Chương 8: Trở Về Từ Cõi Chết

Nàng Ngọc Báo Thù Nghĩa Dennis 785 từ 15:50 10/07/2024
Lê Tư Minh năm tám tuổi tinh nghịch và hoạt bát. Cậu vừa bắt được một con cá rất to trong hồ sen, cả người lấm lem bùn đất. Cậu liền bỏ con cá vàng vào giỏ tre, nhanh chân chạy về khoe với cha mẹ mình. Tìm khắp nhà mà không thấy bóng dáng ai, cậu ra tới vườn hoa thì thấy Lê Nữ Thị Mai, em gái mình, đang ngồi ăn kẹo cạnh bàn đá.

“Thị Mai, em có muốn xem cá vàng không?” Lê Tư Minh giơ giỏ cá. “Mà em có thấy cha mẹ đâu không?”

Nghe đến đây, Thị Mai vội rời khỏi ghế chạy đi. Lê Tư Minh lật đật đuổi theo em mình. Ra tới cổng, cậu thấy một chiếc xe ngựa lớn đang đậu ở đó. An Vương Lê Tư Thành đưa tay bế Thị Mai đặt lên xe, tiếp đó đỡ An Phi Ngô Thị Ngọc Dao bước lên, cuối cùng là bản thân ông. Thấy vậy, Lê Tư Minh liền chạy tới đưa giỏ cá cho cha mình.

“Cha ơi, con câu được con cá to lắm, cha xem con có giỏi không?” Lê Tư Minh kéo tay áo ông. “Nhưng cha mẹ và em đi đâu thế?”

“Chúng ta sẽ đi xa một thời gian. Con ở nhà nhớ ngoan ngoãn.”

“Con cũng muốn đi, cha dẫn con theo với.”

“Không được, con là anh trai, đã lớn rồi, đã đến lúc phải sống tự lập, tự lo cho mình.”

“Nhưng con còn nhỏ, chỉ mới tám tuổi thôi.”

An Vương Lê Tư Thành mỉm cười xoa đầu con mình, tách tay cậu ra khỏi vạt áo, bước lên xe ngựa.

“Con hứa từ nay sẽ ngoan, con không bắt cá dưới hồ sen nữa, cha mẹ đừng bỏ con.” Lê Tư Minh rấm rứt.

An Phi qua cửa nhỏ trên xe nhìn con mình ủ rũ:

“Con vào nhà đi. Cha mẹ và em gái con phải lên đường rồi. Con trai lớn rồi đừng khóc, hãy tự chăm sóc cho mình. Cha mẹ thương con nhưng không thể cho con theo cùng được.”

An Phi đóng rèm, xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Lê Tư Minh hốt hoảng vứt giỏ cá, chạy đuổi theo, nhưng chạy mãi vẫn không sao bắt kịp chiếc xe ngựa chạy như tên bắn phía trước. Nước mắt cậu chảy dài, ướt cả mặt, chân rướm máu vì ma sát với mặt đường nhưng cậu vẫn đuổi theo, hết chạy rồi đi cho đến khi kiệt sức và chân khụy xuống. Lê Tư Minh quỳ trên đất, hướng mắt nhìn theo bóng chiếc xe ngựa chở gia đình mình khuất dần sau chân núi. Cậu cố hét gọi cha mẹ mình nhưng mãi mà không thể phát ra âm thanh gì. Không gian xung quanh bỗng trở bên vặn vẹo xuất hiện một lỗ lớn cuốn Lê Tư Minh vào trong.

Lê Tư Minh giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ, đưa tay sờ khắp mặt, nhìn xuống ngực mình, phát hiện bản thân vẫn còn mang cơ thể của Thị Ngọc mà quan trọng hơn cả là chàng vẫn còn sống, một lần nữa. Lê Tư Minh nhớ lại trước đó bị Phạm Văn Tuấn dùng đá đập mạnh vào đầu, sau thì ngất đi, chàng cứ ngỡ lần này mình sẽ chết thật, nào ngờ mạng lớn nên còn sống tới giờ. Lê Tư Minh thấy mình đang ở trong một căn nhà tranh vách đất nghèo nàn nhưng gọn gàng ngăn nắp, đầu được quấn vải trắng, chàng đoán bản thân đã được chủ nhà này cứu giúp.

“Mừng quá! Cuối cùng chị cũng đã tỉnh.” Một người con gái từ ngoài cửa bước vào, “Đừng ngồi dậy vết thương của chị vẫn chưa lành hẳn.”

Cô gái đặt rổ rau xuống bàn, ngồi xuống cạnh giường Lê Tư Minh. Người con gái trước mặt Lê Tư Minh đoán chừng cỡ tuổi Thị Ngọc, cô có dáng người thon thả, nước da sáng mịn màng, mái tóc dài đen nhánh buông xõa, được cột gọn gàng bằng một dây lụa màu xanh lá. Khuôn mặt cô toát lên vẻ dịu dàng và hiền hòa với đôi mắt đen láy, sáng long lanh như hai viên ngọc, đôi má hồng hào, cùng nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi.

Cô đang mặc một chiếc áo tứ thân màu nâu nhạt, kết hợp với chiếc yếm đào màu hồng nhạt bên trong, vừa vặn với cơ thể, tôn lên những đường nét mềm mại và duyên dáng. Chiếc váy đụp đen dài chạm đất, cùng đôi guốc mộc làm từ tre.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nàng Ngọc Báo Thù

Số ký tự: 0