Chương 7: Xi Xi

Hắn vất vả cào đất cả một buổi sáng, cũng không cào xong nổi một ruộng.

Vậy mà nhìn sang nàng ở phía không xa, nàng đã vác được không biết bao nhiêu bao muối về kho.

Hắn nhìn nàng vác những bao muối lớn trên vai đi thoăn thoắt, cuối cùng cũng hiểu ngày đó nàng một mình có thể cõng hắn về nhà là sự thật.

Tố Mây Chi, nàng đích thị là đàn ông giả dạng, trăm nghìn lần không thể nào là phụ nữ.

Đến giờ trưa, nàng xin phép chủ quản dẫn hắn về nhà mẹ kế ăn cơm.

Bình thường nàng không bao giờ có ý định quay về đó, mà mẹ kế cũng chẳng khi nào chào đón nàng.

Chẳng qua, bà ta vẫn đang nghi ngờ màn kịch này của nàng, nên mới nhất quyết gọi “vợ chồng son” về nhà một chuyến làm phép thử.

Trên đường đi, nàng không quên dặn dò hắn học thuộc kịch bản sao cho hoàn hảo nhất, hắn một dạ hai vâng, lầm lũi đi bên cạnh nghe nàng nói muốn tẩu hỏa nhập ma:

“Anh phải nhớ, là đã từng đến hòn đảo này một năm về trước, hai ta vừa gặp đã yêu, sau đó anh về nhà, không được gia đình đồng ý nên liền từ mặt mà chạy tới đây.”

“Không tiền, không nhà, nên bắt buộc thời gian này phải làm muối kiếm tiền cùng tôi. Đợi sau này gia đình nguôi ngoai, sẽ mang vợ về đất liền cùng chung sống.”

“Gia đình anh là nhà họ Tiên ở Phương Bắc. Anh là con trai út gọi là Tiên Nam. Trên anh còn có mười hai người chị gái, lần lượt là Tiên Nhất, Tiên Nhị, Tiên Tam, Tiên…”

“Dừng lại!” Hắn không chịu được chen ngang cái miệng đang khua môi múa mép liên tục của nàng. Mặt hắn đầy khổ sở: “Nhà họ Tiên ở Phương Bắc là đủ rồi, còn nói thêm mười hai người chị gái để làm gì?”

Khuôn mặt nàng bỗng nhiên có chút xót xa, nhưng ngay lập tức liền che giấu đi rồi nắm chặt lấy tay hắn, vẻ mặt nàng đầy quyết tâm:

“Mười hai bà chị chồng? Anh thấy còn điều gì khổ hơn. Tôi phải bịa làm sao để bà ta thấy số phận tôi thật thảm thương, bà ta mới can tâm để tôi rời khỏi hòn đảo này.”

Rồi nàng quay đầu kéo tay hắn đi, trên bờ biển hoang vắng chỉ còn nghe từng đợt sóng xô, ánh nắng ngày một gay gắt len qua từng kẽ hở trên hai bàn tay. Lẫn trong tiếng sóng là tiếng nàng, có vài phần bi thương:

“Bà ta chính là ngày ngày thắp hương cầu nguyện, tôi có thể gánh vác hết xui xẻo không may trên cuộc đời này, mà nhường lại tất cả may mắn cho con gái ruột bà ta.”

Hắn nhìn bóng lưng nhỏ gầy của nàng đi phía trước, cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay phụ nữ nhưng lại có có muôn vàn vết chai sần ở trên, hắn thấy trong lòng có chút bức bối.

Từ lúc sinh ra, hắn đã nhìn thấy biết bao người phụ nữ xinh đẹp, cũng từng nắm bao nhiêu bàn tay thơm mềm nhỏ nhắn, hắn luôn mặc định cho rằng, phụ nữ chính là phái yếu, việc họ cần làm chỉ là xinh đẹp và thơm tho.

Còn người con gái ở trước mặt hắn đây, cớ sao lại khác biệt như vậy!

Nàng vừa xấu xí, luộm thuộm, cả người chỉ toàn mùi tanh của biển, mùi mặn của muối.

Lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu.

***

Lúc hắn đến nhà mẹ kế, ngồi trên mâm cơm, hắn mới hiểu vì sao nàng lại khổ sở đóng kịch như vậy.

Mẹ kế không ngừng dùng ánh mắt dò xét, hỏi tỉ mỉ tường tận từng chi tiết về chuyện tình của nàng và hắn. Đôi lúc bà sẽ buông những lời mỉa mai, tưởng chừng vô hại nhưng lại có lực sát thương cực mạnh:

“Mây Chi nhà ta, dù không được học hành tử tế, nhưng là một cô gái tốt, làm vợ chắc chắn sẽ ngoan, nấu cơm giặt giũ dọn nhà, đến cả bốc vác, việc gì cũng làm được. Cậu Tiên đây là may mắn lắm đấy!”

“Vốn theo tâm nguyện của cha nó, gả Mây Chi cho ông chủ Vương, cả đời ăn sung mặc sướng, đâu ngờ đâu là đã biết yêu đương từ lúc mới mười sáu, mười bảy thế này. Cha nó trên trời, mong là hiểu cho người mẹ này.”

Hắn miếng được miếng không mà cố gắng nuốt, mặc dù chỉ là người ngoài cuộc, nhưng nghe những lời buồn nôn này cũng cảm thấy mắc nghẹn. Ấy vậy mà nhìn sang “người vợ hờ” của hắn, nàng ta vẫn liên tục ăn không ngừng, một thoáng đã chén sạch nồi cơm nhà Vu Hiên Dĩ.

Kinh khủng! Xi Xi ở nhà của hắn sức ăn cũng không được thế này.

Xi Xi… là tên con lợn cảnh hắn nuôi ba năm nay!

Báo cáo nội dung vi phạm
Mình đang viết song song Dây cột tóc màu xanh nước biển và truyện này nên ra chap sẽ hơi chậm một chút ạ.

Thực sự rất thích viết câu chuyện này, vì muốn nó hài và nhẹ nhàng, ngồi gõ cũng cười tủm tỉm suốt, không biết có ai theo dõi không, nhưng mình thấy lúc mình viết chuyện này cứ thấy iu đời thế nào ý, vì ngoài đời mình ko có khiếu hài hước, rất hướng nội, nên muốn viết một cái gì đấy thật hài. Mong đọc được nhiều comment hơn, để có thêm động lực để viết tiếp <3

Nhận xét về Nàng Lọ Lem Trên Hòn Đảo

Số ký tự: 0