Chương 18: Ngoại truyện
Con người sau khi chết đều phải đi qua năm cửa ải, Hoảng Tuyền lộ, Quỷ môn quan, Vọng Hương đài, Cầu Nại Hà, cuối cùng là đến sông Vong Xuyên. Bên bờ sông Vong Xuyên là nơi làm việc của Mạnh Bà. Linh hồn sau khi chết phải uống canh Mạnh Bà để quên hết mọi chuyện đau khổ ở kiếp này, vui vẻ đi đầu thai kiếp sau.
"Đây là đâu?"
Khuôn mặt người thanh niên ngơ ngác, lạ lẫm với khung cảnh xung quanh. Nơi đây không giống bất cứ nơi nào mà hắn đã từng đi qua, người người lướt qua hắn nhanh như chiếc bóng, bên cạnh hắn cũng toàn những người xa lạ.
"Chàng trai trẻ, đây là Hoàng Tuyền, người đã chết đều sẽ đi đến đây. Ta là Mạnh Bà."
"..."
"Chàng trai trẻ à, kiếp trước cậu đã làm không ít việc tốt, giúp dân giúp nước, là hoàng thân quốc thích, yên tâm kiếp sau cậu sẽ được đầu thai vào một gia đình tử tế. Nào, đến đây, uống canh Mạnh Bà đi."
"Mạnh Bà? Bà là Mạnh Bà trong truyền thuyết? Có phải mọi linh hồn đều phải đi ngang chỗ này mới có thể đầu thai không?"
"Đúng vậy."
"Tốt quá. Vậy bà cho ta hỏi, bà có thấy một cô nương, thân mang áo giáp, tay cầm Long Huyền kiếm, dáng người nhỏ nhắn nhưng khí thế bức người. Bà có từng gặp qua nàng ấy không?"
"Chàng trai à, ngày ngày ta gặp không biết bao nhiêu là người chết đi ngang qua đây, cậu nói ta làm sao nhớ hết bọn họ chứ?"
"Bà cố nhớ lại xem. Nàng ấy không giống như những nữ tử bình thường, nàng ấy... phải rồi nàng ấy sinh thời là thống soái Đại Mạc quốc, tên Mộ Dung Tư Nguyệt."
"A... À... Ra người cậu muốn tìm là Mộ Dung thống soái sao? Để ta xem, cách đây gần một tháng cô nương ấy đã đi qua đây. Kiếp sau của cô nương ấy đầu thai vào một gia đình hào môn, không thiếu của ăn của mặc, cuộc sống sung túc, hạnh phúc đến cuối đời."
Nghe những lời này hắn vui mừng thay cho nàng, cũng may là cuối cùng kiếp sau nàng cũng được sống cuộc sống vô lo vô nghĩ mà nàng mong ước. Nhưng hắn vẫn mong gặp lại nàng.
"Mạnh Bà, ta... ta có thể không đi đầu thai không?"
"Vì sao chứ? Linh hồn đã chết nếu không phạm tội đều không được lưu lại đây lâu đâu, nếu không sẽ hồn phi phách tán."
"Cầu xin bà, ta muốn gặp một người, nhưng nếu ta đi đầu thai ta sợ là không biết có còn gặp lại người đó không."
"Là vị thống soái kia sao?"
"Phải."
"Cậu và cô nương ấy..."
"Nàng ấy là thê tử của ta, nhưng ta... và nàng ấy có chút hiểu lầm. Ta... nhất định phải giải thích với nàng ấy. Ta thật sự rất muốn gặp lại nàng ấy, cầu xin bà, chỉ cần nhìn thấy nàng ấy thôi cũng được. Ta đã để nàng ấy chờ đợi rất lâu rất lâu, lần này đổi lại là ta đợi nàng ấy đi, cho dù có hồn phi phách tán cũng được."
Cảm động trước tấm chân tình của hắn, Mạnh Bà gật đầu để hắn ở lại, nhưng linh hồn người chết không thể vô duyên vô cớ ở lại đây, vì vậy Mạnh Bà giao cho hắn trông coi vườn hoa Bỉ Ngạn cạnh dòng Vong Xuyên, dưới chân Cầu Nại Hà, vừa hay có thể nhìn thấy linh hồn những người chết đi ngang qua, cũng thuận tiện cho hắn chờ đợi người mà hắn muốn đợi. Từ đó, ngày ngày hắn đều ở dưới chân Cầu Nại Hà nhìn lên. Không biết qua bao nhiêu năm, hắn đã nhìn thấy vô số người chết rồi luân hồi sau đó lại chết, có những linh hồn hắn thấy đến quen mặt nhưng không có ai là nàng cả.
Thấm thoát trôi, mới đó đã ngàn năm trôi qua, y phục trên người hắn sớm đã bạc màu nhưng người mà hắn đợi vẫn chưa xuất hiện. Thế nhưng hắn chưa từng nản lòng, cho dù là mười lần ngàn năm đi chăng nữa hắn vẫn sẽ đợi, đến khi nào hắn được như ý nguyện mới thôi.
Một ngày của ngàn năm sau, đang lúc hắn ngủ quên bên chân cầu Nại Hà, một thân nữ tử dáng người thanh thoát, nét mặt dịu dàng, từ tốn đi đến chỗ hắn. Nàng không quen biết người này, nhưng không biết tại sao, chỉ một ánh nhìn thoáng qua nàng đã bị dáng vẻ của hắn thu hút. Mặc dù nhìn hắn không có gì đặc biệt, y phục trên người hắn cũng đã sờn cũ nhưng vẫn gây chú ý với nàng. Nữ tử nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn cất lời.
"Công tử, chẳng hay có thể tặng ta một bông hoa Bỉ Ngạn không?"
Giọng nói ngọt ngào ấm áp quen thuộc khiến hắn bừng tỉnh. Trước mặt hắn là một cô nương mặt mày thanh tú, khuôn mặt này hắn đã nhớ nhung tương tư suốt ngàn năm nay, là người mà hắn cho dù hồn phi phách tán, mãi mãi không thể đầu thai cũng muốn gặp lại.
"Thật tốt, cuối cùng ta cũng có thể gặp lại nàng."
Hắn hái một bông hoa Bỉ Ngạn đặt vào tay nàng, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy nỗi nhớ. Nàng ấy vẫn thuần khiết như vậy, ngàn năm rồi, nàng ấy vẫn là Nguyệt Nhi mà hắn yêu thương. Chỉ tiếc nàng không còn nhớ hắn là ai nữa, cũng tốt, những chuyện không vui nên để nàng quên đi thì hơn. Chỉ cần hắn nhớ hắn yêu nàng là được.
Nữ tử nhận lấy bông hoa hắn tặng, mỉm cười chào hắn rồi tiếp tục vòng luân hồi của mình. Còn hắn, bởi vì đã ở lại Hoàng Tuyền hơn một ngàn năm, cho nên phải nhận lấy cái giá mà trước đó hắn chấp nhận, hồn phi phách tán, mãi mãi không thể luân hồi. Cũng may trước khi tan biến thành khói bụi hắn vẫn còn có thể gặp lại nàng.
-HẾT PHẦN 1-
"Đây là đâu?"
Khuôn mặt người thanh niên ngơ ngác, lạ lẫm với khung cảnh xung quanh. Nơi đây không giống bất cứ nơi nào mà hắn đã từng đi qua, người người lướt qua hắn nhanh như chiếc bóng, bên cạnh hắn cũng toàn những người xa lạ.
"Chàng trai trẻ, đây là Hoàng Tuyền, người đã chết đều sẽ đi đến đây. Ta là Mạnh Bà."
"..."
"Chàng trai trẻ à, kiếp trước cậu đã làm không ít việc tốt, giúp dân giúp nước, là hoàng thân quốc thích, yên tâm kiếp sau cậu sẽ được đầu thai vào một gia đình tử tế. Nào, đến đây, uống canh Mạnh Bà đi."
"Mạnh Bà? Bà là Mạnh Bà trong truyền thuyết? Có phải mọi linh hồn đều phải đi ngang chỗ này mới có thể đầu thai không?"
"Đúng vậy."
"Tốt quá. Vậy bà cho ta hỏi, bà có thấy một cô nương, thân mang áo giáp, tay cầm Long Huyền kiếm, dáng người nhỏ nhắn nhưng khí thế bức người. Bà có từng gặp qua nàng ấy không?"
"Chàng trai à, ngày ngày ta gặp không biết bao nhiêu là người chết đi ngang qua đây, cậu nói ta làm sao nhớ hết bọn họ chứ?"
"Bà cố nhớ lại xem. Nàng ấy không giống như những nữ tử bình thường, nàng ấy... phải rồi nàng ấy sinh thời là thống soái Đại Mạc quốc, tên Mộ Dung Tư Nguyệt."
"A... À... Ra người cậu muốn tìm là Mộ Dung thống soái sao? Để ta xem, cách đây gần một tháng cô nương ấy đã đi qua đây. Kiếp sau của cô nương ấy đầu thai vào một gia đình hào môn, không thiếu của ăn của mặc, cuộc sống sung túc, hạnh phúc đến cuối đời."
Nghe những lời này hắn vui mừng thay cho nàng, cũng may là cuối cùng kiếp sau nàng cũng được sống cuộc sống vô lo vô nghĩ mà nàng mong ước. Nhưng hắn vẫn mong gặp lại nàng.
"Mạnh Bà, ta... ta có thể không đi đầu thai không?"
"Vì sao chứ? Linh hồn đã chết nếu không phạm tội đều không được lưu lại đây lâu đâu, nếu không sẽ hồn phi phách tán."
"Cầu xin bà, ta muốn gặp một người, nhưng nếu ta đi đầu thai ta sợ là không biết có còn gặp lại người đó không."
"Là vị thống soái kia sao?"
"Phải."
"Cậu và cô nương ấy..."
"Nàng ấy là thê tử của ta, nhưng ta... và nàng ấy có chút hiểu lầm. Ta... nhất định phải giải thích với nàng ấy. Ta thật sự rất muốn gặp lại nàng ấy, cầu xin bà, chỉ cần nhìn thấy nàng ấy thôi cũng được. Ta đã để nàng ấy chờ đợi rất lâu rất lâu, lần này đổi lại là ta đợi nàng ấy đi, cho dù có hồn phi phách tán cũng được."
Cảm động trước tấm chân tình của hắn, Mạnh Bà gật đầu để hắn ở lại, nhưng linh hồn người chết không thể vô duyên vô cớ ở lại đây, vì vậy Mạnh Bà giao cho hắn trông coi vườn hoa Bỉ Ngạn cạnh dòng Vong Xuyên, dưới chân Cầu Nại Hà, vừa hay có thể nhìn thấy linh hồn những người chết đi ngang qua, cũng thuận tiện cho hắn chờ đợi người mà hắn muốn đợi. Từ đó, ngày ngày hắn đều ở dưới chân Cầu Nại Hà nhìn lên. Không biết qua bao nhiêu năm, hắn đã nhìn thấy vô số người chết rồi luân hồi sau đó lại chết, có những linh hồn hắn thấy đến quen mặt nhưng không có ai là nàng cả.
Thấm thoát trôi, mới đó đã ngàn năm trôi qua, y phục trên người hắn sớm đã bạc màu nhưng người mà hắn đợi vẫn chưa xuất hiện. Thế nhưng hắn chưa từng nản lòng, cho dù là mười lần ngàn năm đi chăng nữa hắn vẫn sẽ đợi, đến khi nào hắn được như ý nguyện mới thôi.
Một ngày của ngàn năm sau, đang lúc hắn ngủ quên bên chân cầu Nại Hà, một thân nữ tử dáng người thanh thoát, nét mặt dịu dàng, từ tốn đi đến chỗ hắn. Nàng không quen biết người này, nhưng không biết tại sao, chỉ một ánh nhìn thoáng qua nàng đã bị dáng vẻ của hắn thu hút. Mặc dù nhìn hắn không có gì đặc biệt, y phục trên người hắn cũng đã sờn cũ nhưng vẫn gây chú ý với nàng. Nữ tử nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn cất lời.
"Công tử, chẳng hay có thể tặng ta một bông hoa Bỉ Ngạn không?"
Giọng nói ngọt ngào ấm áp quen thuộc khiến hắn bừng tỉnh. Trước mặt hắn là một cô nương mặt mày thanh tú, khuôn mặt này hắn đã nhớ nhung tương tư suốt ngàn năm nay, là người mà hắn cho dù hồn phi phách tán, mãi mãi không thể đầu thai cũng muốn gặp lại.
"Thật tốt, cuối cùng ta cũng có thể gặp lại nàng."
Hắn hái một bông hoa Bỉ Ngạn đặt vào tay nàng, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy nỗi nhớ. Nàng ấy vẫn thuần khiết như vậy, ngàn năm rồi, nàng ấy vẫn là Nguyệt Nhi mà hắn yêu thương. Chỉ tiếc nàng không còn nhớ hắn là ai nữa, cũng tốt, những chuyện không vui nên để nàng quên đi thì hơn. Chỉ cần hắn nhớ hắn yêu nàng là được.
Nữ tử nhận lấy bông hoa hắn tặng, mỉm cười chào hắn rồi tiếp tục vòng luân hồi của mình. Còn hắn, bởi vì đã ở lại Hoàng Tuyền hơn một ngàn năm, cho nên phải nhận lấy cái giá mà trước đó hắn chấp nhận, hồn phi phách tán, mãi mãi không thể luân hồi. Cũng may trước khi tan biến thành khói bụi hắn vẫn còn có thể gặp lại nàng.
-HẾT PHẦN 1-
Nhận xét về Nàng Ấy Là Vương Phi Của Ta