Haru nói, anh quay sang nhìn cô, ánh mắt anh chắc chắn và ấm áp. "Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Chúng ta sẽ học cách sống với nỗi đau, học cách trân trọng những gì mình đang có và tiếp tục bước đi."
Haru nắm lấy tay Himari, siết nhẹ, "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, Himari. Giống như Minato luôn muốn thế."
Himari nhìn Haru, cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Sự ấm áp từ bàn tay anh lan tỏa đến tim cô, xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo trong lòng. Có lẽ, Haru nói đúng. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Và cô sẽ không cô đơn trên hành trình ấy, bởi cô còn có Haru, còn có những người bạn thân thiết luôn ở bên cạnh cô.
Họ ngồi bên nhau như thế, im lặng nhìn ngắm mặt hồ yên ả. Nắng chiều nhạt dần, bầu trời chuyển sang màu tím thẫm. Hương sen thoang thoảng trong gió, như một lời an ủi dịu dàng cho những tâm hồn đang mang nỗi đau.
“Chúng ta sẽ làm được, phải không Haru?” Himari nói, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng kiên định. Họ đang cùng nhau đi dọc theo con đường quen thuộc, hướng về phía hồ sen - nơi gắn liền với nhiều kỷ niệm của nhóm bạn.
Haru gật đầu, anh siết chặt tay Himari, như một lời động viên im lặng. “Ừ, chúng ta sẽ tìm ra sự thật, vì Minato.”
Hồ sen giữa thành phố ồn ào như một nốt trầm xao xuyến, nơi thời gian dường như trôi chậm lại. Những bông sen hồng e ấp nở trên mặt nước phẳng lặng, tỏa hương thơm ngát lan tỏa trong không gian. Himari và Haru ngồi bên bờ hồ, lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc ấy, nhưng trong lòng họ lại dâng trào muôn vàn cảm xúc.
“Cậu nhớ không Haru, hồi bé chúng ta thường trốn học đến đây chơi?” Himari hỏi, giọng cô thoáng buồn. “Lúc đó, chúng ta nghĩ mình thật ngầu khi lách qua được con mắt của thầy cô giáo, nhưng giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc nghếch.”
Haru mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng cũng đầy hoài niệm. “Ừ, Minato cũng thường tham gia cùng chúng ta nữa. Cậu ấy luôn là kẻ chủ mưu cho mọi trò nghịch ngợm.”
"Cậu ấy nói, hồ sen luôn khiến cậu ấy cảm thấy bình yên." Himari tiếp lời, ánh mắt cô hướng về những bông sen đang e ấp nở, "Giống như một nơi trú ẩn khỏi những ồn ào, xô bồ của cuộc sống."
Họ im lặng một lúc, để cho những kỷ niệm về Minato tua ngược trở lại. Những trận cười giòn tan, những lời trêu chọc ngây ngô, những bài hát của tuổi học trò... tất cả như những mảnh ghép lấp lánh, xếp thành bức tranh thanh xuân rực rỡ trong tâm trí họ.
Nhưng rồi, sự im lặng ấy bỗng chốc trở nên nặng nề. Bởi dù cho kí ức có đẹp đẽ đến mấy, thì người con trai ấy cũng đã không còn ở đây nữa.
"Cậu ấy đã hứa với mình... sẽ luôn ở bên cạnh mình." Giọng Himari run rẩy, giọt nước mắt lăn dài trên má. "Nhưng... cậu ấy đã bỏ mình mà đi."
Haru nhìn Himari, lòng anh thắt lại. Cậu biết cô đang đau khổ nhường nào. Ba năm qua, Himari luôn cố gắng che giấu nỗi đau của mình, luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người. Nhưng chính anh, người bạn thân thiết nhất của cô, lại hiểu rõ hơn ai hết, vết thương trong trái tim cô sâu đến nhường nào.
"Minato không muốn thế đâu, Himari." Haru nói nhẹ nhàng, anh đưa tay lau nước mắt cho cô. "Cậu ấy không bao giờ muốn thấy cậu buồn."
"Mình biết," Himari nức nở, "Nhưng mình không thể ngừng nhớ cậu ấy. Mình luôn cảm thấy cậu ấy vẫn ở đây, bên cạnh mình."
"Cậu ấy luôn ở đây, trong trái tim chúng ta, Himari." Haru nói, ánh mắt anh hướng về phía xa xăm, "Ký ức về cậu ấy, nụ cười của cậu ấy, giọng nói của cậu ấy... sẽ mãi mãi ở lại với chúng ta."
Họ im lặng một lúc lâu, chìm trong những hồi ức về người bạn đã xa. Mặt trời dần khuất sau rặng cây phía xa, bầu trời chuyển sang màu tím ngát. Hồ sen dường như cũng trở nên huyền ảo và lãng mạn hơn dưới ánh hoàng hôn.
"Haru này," Himari bỗng lên tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ, "Cậu nghĩ... chúng ta có thể vượt qua được chuyện này không?"
"Mình tin là có, Himari." Haru nói, anh quay sang nhìn cô, ánh mắt anh chắc chắn và ấm áp. "Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Chúng ta sẽ học cách sống với nỗi đau, học cách trân trọng những gì mình đang có và tiếp tục bước đi."
Haru nắm lấy tay Himari, siết nhẹ, "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, Himari. Giống như Minato luôn muốn thế."
Himari nhìn Haru, cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Sự ấm áp từ bàn tay anh lan tỏa đến tim cô, xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo trong lòng. Có lẽ, Haru nói đúng. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Và cô sẽ không cô đơn trên hành trình ấy, bởi cô còn có Haru, còn có những người bạn thân thiết luôn ở bên cạnh cô.
Họ ngồi bên nhau như thế, im lặng nhìn ngắm mặt hồ yên ả. Nắng chiều nhạt dần, bầu trời chuyển sang màu tím thẫm. Hương sen thoang thoảng trong gió, như một lời an ủi dịu dàng cho những tâm hồn đang mang nỗi đau.
Nhận xét về Nắng Tháng Tư Gọi Tên Em