Chương 7: Vì yêu

Nắng Có Mang Em Về? Dạ Uyển 737 từ 07:28 16/07/2024
Đôi mắt trong veo giờ đây đã vẩn đục. Cái ngày mà cha cô lãnh án tử hình, ngày cuối cùng trên cuộc đời của ông chính ông đã tự nhận với mẹ cô rằng.

"Cả đời này người tôi yêu không ai khác ngoài An Cố Nham!"

Người ông hi sinh cả cuộc đời mà chẳng bao giờ có được ấy lại là người mẹ hóa cố của Lăng Duy Thiên. Đời này sai lầm nhất chính là cưỡng hiếp bà ấy.

Cho đến khi nhắm mắt cha cô vẫn không quên được mối tình đầu ấp ủ biết bao giấc mơ. Ông đã sai, bởi vì khiến cho Lâm gia bị liên lụy.

Dạ Nguyệt An bà đã khóc, nước mắt đổ dồn xuống khuôn mặt nhăn nheo tuổi già.

Tìm bà như vỡ ra từng mảnh, đầm nát gào sẽ từng tấc da thịt. Đến cuối cùng bà vẫn là người chọn sai... Ông ấy cả đời chẳng yêu bà lấy một lần, vậy mà mà lại cả đời đi theo ông ấy.

Trái tim quặn thắt, bà qua đời vì bệnh tim...

Cuối cuộc đời lại biết rằng người bà luôn bên cạnh sẻ chia nỗi buồn lại là người chưa từng có bà trong tim. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống cũng là giọt nước mắt đau khổ.

Đứng trước bia mộ của hai người, giọt Nước mắt cô cũng lặng lẽ tuôn rơi. Chỉ riêng người đàn ông đó... Cười khẩy lại buông lời ác độc.

"Cảm giác mất cha mẹ thế nào? Hạnh phúc không?"

Tiếng cười khàn thét vang vọng trong không trung, tiếng của Lăng Duy Thiên cười thật độc địa, hắn như muốn đem cô chôn sống cùng với thân phụ mẫu của cô.

Tiếng cười ấy thật chói tai, siết lấy trái tim mềm yếu, đang trực trào rỉ máu. Lâm Ngọc Nhiên thật muốn gào lên, thế nhưng những tiếng kêu gào của cô đều trông rất thảm thiết.

"Anh là đồ khốn, anh có còn là con người không? Hại chết cha mẹ tôi sao không để tôi chết đi mà còn muốn giam cầm tôi?"

Người đàn ông cầm thú ấy không buông tha cho cô chết, hắn cảm thấy cái chết bình thường thật nhẹ nhõm. Muốn cô nếm trải cảm giác đau đớn đến thấu xương, rơi vào địa ngục của trầm cảm. Khi ấy cho cô mồ chung mả đội cũng chưa hề muộn.

Ẩn quảng cáo


"Dễ dàng như vậy em nghĩ ông đây thoả mãn... Ngu ngốc! Ha..."

"Anh..."

Đôi mắt ấy đấm nước ngước nhìn sắc mặt lạnh lẽo của người đàn ông trong lòng không khỏi run rẩy. Cô không biết hắn còn bày ra những trò gì nữa. Nhưng suy cho cùng hắn là vì trả thù cho người mẹ hóa cố của hắn.

Ngày cô rơi xuống địa ngục trời mưa tầm tã, rót những giọt nước xuống đầu trần trụi. Cô đau khổ quệt đi hàng lệ mỏng, cắn răng chịu đựng mà để hắn rắp tâm hành hạ.

Nhẫn nhục, cam chịu!

Phải, hắn từng yêu cô nhưng tình yêu ấy... Chết rồi.

Bàn chân hắn chà đạp ngôi mộ vừa đắp, bạc môi ánh lên vài nụ cười ghê rợn. Duy Thiên hắn điên dại đạp đổ bát hương sứ cuồng bạo mà phá nát hai ngôi mộ mới xây.

Ngọc Nhiên cô ôm lấy chân hắn, ra sức ngăn cản cái hành động tàn độc ấy. Cha mẹ cô... Họ đã phải chết để đền tội tại sao... Tại sao mồ chưa yên mả chưa đẹp đã bị hắn điên cuồng cấu xé?

"Đừng... Dừng lại đi... Để cho cha mẹ tôi yên!"

"Câm miệng! Cô nghĩ cha mẹ cô xứng đáng yên thân? Nực cười."

Nước mắt trên gương mặt giàn giụa, ngoài khóc lóc kêu gào thì cô còn có thể làm gì? Ôm lấy chân hắn để hắn đạp xuống nền đất lạnh hay sao?

Bàn chân kia vẫn hung hăng chà đạp, đá lên thân thể đầy vết tích của Ngọc Nhiên. Tà áo tang trắng đã bị dấu giày của hắn đạp cho toàn bùn đất lem nhem.

Đôi mắt cô căng cứng, cuống họng nghẹn lại nhói đau. Cho dù có tức giận, căm phẫn thì cô cũng chẳng thể làm gì... Cứ trơ mắt ngu ngơ đứng nhìn hắn dày vò nấm mồ chưa xanh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nắng Có Mang Em Về?

Số ký tự: 0